Tư Ninh Ninh khoác tay Tiểu Chu tản bộ. Mọi năm đến ngày này, cả hai đều cùng thăm mộ mẹ Tư Ninh Ninh rồi cũng tiện hít thở bầu không khí trong lành tại công viên cách đó không xa lắm.
Mẹ Tư Ninh Ninh mất trong một tai nạn giao thông. Bà trên đường đến thăm con gái ở thành phố, không may gặp sự cố mà qua đời.
Tư Ninh Ninh ngày đó suy sụp. Nếu không có Tiểu Chu động viên mỗi ngày, chắc hẳn đã bỏ dở con đường luôn ao ước.
Tư Ninh Ninh kém Tiểu Chu một tuổi. Thời đại học cả hai đều tham gia chung một CLB nên quen biết nhau. Tư Ninh Ninh gặp Tiểu Chu mang nhiều ấn tượng sâu sắc bởi Tiểu Chu quá đỗi đẹp đẽ, lại tài giỏi, hơn nữa rất mạnh mẽ.
Tiểu Chu thu hút Tư Ninh Ninh đỉnh điểm chính là ngày cô quyết tâm trèo lên cây cao cứu một chú mèo con tinh nghịch không biết đường "trở về". Ngày đó cũng chính là ngày Tiểu Chu tươi cười xoa đầu học muội vì một phát hiện trong nghiên cứu của CLB hết sức có giá trị.
Người đầu tiên hay tin mẹ Tư Ninh Ninh qua đời đột ngột cũng chính là Tiểu Chu. Tiểu Chu cũng là người duy nhất không ngại chuyển bốn lần xe bus để đến gặp Tư Ninh Ninh và ôm học muội thật chặt an ủi.
Đối với Tư Ninh Ninh, Tiểu Chu là một người đặc biệt. Không giống bạn, không giống một người chị... Tư Ninh Ninh luôn mong muốn một điều, chỉ có điều thật tâm biết là sai ngược nên luôn giữ lại cảm xúc bên trong.
"Như lúc này, vẫn là rất tốt rồi..."
Cảm xúc hỗn độn khiến Tư Ninh Ninh hơi nắm chặt cánh tay Tiểu Chu. Chỉ là một cái khoác tay đã mang nhiều dao động. Trong đầu lại xuất hiện nhiều thứ giá như...
"Nhưng có thể hơn nữa, không phải sẽ thật tốt sao?"
- Này Ninh Ninh!
- Vâng?
Tiểu Chu nghĩ ngợi vài thứ rồi cũng chậm rãi mở lời.
- Mấy ngày trước anh trai cô gọi điện cho tôi, hỏi tôi về chuyện hẹn hò của cô!
- ... Vậy sao?
Không khí trầm xuống.
Rõ ràng là Tư Ninh Ninh không muốn nói đến vấn đề này, Tiểu Chu biết vì không ít lần người nhà Tư Ninh Ninh gọi điện cho cô hỏi mối quan hệ của Tư Ninh Ninh gần đây.
Lý do... là vì đã 31 tuổi vẫn chưa chịu kết hôn.
- Cô xinh đẹp lại tài giỏi, tính cách dịu dàng khác hẳn tôi thô lỗ. Việc cô không có ai để ý là không có khả năng. Đừng như tôi, không hay chút nào! Hãy chọn đối tượng rồi kết hôn đi!
Tư Ninh Ninh dừng bước kéo theo Tiểu Chu cũng phải dừng bước theo.
Cười nhẹ, nhìn đối diện Tiểu Chu sâu sắc, ánh mắt thâm tình ẩn nhẫn.
- Không thể kết hôn với một người mình không yêu được!
Tiểu Chu có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu Tư Ninh Ninh thẳng thắn đáp lại mà không đổi chủ đề.
Không biểu cảm, thái độ chỉ đơn giản là không đồng ý.
- Cô thậm chí còn chẳng thèm tìm hiểu đối tượng, sao có thể yêu thích ai được?
Tư Ninh Ninh tròn mắt, bĩu môi "khinh bỉ" tiền bối Trương khiến cô hiểu ra thì được một phen đỏ mặt.
- T-Tôi...tôi khác c-...
- Tình yêu không giống như vậy đâu tiền bối!
- H-Hả?
Tư Ninh Ninh cười, hai tay bắt ra sau lưng, bước đi nhẹ nhàng mộng mơ.
Tiểu Chu đương nhiên đuổi theo, bước đi kéo dài để bắt kịp người đi trước.
- Tình yêu là thứ chúng ta không thể kiểm soát. Tìm hiểu một đối tượng là gượng ép phát sinh tình cảm. Với Tư Ninh Ninh em, tình yêu chính là ấn tượng đầu tiên ghim sâu vào trí óc và trái tim đến cuối cuộc đời. Tình yêu như vậy thực sự mới chính là tình yêu, mới là điều Tư Ninh Ninh em khao khát.
Tư Ninh Ninh dừng bước, tay đưa lên hứng cánh hoa bồ công anh đi lạc, chăm chú nhìn ngắm thật lâu.
Rồi cánh hoa bồ công anh vụt mất, theo làn gió nhẹ, thả mình vào khoảng trời rồi khuất xa.
Muốn nâng niu cũng không thể giữ lấy.
Muốn nhìn ngắm lại ở quá xa.
Muốn thay thế nhưng chẳng còn duyên phận đưa đẩy bông hoa nào nằm trong lòng bàn tay nhỏ nhắn nữa...
Mọi thứ đều xa vời...
Mọi thứ đều mộng mơ...
Mọi thứ đều bế tắc...
- Tiền bối, không phải em không muốn hẹn hò, không phải em không muốn kết hôn. Chỉ là...
Tư Ninh Ninh đưa ánh mắt yếu ớt, đối diện Tiểu Chu.
Mỉm cười, vô hồn đến đau đớn tâm can.
- Chỉ là em đã lỡ thương một người không nên thương, lỡ yêu một người không thể yêu. Chỉ là vậy nên giờ em không thể yêu ai, cũng không thể có rung động nào nữa. Là vậy đấy, chị hiểu chưa, tiền bối!?
Tư Ninh Ninh nuốt xúc động vào trong, không muốn đối diện với ai kia nữa thì xoay người, tiếp tục việc tản bộ của mình.
Chính là... vị trưởng khoa trẻ tuổi bị tóm cổ tay, giữ lại tức thì.
Tiểu Chu tức giận, giọng là muốn quát Tư Ninh Ninh đến nơi.
- Không kết hôn thì thôi, có gì to tát! Mà cô đó, sao lại đi "kết" chậu đã có hoa làm gì? Thiếu gì người cho cô chọn chứ!?
- D-Dạ???
- Thì đó, làm gì có người nào cô không thể yêu? Trừ khi cô là "người thứ ba", không phải sao? Biết rồi, tiền bối của cô là ai mà không hiểu chứ? Tối nay chúng ta sẽ đi giải sầu, tôi mời! OK?
- V-Vâng...O-OK!
- Tốt! Về thôi! Tôi lái xe, cô nghỉ ngơi đi ha!
- À...v-vâng ạ!
Tiểu Chu cười toe toét, khoác vai Tư Ninh Ninh kéo đi thật nhanh.
Thở dài trong lòng, Tư Ninh Ninh nhìn vẻ mặt an ủi người khác của Tiểu Chu, không hiểu sao lại buồn cười đến vậy.
"Chị là đồ ngốc, quá ngốc ấy chứ!"
"Mà... không phải đó là lí do... em thích chị sao?"
"Phải rồi, vì chị ngu ngốc như vậy, nên Tư Ninh Ninh này mới động lòng bao nhiêu năm nay..."