Chương 94:
Trịnh Nhất Quân chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp, có người khẽ thấy gương mặt anh rạng rỡ, đôi môi nở một nụ cười.
Đã một tuần kể từ khi giao cho vị Giáo sư nọ phụ trách về tình trạng mẹ mình, tưởng chừng là vô vọng, nhưng ngày hôm nay, đã thực sự có kết quả?
Một kết quả đáng mong đợi chăng?
. . .
Tiểu Chu vươn vai một cái thật sâu, sau đó nâng bàn tay phải bóp đều đặn tấm gáy.
Lã Hứa Lệ chưa từng rời mắt khỏi mỗi động tác nhỏ của người kia, ít nhất, là từ lúc bắt đầu có sự "hợp tác" trong bệnh viện này. Cũng chính là vậy, nàng dõi theo mỗi ngày một nhợt nhạt và gầy hơn của người ấy, để rồi mỗi ngày là một cái nghiến răng đầy chua xót.
Ở gần như vậy, nhưng chưa từng có cơ hội được quan tâm.
Mỗi lần nàng muốn mời cô đi ăn, Trịnh Khởi đều xuất hiện và đưa cô đi mất.
Mỗi lần cô có một chút rảnh rỗi, nàng muốn nói chuyện, nhưng Trịnh Khởi lại là người gọi điện tới.
Luôn luôn là sự xuất hiện của cô gái đó.
Trái tim Lã Hứa Lệ, đau thắt.
Chỉ một chút quan tâm thôi, thực ra đã quá khó khăn như vậy.
Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, sẽ chẳng có cơ hội gần cạnh nữa, nói gì tới quan tâm...!?
Cơ hội nào?
Điểm tựa nào để đấu tranh?
Quá đỗi mơ hồ.
- Giáo sư Trương!
Trịnh Nhất Quân tấm trán lấm tấm mồ hôi, anh đã cười khi nhìn thấy vị Giáo sư nào đó, nhưng nụ cười đó có đôi chút méo mó khi thấy được bộ dạng của Giáo sư Trương hiện tại.
"Mới một tuần sao cô ta gầy vậy? Trịnh Khởi lúc nào cũng đón đi dùng bữa cơ mà?"
Suy nghĩ đó không xuất hiện quá lâu trong đầu anh khi đối phương bắt đầu mở lời.
- Anh Trịnh, tôi đã tìm được mảnh thủy tinh bị kẹt ở vùng não bộ. Do kích thước của nó, nên phần phim chụp không thể xác định kỹ càng. Tôi chỉ tình cờ phát hiện được, trước đó, mọi bác sĩ khác, bao gồm cả tôi, quả thực chỉ tập trung vào vùng bị thương, phần được xử lý, do sự chủ quan trong tự tin vào khả năng chẩn đoán mà ra.
Giáo sư Trương không lộ ra biểu cảm nào, chính vì vậy khiến Trịnh Nhất Quan mang ngờ vực, anh có chút bối rối, liếc nhìn Lã Hứa Lệ rồi lại nhìn Giáo sư Trương.
- Có rủi ro?
- Không hẳn!
Cô khoát tay, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, đăm chiêu.
Trịnh Nhất Quân hiểu chuyện, anh không thúc ép, hơi thở gấp do việc chạy thục mạng lúc nãy hiện tại cũng cố gắng được điều chỉnh thật ôn hòa.
Cô ngẩng lên, có chút ngạc nhiên khi trông thấy Trịnh Nhất Quân lúc này. Một chút nét cười thoáng qua trên gương mặt cô. Một nét buồn sâu thẳm bên trong.
- Tôi đang nghĩ đến thỏa thuận của chúng ta.
- À, phải, là thỏa thuận! Là chuyện đó, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ lập hợp đồng nếu cần thiết, tôi...
- Không, anh không hiểu ý tôi!
Cô nâng tay, ra hiệu cho Trịnh Nhất Quân không cắt ngang.
Rồi đôi tay cô lại tiếp tục ôm lấy tấm gáy mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
- Tôi không thể đảm bảo Trịnh phu nhân sẽ tỉnh dậy kể cả nếu phẫu thuật thành công. Tôi không chắc dị vật đó là nguyên nhân khiến bà ấy hôn mê sâu hay không. Phải, tôi không thể chắc chắn được. Ngoài ra, tình trạng Trịnh phu nhân rất tệ, một sai lầm, một động mạch tổn thương cũng có thể gϊếŧ bà ấy. Đó là lý do không có bác sĩ nào đề xuất phẫu thuật hay quyết định phẫu thuật tìm nguyên nhân hôn mê sâu. Do đó, đối với thỏa thuận của chúng ta, coi như tôi đã thất bại. Nhưng mà...
Giáo sư Trương La Chu thở nhẹ một tiếng, trong lòng một nửa mang nặng trĩu nhưng một nửa lại có phần nhẹ nhõm.
- Nhưng không vì thỏa thuận đó có khả năng thất bại lớn mà tôi chạy trốn khỏi trách nhiệm của mình, chạy trốn khỏi bệnh nhân của mình. Tôi đứng đây với tư cách là bác sĩ, còn anh là người nhà bệnh nhân của tôi. Tôi sẽ giải thích với anh kĩ lưỡng về tình trạng, hướng phẫu thuật, các khả năng về kết quả thu được. Nếu anh chấp nhận phẫu thuật, tôi sẽ phẫu thuật, anh không cho phép, tôi sẽ không thực hiện. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, anh hãy suy nghĩ xem có nên mạo hiểm hay không.
- . . .
. . .
A, mưa sao?
Một trận mưa lớn trút xuống bệnh viện. Không có người nháo nhào tìm nơi trú mưa nữa, có lẽ do đã mưa được một lúc. Trời tối dần, càng khó bắt một chiếc taxi trở về khách sạn.
Cô khoát tay nhìn những hàng mưa dày kia đổ xuống, xuýt xoa một chút, trong đầu quở trách thời tiết khiến cô khẽ run lên vì lạnh.
Bao giờ mới tạnh đây?
- Nhanh thôi, cơn mưa như vậy chỉ kéo dài 40 phút. Không đến 10 phút nữa sẽ tạnh.
Cô gật gù, hơi bĩu môi.
Mưa dày vậy cơ mà, 40 phút có lẽ hơi nhanh. Mà còn 10 phút, mình nên tính xem sẽ ăn gì cho bữa tối... Không biết quanh đây có gì ngon không?
- Có một nhà hàng phục vụ các món dân dã Trung Quốc khá ngon, không xa lắm. Hương vị quê nhà sẽ hợp với Giáo sư hơn là món Âu đắt tiền.
Món Trung Quốc sao? Ừ... Không xa... Vậy chắc đi taxi sẽ không tốn kém!
- Hiện tại Giáo sư sẽ không gọi được taxi đâu, do thời tiết nên quá tải mọi hãng xe rồi. Giáo sư có muốn đi chung với tôi không?
- Ừ! Vậy cũng được!
Ủa?
...!!!???...
Nãy giờ ai lại cứ đáp suy nghĩ của mình...
Cô khó hiểu, khẽ nhăn mày nhìn sang bên cạnh.
Lã Hứa Lệ mỉm cười, đưa tay lên, coi như là cái chào hướng tới vị Giáo sư nào đó.
- Giáo sư chấp nhận lời mời rồi, thì tuyệt đối không được "bùng" đâu đấy!
Sao cô ấy... vẫn còn ở đây???