Lã Hứa Lệ trên đường đến phòng họp đã nghe thư kí La trình bày khá cặn kẽ. Thật may là nàng đến kịp lúc mọi người bắt đầu họp trở lại sau năm phút nghỉ giải lao.
Gác lại sự ngạc nhiên của mình dừng lên người cô, Lã Hứa Lệ nhìn vào màn hình chiếu, rồi cũng nhanh chóng ngồi cạnh người đại diện hội đồng.
Người đại diện gật nhẹ, bắt đầu cuộc "khảo sát" của mình.
- Giáo sư Trương, hãy thuyết phục bọn tôi cho phép cô thực hiện ca phẫu thuật mạo hiểm này!
Tiểu Chu hít sâu một hơi, nghĩ chừng ba giây mới bắt đầu lên tiếng.
- Phẫu thuật có khả năng thành công nếu sản phụ không mắc hội chứng APS. Chúng ta có thể kiểm soát nguy cơ tụ máu tiền phẫu thuật bằng cách tiêm Heparin. Siêu âm tim qua thực quản để giảm biến chứng xảy ra ở mức thấp nhất, nếu tim có vấn đề sẽ lập tức được cảnh báo.
- Giáo sư Trương, cô cũng biết điều này không làm giảm tỉ lệ tử vong dự kiến. Mạo hiểm này không chỉ có cô bị ảnh hưởng, người chồng sẵn sàng kiện bất cứ lúc nào nếu ta phạm sai lầm. Việc này không còn là vấn đề cá nhân nữa, nó ảnh hưởng đến cả bệnh viện. Sẽ có truy cứu pháp lý nếu cô thất bại.
Một vị bác sĩ lên tiếng, mấy lời bàn tán kia là đứng về phía ông ta.
Bác sĩ Tống Mẫn nâng tay.
- Sản phụ lựa chọn phẫu thuật. Hơn nữa chúng ta đã đề cập đến trường hợp xấu nhất nhưng cô ấy vẫn quyết tâm, vì vậy chúng ta nên làm bằng hết khả năng thay vì cứ sợ hãi việc truy cứu từ phía pháp luật.
Nếu trong cuộc họp này hay bất kì cuộc họp nào khác có người nào đó luôn ủng hộ Tiểu Chu thì chỉ có thể là Tống Mẫn.
Tiểu Chu hơi cười, gật nhẹ với người bạn của mình.
- Vô lí, đây là một phần cơ thể người mẹ, người mẹ được phép quyết định!
Từ bao giờ cuộc họp lại như cãi vã.
Tiểu Chu nâng tay, chạm vào vai Tống Mẫn.
Một cử chỉ như vậy, không gian trở nên im lặng.
Mọi người đều rõ người kia đã có câu trả lời, và giờ là đang nín thở để đợi Giáo sư Trương thuyết phục hội đồng.
- Người mẹ hoàn toàn có quyền từ chối điều trị, tôi không nói về rủi ro của bào thai, tôi đang nói đến khối u này.
Tiểu Chu nâng bút chỉ lên màn hình máy chiếu. Khẽ nhăn mày, sau đó lại mở lời.
- Nếu cô ấy không bỏ cái thai hoặc chấp nhận cắt bỏ khối u, một bào thai với khối u lớn như vậy, bào thai sẽ chết và ngay cả người mẹ cũng sẽ chết! Nếu chúng ta không làm gì, cả hai sẽ chết. Tôi không quan tâm đến điều tra pháp lý, cũng không quan tâm đến hậu quả. Tôi chỉ đang làm theo đúng đạo đức nghề nghiệp của mình mà thôi.
Lại suy ngẫm một chút trong không khí trầm mặc này. Bất chợt cô nở nụ cười, ánh mắt hướng Tư Ninh Ninh.
- Tôi là một bác sĩ phẫu thuật, cũng rõ khả năng thành công nằm ở mức nào. Tôi ban đầu là đắn đo, tôi có thể làm phẫu thuật, nhưng không chắc chắn người mẹ có cố gắng được không. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của người đó, việc sảy thai năm lần, tôi tin cô ấy đủ dũng khí để chiến đấu tới cùng. Tôi cũng tin nếu chúng ta không làm phẫu thuật, người phụ nữ mạnh mẽ đó sẽ nguyện chết cùng cái thai và khối u. Đau khổ khiến người ta càng quyết tâm, người đó đã đau khổ đến tuyệt vọng, vì vậy với tư cách là một bác sĩ, tôi không thể không làm phẫu thuật. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, mong hội đồng xem xét!
Lời đã nói xong, Tiểu Chu lập tức trở lại chỗ của mình.
Lã Hứa Lệ tròn mắt sau khi nghe Tiểu Chu nói. Có một loại cảm giác khác... liệu có phải đồng cảm không?
Quan sát phòng họp, không khí căng thẳng đã nguội bớt, thay vào đó dường như có phần đã ủng hộ việc phẫu thuật.
Nàng không phải bác sĩ, cũng không nắm được quá nhiều về rủi ro nào đó. Song... đến người ngoài sau khi nghe lời cô nói ra cũng ngầm đồng thuận thì nói gì những người nòng cốt bên trong!?
Yên ắng lúc này là đang chờ đợi quyết định của hội đồng bệnh viện.
Tiểu Chu gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt kính như ban nãy, vô thưởng vô phạt, không mang quá nhiều cảm xúc.
- Mọi người chú ý, hội đồng đã có quyết định!
Ánh mắt đổ dồn về người đại diện. Giờ Tiểu Chu mới ngẩng lên...
Tư Ninh Ninh chắp tay, nhắm chặt mắt, cầu nguyện gì đó trong đầu.
Tống Mẫn nuốt khan không biết bao nhiêu lần, tim là như muốn nhảy ra ngoài từ lúc cô bác sĩ mở lời bênh vực ý kiến Tiểu Chu.
Là hồi hộp...
...là lo lắng...!
- Sau khi nghe ý kiến từ Giáo sư Trương, xét thấy khả năng sản phụ tự gây tổn hại cho bản thân thực sự rất lớn. Chúng ta đều là người làm trong nghành y, không thể làm ngơ bệnh nhân, như vậy là trái đạo đức nghề nghiệp. Tôi phê duyệt đơn xin phẫu thuật của sản phụ và chỉ định Giáo sư Trương làm bác sĩ phẫu thuật chính. Cuộc họp kết thúc!
Tư Ninh Ninh mở bừng mắt, xúc động đến mất tự chủ, vui sướиɠ mà ôm chầm lấy Tiểu Chu.
Cô thở dài, nghiêm khắc nhìn người đang vui vẻ kia.
- Còn chưa phẫu thuật cô cười cái gì!? Triệu tập bác sĩ gây mê và y tá đi! Còn nữa, gọi đội của tôi đến và thông báo cho họ. Trưởng khoa sao, cô đúng là vô d-....
- VÂNG!!!
Tư Ninh Ninh không để cô "đá xéo" hết câu, lập tức tươi tỉnh rời khỏi phòng họp.
Chán nản nhìn theo đối phương, Tiểu Chu mệt mỏi, sau cùng cũng bước ra khỏi phòng họp được.
Có một ánh mắt vẫn dõi theo đến tận lúc cô ra khỏi cửa phòng....