Chương 26
Cô một tay ôm eo nàng, một tay đặt sau gáy, dáng ôm vô cùng… tình tứ. Nàng xác định rõ vị trí tay của cô, tức khắc đỏ bừng mặt vì thẹn thùng.
– Tôi không rõ vì sao chị thường xuyên né tránh gặp gỡ tôi. Chị đừng nghĩ tôi ngốc đến mức không để ý chuyện đó. Chỉ mong sau cái ôm này, chị sẽ không làm vậy nữa. Tôi không phải sỏi đá, cũng biết khó chịu trong lòng. Mai làm tốt nhé, giờ tôi phải đi rồi! Gặp sau!
Cô hơi cúi đầu, nói bằng âm lượng vô cùng nhỏ nhưng lại đủ nghe ở sát tai nàng. Giờ nàng đã xác định rõ, nàng thực sự không phải thích nữa, nàng đã yêu con người này mất rồi.
Cô chuẩn bị rời tay khỏi cơ thể nàng, nàng nhanh chóng đưa hai tay lên, ôm lấy eo cô, dựa đầu vào vai cô như là níu kéo cái ôm kia thêm lâu một chút.
Cô hiểu rõ, hành động như vậy là thế nào. Thực sự, cô cũng xác định đã có cảm tình với nàng… đó là chuyện của tuần trước, khi mà nàng liên tục né tránh cô, cô thực sự rất khó chịu. Cô đã từng yêu một người, cảm giác đó, cô hiểu là gì. Hơn nữa, cảm xúc dành cho tình đầu đã không còn đau khổ như trước, như vậy chỉ có một lý do mà thôi. Mà lý do đó, là vì sự xuất hiện của nàng.
Vốn đã rất khó thở khi nàng cứ tránh né mình từ lâu, nhưng tuần trước là đỉnh điểm của sự bực tức. Và hôm nay, khi nàng gọi điện cho cô với giọng điệu như vậy, rồi gọi tên cô như thế, cô thực sự khẳng định, cô đã thích nàng.
Nhưng cô sẽ không đi quá xa. Có lẽ chỉ nên giữ quan hệ đẹp như hiện tại trước vì trong lòng cô vẫn còn hình bóng người khác. Cô sợ sai, sợ chỉ vì muốn có người thay thế Se-ju mà lừa dối con tim, làm khổ người khác.
Cô chắc chắn cô đã thích Min-kyung, nhưng cô muốn thêm một chút thời gian, để cô hoàn toàn quên được người phụ nữ kia.
Cô rất vui, chí ít thì cô cũng biết, nàng thực ra cũng thích cô. Cô càng khẳng định điều đó sau cái ôm này của nàng.
– Về sớm đấy! Đến nơi hãy nhắn tin cho chị! Được không?
– Được!
Sau nhiều tuần thì cuối cùng cô cũng hoàn thành mấy bài nhạc phim cho hãng sản xuất ở Nhật Bản. Tối nay cô bay sang đó cũng là vì dự án của mấy bài hát này. Cô khá bận, chọn ca sĩ phù hợp ở nơi nước bạn là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa lại phát sinh thêm mấy bản phim phụ nên cô lại có việc để làm khi sang đó.
Nàng vui sướиɠ nằm ngay ngắn lên giường. Là mấy lời… vô cùng ngọt ngào từ Ji-soo khiến nàng mang nhiều cảm xúc đến vậy.
Cứ như là hẹn hò vậy, nhưng lại không phải hẹn hò. Nàng tự nhiên đặt tên cho mối quan hệ này của cô và nàng là "hẹn hò không chính thức". Tự mình đỏ mặt khi nghĩ đến cái ôm ấm áp của cô, nàng nâng chiếc áo khoác ban nãy mặc lên, rồi từ từ đưa về phía cánh mũi.
Vẫn còn chút hương thơm của cô vương trên áo nàng. Nàng bỗng thấy mình biếи ŧɦái, vội vã ném cái áo xuống cuối giường.
Ting
"Tôi đến rồi, không cần lo lắng. Ngủ sớm đi! Tôi ngủ đây! Ngủ ngon!"
A, vẫn lạnh lùng như vậy.
Nàng khẽ thở dài, rõ ràng là phải có chút "đường" trong tin nhắn, nhưng hình như vẫn lạnh tanh như mọi khi. Tiến bộ ở mỗi chỗ, cô đã chủ động nhắn tin mà thôi.
"Em cũng ngủ ngon nhé!"
Nàng chán nản quăng điện thoại xuống bên cạnh. Mắt mở to nhìn lên trần nhà, không buồn di chuyển nữa.
Vẫn là chán quá mà với lấy cái điện thoại. Nàng giật mình khi nhìn vào dòng thông báo.
"xLxJixSoox đã đăng tải ảnh mới"
Là thông báo từ Instagram. Nàng vốn follow cô lâu rồi. Ngay khi cô tạo tài khoản chưa đầy 12 tiếng đã bị Fan khui ra và rầm rộ trên mạng xã hội suốt nhiều ngày. Có không muốn biết tài khoản của cô cũng bị mấy trang báo kia làm cho thuộc lòng mà thôi, huống gì nàng lại là người… quan tâm cô vô cùng.
Là ảnh đầu tiên sau nhiều ngày tạo tại khoản. Nghĩ đến điều này thôi cũng đủ làm nàng tò mò rồi.
"Nhật Bản. Mọi người ngủ ngon!"
Là ảnh chụp một góc phòng trong khách sạn năm sao cô đang ở. Đúng là… nàng chẳng hiểu gì về cô thật. Cô khá hòa đồng, cũng dùng mạng xã hội thoải mái như bao người, khác hẳn cái vẻ mặt như đóng băng thường ngày.
Những ngày sau đó cô rất bận. Nhiều sự thay đổi trong các bộ phim khiến cô đi lại và chỉnh sửa liên tục lời bài hát. Hiển nhiên vì vậy cũng ít có thời gian nhắn tin cho nàng. Ngay cả ngày phát sóng buổi Live đầu tiên đó của nàng, cô cũng không thể xem.
Nàng biết cô bận, nàng không giận, chỉ lo lắng cho cô.
Cái "hẹn hò không chính thức" này thật khiến người ta muốn phát điên lên. Nhớ cũng không thể nói, yêu càng không. Chỉ có thể hỏi han bâng quơ hoặc ẩn dụ mà thôi. Cũng còn may, cả hai hiểu tình cảm của nhau, nếu không, e rằng nàng sẽ rất khổ sở nếu nghĩ đến chuyện yêu…đơn phương một khối băng.
Mà giờ không thể coi cô là khối băng nữa rồi. Cô thực sự quá ấm áp. Ấm đến độ có thể làm cơ thể nàng mềm nhũn ra tức thì ngay cả khi chỉ lại gần.
Nàng biết sẽ khó khăn cho cô vì nàng hiểu, còn có người khác trong lòng cô. Nhưng có sao nếu như cô đã mở lòng đến mức này? Cô không phải là kẻ hai lòng, nàng chắc chắn. Cô có tình cảm với nàng nhưng chưa có chuyển biến có lẽ chỉ là đợi "thời cơ" mà thôi. Thời gian sẽ giúp cho cả hai, nàng tin là như vậy.
Trở lại với ngày hôm nay, lạnh thấu xương. Từ ngày phát hành Album nàng cũng khá bận bịu với các buổi quảng bá. Album quá thành công, thậm chí số lượng người hâm mộ của nàng đã nhảy vọt, cao hơn hẳn ngày trước rất nhiều.
Công ty S.S.E nhanh chóng hùng mạnh, vững vàng chỉ sau đúng ba ngày phát hành Album kia.
Nàng mệt mỏi nằm xuống giường, vẫn là quơ quơ rồi vớ lấy điện thoại kiểm tra.
"Bạn có 1 cuộc gọi nhỡ từ Lee Ji-soo"
Giật mình, nàng hấp tấp vội vã nhấn ngay nút gọi lại.
Tút…tút…
– Alo? Ji-soo à?
– Ừ!
– Chị mới đi diễn về, không biết em gọi, xin lỗi nhé!
– Ừ, không có gì!
– Mà… có chuyện gì sao?
– … Không có gì! Tối nay tôi có thời gian rảnh nên gọi cho chị thôi.
"A"
Mắt nàng long lanh, sắc mặt cực kì tốt. Nàng sẽ hiểu câu đó là "tôi nhớ chị nên gọi" để tự làm bản thân thấy hạnh phúc.
– … A, hôm nay chị diễn bên đài SB1. Sân khấu thực sự rất long lanh…
Nàng bắt đầu kể lể về buổi biểu diễn hôm nay và cả những hôm trước nữa vì nàng biết cô chưa có xem một chút gì hết. Nghe giọng nàng nom rất vui vẻ, cô cũng yên tâm phần nào. Cô đã cười mấy lần rồi, hoàn toàn là nét tự nhiên không hề gượng ép.
– Thể hiện tốt, cuối tháng này có lễ trao giải bài hát được yêu thích nhất tháng. Phát hành muộn nên sẽ không có giải của năm, tôi hơi tiếc khi để tuột mất cái danh này!
– Quan trọng không phải giải thưởng. Chị đã đạt được nhiều thứ quá rồi! Giờ bất kể có ra sao chị cũng rất vui.
-… Vậy sao?
Ji-soo hiểu ý, cô lại nở nụ cười. Min-kyung nói xong mấy lời này tự nhiên mặt đỏ bừng, xấu hổ tự vùi mình vào trong chăn bông.
– A… không nói mấy cái này nữa! Không nói nữa!
Nàng dứt khoát sẽ đổi chủ đề. Cô thì đã hình dung ra bộ mặt của nàng trong đầu, buồn cười, vô cùng đáng yêu.
– … Chị sẽ chờ tôi đúng không?
Ji-soo nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, cô lại bất an, buột miệng hỏi ra trong vô thức. Khi biết mình vừa nói gì thì tức khắc giật mình, định bào chữa.
– Tôi kh…
– Tất nhiên! Chị sẽ chờ!
Nàng mỉm cười, còn đầu dây bên kia sớm đã cứng họng.
– Chị… có biết?
– Một chút thôi! Trực giác của người phụ nữ.
-… Chị thì trực giác cái gì chứ? Ngủ đi, tôi ngủ đây, đến giờ rồi!
– A, ý em là gì chứ?
– Ngủ ngon!
– Này… này…!
Tút tút tút
– A, shhhh, cái người này!
Giận dỗi quăng diện thoại xuống bên cạnh. Nhưng nàng rất nhanh nở nụ cười, người kia thực sự đã nói "chờ", thì nàng sẽ chờ, sẽ không ý kiến nữa.
Cô nằm đó, tay gác trán. Không ngừng nghĩ về mấy lời đối thoại ban nãy. A, ra là nàng cũng đã biết cô trước kia thích ai. Liệu nàng… có nghĩ linh tinh gì không?
Cô trăn trở, cuối cùng là quyết định nhắn một tin cho nàng.
Tít
Tin nhắn lúc 12 giờ 34, nàng cũng chưa có ngủ, ngọt ngào của ai kia làm nàng lâng lâng không còn thiết tha gì giờ giấc nữa rồi.
"Thực ra tôi với người đó không hề có chuyện gì. Chị ngủ ngon!"
Cô đang cố giải thích với nàng sao?
Nàng sẽ hiểu tin nhắn này là "đừng nghĩ linh tinh, tôi chưa có từng hẹn hò với ai". Lại lần nữa nàng tự làm mình đắm chìm trong mật ngọt của cô, mà chính cô cũng còn chẳng biết mình "mật ngọt" cái gì.
Nàng đêm nay sẽ mất ngủ cho coi, bằng chứng là nàng đọc đi đọc mấy tin nhắn mà nàng coi là "ẩn tình" của cô. Nàng đọc đến mấy chục lần rồi, mà dường như không có dấu hiệu sẽ ngừng tủm tỉm cười.
~
– Min-kyung, mắt em đỏ quá vậy, đêm qua không ngủ sao?
Quản lý Cho nhăn mày nhìn nàng, nàng cười rõ tươi, xua xua tay coi như không có chuyện gì.
– Em ngủ được mà, anh đừng lo!
– Giữ sức khỏe, nhiều việc quá thì bảo lại anh anh sẽ sắp xếp lại!
– Vâng!
Nàng dù mang gương mặt mệt mỏi nhưng đầu óc vô cùng…. bay bổng và sảng khoái. Thậm chí môi vẫn không ngừng nở nụ cười.
Bao nhiêu lần hẹn hò, bao nhiêu lần yêu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy hạnh phúc như vậy. Đang lơ lửng bỗng tiếng tin nhắn đến đưa nàng "về mặt đất".
Là một tin nhắn từ cô.
Vội vội vàng vàng mở mã khóa, nàng thậm chí còn bấm nhanh đến mức… sai hai lần mã. Cẩn thận đọc từng từ một, tự nhiên mặt nàng nghệt ra, rồi xấu hổ ập đến.
"Chị có vẻ thích uống rượu?"
Có lẽ là cô đã "sờ" đến tài khoản Instagram của nàng rồi. Mà cái hình gần đây nhất là nàng đăng tải mác mấy chai rượu từ năm 1988, và nếu cô xem hết mấy trăm hình ảnh đã đăng tải của nàng trên đó, cô sẽ biết ngay là có rất nhiều ảnh nàng chụp mác rượu lâu năm.
"Không phải đâu!!!"
Đỏ bừng mặt, tức khắc chối bỏ. Thói quen "sang chảnh" đó tự nhiên trở thành một thứ đáng xấu hổ mất rồi.
"Ừ. Không phải thì thôi! Tôi có cuộc họp, nói chuyện sau!"
Nàng thở dài, không dám nhắn trả tin nhắn kia nữa. Lủi thủi vào phòng trang điểm, giờ nàng mới thấu cái mệt vì mất ngủ.
– … Gói đẹp cho tôi, tôi mua tặng (*)
– Vâng thư quý khách! (*)
(*: Tiếng Anh)
Ji-soo hơi mỉm cười ra dấu cho nhân viên bán hàng. Một chai rượu vang đỏ của Pháp với cái giá gần 500 đô đã bọc gói cẩn thận được trao đến tận tay cô.