Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu

Chương 1: Giáo chủ trọng sinh

Lạc Huyền Ca giờ phút này ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động, tràn đầy tò mò đưa mắt nhìn.

Lạc Huyền Ca vốn là Giáo chủ Ma giáo, chỉ vì bản tính tác phong làm việc khác với võ lâm chính đạo, lại bởi vì nàng có công pháp kỳ lạ độc bộ giang hồ, chọc cho võ lâm chính đạo bất mãn, dưới sự liên thủ của võ lâm chính đạo và triều đình, Lạc Huyền Ca bị người hạ độc ám sát.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, nàng lại sống lại ở thế giới khác, một địa phương làm nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thông qua ký ức của nguyên chủ nhân thân thể này để lại, nàng biết mình đây là mượn xác hoàn hồn trọng sinh dị thế.

Từ lúc nàng sống lại ở thế giới mới này đến nay, đã ba giờ trôi qua, sau khi sắp xếp sơ lược phần ký ức trong đầu, nàng ngồi ở trên giường chơi thứ đồ làm nàng cảm thấy thú vị nhất – điện thoại di động.

Ngay khi Lạc Huyền Ca nhấn sáng màn ảnh di động, liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên một nữ nhân dáng dấp kinh diễm.

Lạc Huyền Ca vừa nhìn qua, chỗ sâu trong đầu não lập tức hiện ra một đoạn trí nhớ.

Nữ nhân trên màn ảnh di động là vợ mới cưới một tháng trước của thân thể này, tên là An Nhược Thủy. Sở dĩ thành thân với tiểu cô nhi không tiền không thế không cha mẹ như nguyên thân, nguyên nhân đều bởi vì An Nhược Thủy có mệnh cách đặc thù(*), thầy tướng số nói nàng không sống qua được 25 tuổi. Mắt thấy sinh nhật 25 tuổi sắp đến, An gia phái người đi khắp nơi tra xét, tìm người có thể phá bỏ mệnh cách của An Nhược Thủy.

(*) mệnh cách: cách cục sắp xếp các yếu tố bản mệnh ngũ hành cung sao trên lá số tử vi.

Sau một phen tìm kiếm thì tìm được nguyên thân. Nguyên thân không tin những chuyện phi khoa học này, nhưng lại không từ chối được khoản tiền lớn An gia đưa ra.

Nguyên thân thu tiền xong dĩ nhiên nguyện ý cùng An Nhược Thủy thành thân, nhưng thành thân ngày đó, An Nhược Thủy liền nói hôn ước của hai người chỉ có thể hữu danh vô thực, hơn nữa không thể nói với người ngoài, thậm chí ở trước mặt người ngoài phải làm như không quen nhau.

Nguyên thân là fan hâm mộ của An Nhược Thủy, lời của thần tượng dĩ nhiên là trăm phần trăm nghe theo.

Vì vậy nguyên thân gả vào hào môn, cuối cùng lại chết đói trong phòng trọ nhỏ.

Về phần khoản tiền lớn An gia đưa cho nàng, lúc ấy hai đứa trẻ trong cô nhi viện phát sinh ngoài ý muốn, cần một khoản tiền thuốc thang, nguyên thân không động đậy đến một phân nào trong số tiền 'bán thân', đem quyên góp hết ra ngoài.

Lạc Huyền Ca nằm trên giường duỗi người, kỳ thực nguyên thân bởi vì dáng dấp không tệ nên đã bị người truy tìm ngôi sao lôi kéo ký hợp đồng với một công ty giải trí, đây cũng xem như là một công việc không tệ. Nhưng nguyên thân vận khí không tốt, đυ.ng phải một người đại diện(*) ghê tởm. Cả ngày chỉ nghĩ đến việc cho nguyên thân ra ngoài bán thân kiếm tài nguyên, nguyên thân trong cơn tức giận vung tay cùng hắn đánh một trận, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là không được bất kỳ chỗ tốt nào.

(*) Người đại diện: hay còn gọi là người quản lý, là người sắp xếp lịch trình và kiếm tài nguyên về cho nghệ sĩ, cũng là người có thể đại diện phát ngôn thay cho nghệ sĩ.

Lạc Huyền Ca nằm trên giường nhìn lời ghi chú ngắn gọn viết trên di động, những lời văn đơn giản này, ghi lại khoảng thời gian giãy dụa của nguyên thân, từ lạc quan vui vẻ cho đến cuối cùng không biết làm sao đành thỏa hiệp buông tha.

Ngày 22 tháng 11 năm 2042

Hôm nay cuối cùng lấy được một vai diễn, mặc dù chỉ là tên ăn mày, nhưng mà tốt xấu gì cũng được lộ mặt. Ta lại cách mộng tưởng gần thêm một bước! Cố lên!!!

Ngày 23 tháng 11 năm 2042

Hổ Tử cùng Tiểu Nguyệt đều bị bệnh, bác viện trưởng nói bọn họ cần một khoản tiền thuốc thang, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Đồ vật có thể bán đều đã bán gần hết, còn kém đem bản thân ra ngoài bán. Nhưng mà tiền vẫn chưa đủ a…

Ngày 24 tháng 11 năm 2042

Thiếu tiền thiếu tiền!!!

Ngày 25 tháng 11 năm 2042

Hôm nay có người tìm ta, cùng ta bàn một cái 'giao dịch' không thể tưởng tượng nổi. Có nên đáp ứng hay không? Đáp ứng là có thể kiếm đủ tiền thuốc cho Hổ Tử và Tiểu Nguyệt. Nhưng mà ta không muốn kết hôn với một người chưa từng gặp mặt a. Càng huống chi đối phương còn là một nữ nhân.

Ngày 26 tháng 11 năm 2042

A a a! Hôm nay thấy được đối tượng kết hôn rồi, không ngờ lại là nữ thần của ta. Chuyện này cũng quá lời đi! Gả gả gả, nhất định phải gả! Bị lấy lại tiền cũng phải gả!

Ngày 27 tháng 11 năm 2042

Số tiền An gia hứa hẹn đã cầm tới tay, sáng nay đưa Hổ Tử và Tiểu Nguyệt đi bệnh viện, buổi chiều cùng nữ thần lĩnh chứng. Giấy hôn thú cầm vào tay còn chưa nhìn rõ, nữ thần đã mặt lạnh lùng nói với ta: 'Công việc của ta đặc thù, nếu như có thể, ta hy vọng chuyện chúng ta kết hôn không tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, trước mặt người khác, ta muốn chúng ta có thể giữ trạng thái như trước kia.'

Trạng thái trước kia… là không quen nhau sao?

Thật đau lòng, nhưng mà không sao! Ta đều đã cùng nữ thần cầm thϊếp hồng a, đây chính là chuyện ngàn vạn fan hâm mộ cầu mà không được, còn có gì đáng oán trách nữa đâu. Phấn chấn lên, cố gắng quay phim trở thành đại minh tinh đỏ chói, đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí mắt nhìn xuống chúng sinh! 2333 nghe thiệt ngu nha, nhưng mà đây chính là mộng tưởng của ta!

(*) 2333: ý là a ha ha ha

Ngày 28 tháng 11 năm 2042

Ta và nữ thần đúng là không có nửa điểm liên quan nào, nàng ở đoàn phim hạng nhất diễn vai nữ chính, ta ở đoàn phim hạng ba làm kẻ chạy cờ 2333, cố lên! Một ngày nào đó, ta có thể cùng nữ thần sánh vai!



Ngày 23 tháng 12 năm 2042

Hổ Tử và Tiểu Nguyệt xuất viện a, thật vui vẻ. Buổi trưa ăn nhiều thêm một cái đùi gà để chúc mừng nào.

Ngày 24 tháng 12 năm 2042

Hôm nay làm thế thân cho Hứa Như, bị người ta đánh thật đau a. Nhưng mà nữ thần nhìn thấy ta rồi, còn hỏi ta có sao không. Thật vui vẻ a!!! Nếu mỗi lần đều có thể được nữ thần thăm hỏi, vậy thì đánh ta thêm mấy lần đi. Ú hú hú, bệnh não tàn của ta đã buông tha trị liệu rồi ~

Ngày 25 tháng 12 năm 2042

Lớn lên đẹp mắt quả nhiên là sai lầm, hôm nay đυ.ng phải một tiểu thịt tươi muốn bao dưỡng ta. Hừ, Ảnh hậu đều đã là tức phụ của ta, một tiểu thịt tươi tính cọng lông nào a. Quả quyết cho hắn một cái tát, xoay người tiêu sái rời đi. (hu hu ~ trong lòng hơi sợ, hắn sẽ không trả thù ta chứ? Thật là phiền nha!!! Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, lớn lên xinh đẹp có lẽ là chuyện sai lầm nhất đời này của ta.)

(*) tức phụ: nàng dâu, là một từ để chỉ vợ.

Ngày 26 tháng 12 năm 2042

… Thời vận không đủ, hôm nay chẳng hiểu sao lại bị người đánh một trận. Đừng để cho ta biết là thằng cháu rùa nào, nếu không… vẽ vòng tròn nguyền rủa một chút. Không tiền không thế, ta có thể làm sao. Ủy khuất hức hức ~

Ngày 27 tháng 12 năm 2042

Ngày hôm qua chân bị đánh thương, hôm nay còn chưa lành, cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Sẽ không tàn phế chứ. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày được rồi, nếu thực không chịu được thì tìm thím chủ nhà mượn ít tiền đi bệnh viện nhìn một chút.



Ngày 30 tháng 12 năm 2042

Hôm nay đêm ba mươi, ta thật là đói quá mà! Ngoài cửa sổ nhà nhà đèn đuốc, nhìn thật ấm áp a.

Sắp không chịu được nữa rồi, gọi điện thoại cho thím chủ nhà, người nghe điện thoại là con dâu chủ nhà, ta vừa nói mượn tiền, nàng liền ập vào mắng một trận. Cũng phải, loại nha đầu nghèo như ta, trừ chịu khổ chịu bị ức hϊếp còn có thể làm gì?

Cô bé bán diêm trước khi chết còn có thể nhìn đồ ăn thức uống thỏa thuê, còn có bà nội hiền lành.

Ta cũng muốn ngước mắt nhìn những thứ tốt đẹp ấy một lần a. Nhưng mà ta ngay cả bản thân là ai cũng không biết, ra đời ba tháng đã bị ném tới cửa cô nhi viện.

Thật muốn có một gia đình a…

Ngày 1 tháng 1 năm 2043

Cuối cùng đã tới năm 2043, vừa rồi gửi cho nữ thần một tin nhắn. Run run phát 'Năm mới vui vẻ'. Nữ thần còn chưa trả lời a…

Nữ thần nhanh một chút trả lời ta có được không, ta sợ là không xong rồi.

An Nhược Thủy, ta yêu ngươi! Luôn luôn luôn luôn rất yêu ngươi, ta đích xác là bởi vì tiền mới đáp ứng kết hôn với ngươi, nhưng mà ta tuyệt đối không ham mộ hư vinh. Nếu như ta có thể sống tiếp, về sau ngươi đừng lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta có được không. Mỗi lần ngươi dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ta đều rất buồn.

Rạng sáng ba giờ rồi, điện thoại di động sắp hết pin. Ta tắt máy trước, dù cho phải đi, cũng muốn yên lặng mà đi.

Tạm biệt, thế giới tốt đẹp nhưng lại không chịu chứa chấp ta.

Tạm biệt, nữ thần của ta, ta hình như có thể nhìn thấy ngươi rồi.



Lạc Huyền Ca lui ra khỏi mục ghi chú, nhấn mở WeChat, bên trong có tin nhắn, là An Nhược Thủy ở rạng sáng 3 giờ 15 phút gửi tới.

An Nhược Thủy: Năm mới vui vẻ



Tâm trạng Lạc Huyền Ca có chút nặng nề, kỳ thực ở thời điểm nhập vào thân thể này, hồn phách nguyên thân vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, khi đó nếu như nguyên thân muốn đoạt lại thân thể, vẫn hoàn toàn có thể.

Nhưng mà nguyên thân nói với Lạc Huyền Ca: "Ta mệt mỏi nên mới lựa chọn rời khỏi, thân thể cho ngươi, ngươi hãy thay ta sống tiếp cho thật tốt."

Lạc Huyền Ca dĩ nhiên đáp ứng, đối với việc sống sót, nàng luôn đều rất mong mỏi. Huống chi còn ở một thế giới xa lạ lại mới mẻ này.

Hồn phách nguyên thân có thể cũng giống như nàng, sinh tồn ở một thế giới khác, hoặc có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán trong khắp ba nghìn đại thế giới chín ngàn tiểu thế giới, không còn bóng dáng tăm hơi.

Nhưng bất kể loại nào, đều là bản thân nguyên thân chọn lựa. Giống như ở thời điểm trước đó, lúc không có bất kỳ chỗ dựa hay trợ giúp nào, nàng hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho An Nhược Thủy, An Nhược Thủy tuyệt đối sẽ không bỏ lơ nàng. Nhưng tại sao nguyên thân không gọi cú điện thoại này, đại khái cũng chỉ có bản thân nàng mới biết được nguyên nhân.



Năm mới thời tiết mới, ngoài nhà tuyết rơi nhẹ, trong nhà Lạc Huyền Ca ăn sủi cảo nóng hổi mà thím chủ nhà vừa đưa tới. Trên tay nàng còn siết mấy trăm đồng tiền, là thím chủ nhà đêm qua hỏi con dâu, sáng sớm đưa tiền tới, còn vì chuyện tối hôm qua nói xin lỗi nàng.

Lạc Huyền Ca ăn sủi cảo uống canh nóng xong, toàn thân thoải mái hơn nhiều. Khoản tiền kia bị nàng cầm trong tay, dần dần lây nhiễm nhiệt độ cơ thể.

Lạc Huyền Ca không có ý định tới bệnh viện, nguyên thân là bị nội thương, hiện tại nàng ăn uống no đủ, hoàn toàn có thể di động nội lực tới điều chỉnh thân thể.

Lạc Huyền Ca ngồi xếp bằng ở trên giường, công pháp kiếp trước từng màn từng màn ngẫm lại trong đầu, bao gồm những người và chuyện của kiếp trước nàng cũng hoàn toàn nhớ lại một lần, cuối cùng đem tất cả những gì của kiếp trước thả vào sâu trong ký ức.

Sau đó, nàng chính là Lạc Huyền Ca của thế giới này. Giáo chủ Ma giáo độc bộ võ lâm chỉ còn là một hồi giang hồ mộng tiêu sái của dĩ vãng.

"Nếu đã chiếm dụng thân thể ngươi, ta sẽ thay ngươi tử tế sống tiếp, bao gồm mộng tưởng của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành."



—— Ở trong một thế giới lấy võ làm đầu, một thiếu nữ đột nhiên 'xác chết vùng dậy'.

Các giáo đồ quỳ xuống bên cạnh nàng mừng rỡ như điên dập đầu hô to: "Giáo chủ cuối cùng tỉnh rồi, Giáo chủ vạn phúc!"

Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt nhìn một đám người ăn mặc quái dị, vui sướиɠ khoa tay múa chân.

"Tình huống gì đây? Ta không phải chết đói rồi sao?"

——-

Tác giả có lời muốn nói:

Nói chính xác thì đây là một câu chuyện hoán đổi linh hồn, diễn viên quèn thành Giáo chủ Ma giáo võ công cái thế.

Giáo chủ Ma giáo thành diễn viên quèn trừ mỹ mạo ra hai bàn tay trắng. Cho nên truyện này không ngược, bất kể là phương diện nào đều không ngược!!!

Đây là điềm văn, thật. Tin ta!

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴