"Đại ca, ăn tết lớn nha" Trịnh Tân An vừa ngồi xuống liền trêu đùa
"Haha, tức phụ ta thích trang hoàng nhà cửa một chút, dù sao cũng là năm đầu tiên ăn tết nhà mới a" Hạ Thần không chút khách khí cười nói
"Đại ca, cái món kia ta muốn nếm thử chút" Động Nhạc ngồi xuống nhưng mắt vẫn dán chặt trên đĩa bánh cùng mứt
Triệu Tiểu Mộc bưng trà trở lại cũng nghe thấy, mỉm cười đem đĩa bánh sang nói
"Mọi người thử một chút xem được không? Lúc nãy ta làm theo cách phu quân dạy, không biết có được không?"
Đông Nhạc vừa nghe thấy đã cầm lấy một ít cho vào miệng, mùi vị ngọt ngọt chua chua, ăn vào liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
"Đây là cái gì?" Trịnh Tân An khó hiểu hỏi, cũng lấy một ít cho vào miệng
"Là mứt táo, còn cái kia là bánh táo" Hạ Thần nói lại chỉ chỉ tay về phía đĩa bánh lại nói "Những thứ này đều có thể làm sinh ý, bán ở tửu lâu cũng rất được"
"Ân, đây là ý ta định nói" Đông Nhạc một bên gặm bánh một bên cười nói
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, ta nghe nói mỗi lần Nhạc nhi đến đây đều có sinh ý để làm" Đông Sương lúc này mới lên tiếng
"Không dám, chỉ là nhà trồng một ít táo, lê, giờ gần đến thu hoạch, phải tìm cách tiêu thụ chúng ra ngoài, bán quả thì chắc không được nhiều, nên muốn làm gì đó xem được không" Hạ Thần nói
Ở nơi này của bọn họ làm gì biết được mấy loại bánh này, hoa quả chủ yếu sẽ ăn tươi như vậy.
"Đại bá, thử một chút" Đông Nhạc lấy một thìa đưa cho Đông Sương, ông nhận lấy nếm một chút
"Ân, rất ngon" ông gật gật đầu tỏ ý tán thưởng
Lần này Đông Sương tìm đến cũng là vì sinh ý trà, lần trước đứa cháu ở Huyện Vĩnh Thanh xa xôi gửi cho ông một bình trà, còn viết thư khen ngợi trà không ngớt, nhìn trà ông cứ nghĩ bình thường, với trình thưởng trà của đứa cháu nhỏ này ông cũng chẳng dám tin tưởng là mấy nên để bình trà lên giá rồi cũng quên mất, đợi đến khi tam đệ của ông đến thăm, tức phụ ông pha thử một ít liền bất ngờ không thôi, hỏi ra mới biết là trà Đông Nhạc gửi, bởi vì đây là lần đầu tiên ông uống loại trà thanh mát như vậy.
Ông đem tặng hoàng thượng một ít, lại mở một cuộc thưởng trà, mời những nhà danh gia vọng tộc đến tham gia, trà rất nhanh được hưởng ứng, có người đã nhanh chóng dặn ông khi nào có trà liền để họ một ít, giá cả không thành vấn đề.
"Lần này ta đến làm phiền, thực ra là về hồng trà, không biết có thể bàn một chút không?" Đông Sương nhanh chóng vào vấn đề
"Được, tức phụ ta phụ trách sinh ý này, y nói thế nào thì là thế ấy" Hạ Thần quay đầu về phía bếp gọi một tiếng "Tiểu Mộc nhi"
Triệu Tiểu Mộc rất nhanh đã đi ra, chào một tiếng liền đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
"Đại bá, tên Hạ Thần này không phải dễ chọc đâu, hắn là gian thương đó, tức phụ hắn nói nếu đáp ứng được thì đáp ứng, không thì cũng đừng nên mặc cả" Đông Nhạc ghé vào tai ông thì thầm
Đông Sương trừng mắt nhìn y một cái, tên nhóc này chưa gì đã nói cho người ngoài rồi, Hạ Thần ngồi bên kia híp mắt cong môi nhìn y, với nhĩ lực của hắn, không muốn nghe cũng khó.
"Vậy không biết, sinh ý này hai ngươi muốn làm thế nào?" Ông hỏi, dù sao cũng phải làm cho bằng được sinh ý này, nếu bỏ lỡ không biết đến khi nào mới tìm được sinh ý tốt như vậy nữa.
"Vẫn như trước đã nói, chúng ta đưa sản phẩm, các ngươi tiêu thụ, nhưng lần này sẽ chia lợi nhuận sáu bốn, coi như dùng một phần để các ngươi vận chuyển từ đây đến kinh thành. Nếu không, các người có thể mua trà từ chúng ta bán lại, nhưng giá chúng ta đưa ra nhất định sẽ không rẻ" Triệu Tiểu Mộc thao thao nói, theo Hạ Thần nói nhiều về cách làm sinh ý như vậy, không muốn thành gian thương cũng không được, nhưng với Hạ Thần, tức phụ hắn còn quá nhẹ tay.
"Này..." Đông Sương có chút chần chờ lại nói "Giá một cân thế nào?"
"Năm mươi lượng bạc" Hạ Thần mở miệng nói, Triệu Tiểu Mộc ngơ ngác nhìn hắn, đã nói là sẽ bán ba mươi lượng cho Đông Nhạc, giờ sao lại thành năm mươi lượng? Cao như vậy ai dám mua chứ?
Nhóm người kia chưa hết bàng hoàng, một cân trà thượng hạng ở kinh thành cũng chưa đến ba mươi lượng, hắn lại bán năm mươi lượng, hắn chắc chắn là gian thương không cần bàn cãi.
"Trà này sao không dễ, hái trà còn phải đấu với mãnh thú, phơi trà phải chọn nắng tốt, bình đựng trà cũng là loại đắt nhất, sao trà phải chuẩn mới được trà ngon, một cân trà nếu bán với giá thấp, ta sẽ không để tức phụ mình cực khổ, năm mươi lượng là giá thấp nhất không mặc cả" Hạ Thần nói xong nhìn Trịnh Tân An cùng Đông Nhạc đang nuốt nước bọt, chỉ có Đông Sương là mặt vẫn bình tĩnh, đứng là lão luyện trong giới thương nhân, hắn lại nói tiếp "Đông đại lão gia ngài nếu lấy về giá đó, bán cho những gia đình giàu có chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng số lượng trà ngon sao ra cũng không phải nhiều, ngài có nghĩ tới cái gọi là bán đấu giá không, còn có thể xuất khẩu nước ngoài thử, trà này của ta đảm bảo uống vào tốt cho sức khỏe, giúp đầu óc minh mẫn, nhưng nếu ngài không muốn bỏ ra cái giá cao để mua trà, có thể nghĩ đến phương án thứ nhất"
"Đấu giá? Xuất khẩu? Là như thế nào?" Đông Nhạc khó hiểu hỏi
Hạ Thần mỉm cười bắt đầu giải thích cho họ nghe, với thời này, làm gì có khái niệm bán đấu giá hay xuất khẩu, chủ yếu những nước nhỏ phải dựa vào nước lớn mỗi năm sẽ đến dâng tặng cống phẩm của nước mình, hoặc những thương nhân ở nước ngoài đến nước khác trao đổi mua bán, đem đồ mình có đổi lấy thứ không có trở về nước bán lại.
Sau khi nghe Hạ Thần nói xong Đông Sương liên tục gật đầu, chăm chú nhìn hắn nói, ông cảm nhận được người này không tầm thường, không phải là một nông dân chân đất mà là một người tài giỏi, đáng lẽ không nên nép mình ở cái thôn nhỏ xa xôi hẻo lánh này, nếu hắn trở thành thương nhân, cái chức vị hoàng thương này chắc ông cũng phải đem trao lại cho hắn, bởi vậy mà Đông Nhạc từ lúc gặp ông luôn nhắc đến hắn với hai chữ "gian thương" mãi.