Trần Di dùng bông thấm máu miệng vết mổ, đôi mắt lém lỉnh ngước nhìn mổ chính – cũng chính là Giáo sư Trương bá đạo.
Một tiếng hừ lạnh phát ra.
- Các người chỉ ăn tiêu tiền người khác là giỏi!
Đúng là nửa oan uổng lại nửa chẳng oan chút nào.
- Ấy, Giáo sư, chị là người đề xuất ăn ở nhà hàng sang trọng mà. Giờ lại đổ cho tụi em sao?
Tiểu Chu ngước mắt lên, bất mãn.
- Không phải mấy người các cô "nổ" khắp khoa nên tôi mới khổ vậy sao? Kẹp!
- Kẹp! Nhưng nếu chị không "thể hiện" thì đã không đến cảnh "khó ở" hiện tại!
*Phụt
*Khụ khụ
- Cười cái gì???
Tiểu Chu nổi gân xanh tại thái dương, trừng mắt nhìn phụ mổ khác và y tá đang cố nhịn cười.
Lại quay sang phía Trần Di.
- Thể hiện sao? Tôi mà phải thể hiện? Trương La Chu của các người luôn hào phóng, tôi chưa bao giờ nhỏ mọn! Dụng cụ banh!
Tiệc tùng ra sao cũng do Tiểu Chu chi trả, điều này ai cũng rõ. Khoa ngoại nhi không có trưởng khoa hay phó khoa, một khoa nhỏ trong bệnh viện lớn, Giáo sư Trương đóng vai trò dẫn dắt, hiển nhiên chính là người "cầm đầu". Đã là "cầm đầu", sao có chuyện để kẻ khác thanh toán cho bữa tiệc chung của khoa?
Vấn đề chính là, địa điểm tập trung luôn chỉ có một.
Nhà ăn bé nằm cuối con đường – nghe đâu là nhà ăn do gia đình bạn cấp ba của Giáo sư mở.
Không có cái gọi là "ủng hộ bạn bè kinh doanh", chỉ do "ưu đãi cực lớn cho bạn bè" nên nơi đây mới là điểm tụ tập được "trọng dụng" mà thôi.
Đại khái, cửa hàng có chút bình dân, lại lui tới quá nhiều lần thành ra nhàm chán nên lần này hay tin được chiêu đãi tại Nhạng Lâm – một nhà hàng nổi tiếng và đắt tiền – thì ai nấy trong khoa ngoại nhi đều tất bật, hào hứng đến kì dị. Tinh thần toàn khoa hiện tại rất cao, phải nói là dồi dào sinh lực, rất sung sức, việc gì cũng hùng hục lao vào làm nghiêm túc, toàn không gian bớt tiếng cười đùa nhàn rỗi hơn hẳn thường ngày.
Hiện tại thì Tiểu Chu là thần tiên giáng trần với toàn khoa ngoại nhi...
- Vâng! Giáo sư là bá đạo nhất! Đỉnh của đỉnh! Phải không mọi người???
- ĐÚNG VẬY!!! GIÁO SƯ LÀ SỐ MỘT!!!!
Mọi người đồng thanh sau lời của Trần Di. Trong ba giây chửi rủa gì đó, Tiểu Chu cũng phải nở nụ cười sau lớp khẩu trang bó sát gương mặt.
- Thật là... hết nói nổi với mấy người! Bác sĩ Trần, khâu miệng vết mổ! Kết thúc phẫu thuật!
- Vâng! Giáo sư vất vả rồi!
- GIÁO SƯ VẤT VẢ RỒI!
. . .
Lã Hứa Lệ đỏ bừng mặt mũi, phần vì nóng quá, cũng vì bất lực không biết phải lựa chọn ra sao.
Nhân viên tiếp thị muốn nản theo. Vị khách quen của họ bộ nào mặc lên cũng lộng lẫy hết thảy, không có điểm chê trách nào hết, thậm chí còn tôn thêm vẻ đẹp của trang phục khoác lên. Mà không rõ... cớ gì vẫn chưa hài lòng.
- Chị Lã, chắc là hẹn hò với bạn trai đúng không?
Một nhân viên chọc ghẹo.
Nàng đỏ mặt, phản ứng lập tức.
- À... cũng không hẳn!
Thấy được vẻ mặt chưa từng-được-trông-qua từ người phụ nữ lạnh lùng họ Lã, nhân viên cửa hàng liềm tủm tỉm cười thích thú.
- Nhìn chị kìa! Chưa bao giờ thấy vẻ lúng túng từ chị luôn đó! Vậy là có bạn trai chắc chắn rồi!
"Là bạn gái!"
Nàng thầm "chỉnh" lại lời họ trong đầu, cũng lật đến chiếc váy kế tiếp.
- Nếu là hẹn hò, mặc trang phục khiêu gợi một chút sẽ tốt hơn đó!
Một chiếc đầm màu đen được nâng lên từ tay nhân viên.
Quả thực rất đẹp.
...cũng rất khiêu gợi...
Lã Hứa Lệ đỏ mặt, lắc đầu.
- Không phải hẹn hò! Là cuộc gặp tập thể!
- A, vậy chọn đồ nên kín đáo một chút! Chị có thích kết hợp quần jean và áo sơ mi không? Cái này, chị thấy sao?
Nhân viên lần nữa nâng trang phục trên tay, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Lã Hứa Lệ đắn đo, thực sự nàng có nghĩ đến, nhưng lại không... "đành lòng" lựa chọn trang phục như vậy.
Dẫu sao không phải lúc nào muốn là đều gặp gỡ được riêng tư. Thông thường trên bệnh viện có thể gặp phần ít, khi tan làm, mỗi người đều bận bịu với mỗi việc khác nhau, khó khăn lại càng khó khăn. Mọi lần gặp riêng, đều là khi nàng xong công chuyện rồi "tiện thể" nên... trang phục công sở thường xuyên được diện trên người.
Đây là cơ hội tốt để người kia... "rửa mắt", cũng là cơ hội để nàng khẳng định với cô: "em không hề "một màu" nhàm chán như vậy!"
Mà... chính là buổi gặp nhau hôm nay... có thêm đồng nghiệp của cô...
Thật khó để lựa chọn cho thỏa mãn mong muốn...
- Vậy gói cho tô-...
- Tôi thấy Giám đốc Lã hợp với chiếc váy này hơn đó!
"Hm?"
Lã Hứa Lệ chậm động tác bởi giọng nói quen tai. Nàng từ từ xoay người. Không tin vào mắt mình lúc này.
- B-Bác sĩ...!?
- Vâng, chúng ta cũng gặp nhau rồi mà! Tôi là Tống Mẫn, Phó giáo sư – bác sĩ khoa ngoại! Thật bất ngờ khi gặp Giám đốc Lã ở đây!
Tống Mẫn mỉm cười nâng chiếc váy đen tuyền sang trọng lên...
- À vâng, tôi cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ được gặp bác sĩ Tống ở đây!
... ánh mắt hướng Lã Hứa Lệ, lại mang rất nhiều điều khó nói...
* * *
Editor: chương trước đó, có nhắc tới việc giáo sư trương bị ghét nên mỗi lần đãi ngộ là mang tiếng nịnh nọt mọi người nhớ chứ!? Nhưng trong chương này bầu không khí không giống bị ghét, nhìn ra sao cũng rất hòa thuận nên một bạn đọc đã thắc mắc và cmt hỏi tác giả. Mình đáng lí không ghi note này nhưng mình thấy nó khá hay. Mình sẽ dịch luôn cmt và lời giải thích của tác giả nhé.
Bạn đọc cmt: Gửi tác giả, cảm giác chương này đồng nghiệp trong phòng mổ cũng đâu ghét Giáo sư lắm!? Có phải không? Tôi có cảm giác mọi người trong khoa ngoại nhi giống một gia đình sau khi đọc chương này. Tôi thấy mâu thuẫn với tình tiết trước vì tác giả ghi Giáo sư trương mang tiếng nịnh nọt kẻ ghét mình!
Tác giả: Cuộc sống là như vậy đó! Làm sao bạn có thể biết được ai ghét ai thương mình? Hôm nay bạn thiết đãi tốt với họ, họ biết, họ nhận và vui vẻ với bạn trong ngày hôm nay. Nhưng rồi ngày mai, làm sao bạn có thể khẳng định họ sẽ vẫn giữ tình cảm như ngày hôm qua? Có chăng hãy như Tiểu Chu, thản nhiên với mọi đối đãi từ kẻ chẳng thân thích, không tin tưởng, cũng chẳng hoài nghi. Sống bằng chính những điều diễn ra trước mắt, vậy có tốt hơn không???
Cảm ơn bạn đã để lại cmt này, tôi rất mừng vì bạn đã chú ý tới chi tiết nhỏ nhặt này. Khi viết ra, tôi sợ mọi người không chú ý tới nó vì chi tiết chỉ nhỏ như hạt cát, lại không đánh đậm vào trí óc lập tức. Khi bạn hỏi, tôi rất xúc động! Cảm ơn đã chú ý từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện của tôi!