Chương 14
Mười ngày trước
Ji-soo đi bộ một đoạn xa khỏi nhà Min-kyung rồi vẫy một hãng taxi quen thuộc, lập tức đến công ty.
Hàng chữ T.H.E rõ ngay trước mắt, đấy cũng là nơi cô phải đến. Một đống công việc đang chờ cô "thanh toán".
Ha-na nhìn thấy Ji-soo thì mừng ra mặt, vội vã chạy đến quan sát kĩ gương mặt của cô. Ji-soo quen thuộc quá rồi nên không cảm thấy phiền chút nào, trái lại còn có phần nhớ người chị này nữa.
– Mặt có gì sao? Sao nhìn khϊếp vậy?
Đặt nhẹ bó hoa trên bàn, Ji-soo nhướn mày nhìn Ha-na. Cô nàng này lắc đầu, rồi lại gật đầu ậm ừ khó hiểu.
– Gì đây?
Ji-soo hơi nhăn mày dọa Ha-na, cô nàng thấy mùi hiểm nguy liền bật người lại, ra cái dáng phòng thủ. Chắc cũng tại hoàn cảnh nuôi dưỡng con người nên cô nàng mới có hành động như vậy. Ji-soo cười hừ một cái rồi chỉ tay vào bó hoa đặt gọn trên bàn.
– Em không biết cắm, chốc cắm gọn vào một cái bình đẹp cho em! Nhờ chị đó!
Ji-soo nhờ xong liền "cáo lui", để mặc Ha-na vẫn ngơ ngác nhìn bó hồng xanh đẹp đẽ trên mặt bàn.
– Ji-soo đó à, vào đi em!
Tổng giám đốc Sul thậm chí còn đứng lên hơi nghiêng người đón Ji-soo. Cô ngồi vào vị trí quen thuộc của mình – cạnh Tổng giám đốc Sul rồi lôi quyển sổ nhỏ ra, sẵn sàng ghi chú những chi tiết quan trọng trong buổi họp.
– Ji-soo, hôm nay không cần ghi chép gì đâu. Nếu em đồng ý chúng ta sẽ bàn bạc tiếp, không thì giải tán.
Giám đốc dãy B – Seob Jung-su mỉm cười nhìn Ji-soo. Cô hơi trầm ngâm, nhưng vẫn thoải mái đồng ý với đề nghị đó. Sở dĩ Giám đốc Seob nói vậy là vì chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô. Cũng không phải lần đầu Ji-soo ở cái hoàn cảnh này, đa phần đều là… đại diện Công ty khác đến đây để hỏi ý kiến cô về việc giúp đỡ "gà cưng" nhà họ trong dự án âm nhạc mới. Công ty T.H.E vốn coi trọng người trong ngành và các mối quan hệ, không nỡ từ chối thỉnh cầu của họ nên lần nào cũng ra mặt tổ chức họp giữa Công ty hai bên khi là chuyện liên quan đến "nhờ Ji-soo giúp đỡ".
Hiển nhiên thôi, một công ty lớn thì không nên lơ đi chuyện những Công ty khác đề xuất. Họ tổ chức họp cũng như là con dao hai lưỡi với Ji-soo. Nghĩa là, nếu Ji-soo đồng ý, Công ty T.H.E chẳng mất gì, thậm chí còn sẽ tăng cường cơ hội quảng bá. Nhưng nếu Ji-soo không đồng ý, chỉ có cô là mang hình ảnh xấu, còn Công ty vẫn không bị chút gì ảnh hưởng bởi lẽ Công ty đã đứng ra tổ chức họp, còn nhân vật chính không đồng thuận không can dự gì đến họ.
Vậy mới nói, với tính cách của Ji-soo, lại luôn bị đặt vào tình thế như này, bị người trong ngành không ưa cũng là lẽ dĩ nhiên.
Có lẽ lần này cũng như vậy, cũng là chuyện nhờ vả liên quan đến dự án âm nhạc gì đó rồi.
Ji-soo đóng nhẹ nắp bút, hơi thở dài một cái, nhẹ nhưng vẫn mang nặng trĩu phiền muội.
– Lần này là Công ty nào?
– Là… à đến rồi kìa!
Giám đốc Seob định đáp thì thấy bóng người thấp thoáng sau cửa kính. Biết là ai liền thu liễm câu từ rồi mỉm cười cài lại cúc áo và đứng lên.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng lên chào người kia, tay bắt mặt mừng vui lắm.
Ji-soo lại trầm ngâm nhìn người đàn ông mới bước vào, cô khẽ thở dài.
"Lại là anh ta sao?"
– Được rồi, vào chuyện chính luôn đi! Giám đốc Bong, có chuyện gì cứ nói thẳng, Ji-soo cũng ở đây rồi!
Tổng Giám đốc Sul mỉm cười hướng tay ra dấu cho Giám đốc Bong, người này tác phong dường như có chút lúng túng, nhìn động tác chả có gì gọi là chuyên nghiệp hết.
– Là thế này! Ji-soo, anh đến đây là muốn nhờ em viết ca khúc chủ đề cho Min-kyung nhà anh. Con bé sắp ra Album mới, với những Scandal gần đây sợ không thể đứng vững trong ngành được nếu không có sự giúp đỡ của em.
Người này thậm chí còn mang vẻ mặt vô cùng khẩn thiết, nhìn qua thì rất dễ động lòng, nhưng Ji-soo thì… vốn gặp rất nhiều, thậm chí còn có người gập lưng 90 độ để nhờ cô, chuyện này có là gì.
Dù rằng thật sự là quen với Min-kyung, Ji-soo không phủ nhận, Min-kyung đúng là nghệ sĩ đầu tiên cô mở lòng. Nhưng mở lòng với tư cách một người bạn-mới-quen, nếu vì chuyện này mà giúp Min-kyung thì có gì đó không đúng lắm. Như vậy, chẳng lẽ Min-kyung cố gắng làm bạn với cô chỉ vì dự án Album lần này?
Trong đầu cô đã bắt đầu hơi hoài nghi rồi, nhưng vẫn nên thoải mái đối đáp người này đã. Lợi dụng, bị lợi dụng – cũng chẳng có gì đáng bàn tán. Cô luôn bị lợi dụng, cả Công ty cô đang làm việc cũng không ít lần lợi dụng cô để làm mới hình ảnh. Vốn quá quen, cũng tự nhiên để cho người ta lợi dụng tài năng của mình, nhưng cái chính, là còn tùy tâm trạng nữa.
Ji-soo rất thoải mái, nếu cảm thấy hôm nay không vui sẽ từ chối thẳng thừng lời nhờ giúp đỡ nhưng hôm sau, khi tâm trạng tốt lên, nhớ lại lời "thỉnh cầu" hôm qua thì cô cũng không tiếc một cuộc điện thoại để thông báo là cô "nhận lời".
Quan sát vẻ mặt Giám đốc bên S.S.E chừng mười giây, Ji-soo hơi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, mắt thẳng thừng nhìn vào mặt vị Giám đốc kia.
– Gần đây lộ ra nhiều tin về việc em bận bịu như thế nào chắc anh cũng biết. Anh đến đây chỉ với chưa đầy một phần trăm thành công sao?
Ji-soo với giọng điệu hơi thấp, cũng có chút kiêu căng của một kẻ có tài. Giám đốc Bong lạnh sống lưng. Đúng là người này có gặp Ji-soo vài lần, nhưng cái giọng điệu ớn lạnh kia thì chưa nghe cô nói ra bao giờ.
– Phải, mong em… suy nghĩ!
Giám đốc Bong có hơi run người, cả một phòng họp gần mười người nhưng ai nấy cũng đều nín thở để xem xét động thái của Ji-soo. Chỉ là một nhạc sĩ, nhưng sức ảnh hưởng của Ji-soo luôn có tác động lớn đến toàn bộ hoạt động của Công ty T.H.E. Cô là một con át chủ bài mà người ta không bao giờ muốn làm phận ý. Tôn trọng Ji-soo cũng chính là châm ngôn của toàn Công ty T.H.E.
– Ý tưởng của cả Album là gì?
Ji-soo chưa nói đồng ý, nhưng cô dường như đang cân nhắc. Nghĩa là tỉ lệ thành công của cuộc họp này đối với Giám đốc Bong đã lên đến ba mươi phần trăm rồi. Từ chưa đầy một phần trăm, nhảy vọt như vậy đúng là kì tích, đáng để "đâm theo lao".
– Là một Album nhạc Ballad. Nói lên sự cô đơn của một cô gái với mức thăng trầm nhất định trong cả Album với sáu bản nhạc.
– Bao giờ sẽ bắt đầu?
– Nếu em đồng ý, ngay hôm nay bên anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Bắt đầu ngay hôm nay cũng được. Vậy em đồng ý chứ?
Giám đốc Bong cuống lên, mặt không giấu nổi vẻ kì vọng. Ji-soo lại rơi vào suy nghĩ, mắt cô nhắm lại chừng mười giây rồi lại mở ra, lần nữa nhìn thẳng vào Giám đốc Bong.
– Vì hoa đẹp nên tâm trạng tốt, tối nay em sẽ chuẩn bị. Ba ngày nữa sẽ gửi bản Demo cho bên anh. Nếu thấy bất hợp lý liên lạc lại cho em luôn. Tổng giám đốc sẽ giúp em giữ liên lạc với anh!
– Hoa… hoa đẹp?
– Sao?
– À, không không! Cảm ơn em! Cảm ơn em!
Giám đốc Bong đang lẩm nhẩm gì đó bất ngờ bị giọng Ji-soo làm cho giật mình, lập tức gập lưng mấy cái cảm ơn cô nhạc sĩ trẻ kia.
Mọi người bàn bạc nhau độ ba mươi phút sau thì tan họp, Ji-soo vào phòng nghỉ của mình ở Công ty, hơi lim dim một chút rồi ngủ gục.
"Để xem, có phải chị lợi dụng tôi không"
Hiện tại
– Giám đốc bên chị khá có thành ý nên tôi mới giúp. Cũng không mấy phiền phức, tôi quen rồi!
Ji-soo thấy biểu hiện của Min-kyung thì hài lòng. Như vậy là Min-kyung không biết gì hết, cũng chỉ có vị Giám đốc kia cả gan lợi dụng cái danh Min-kyung để nhờ cô giúp đỡ mà thôi. Vậy cũng coi như là, Min-kyung khá thành thật và đúng là tốt với cô từ tận tâm, không có tạp niệm nào khác.
– Như vậy chả phải gây phiền nhiễu cho em sao? Bọn họ cũng hài hước thật, rõ ràng chị còn sống lù lù trước mắt họ, một câu cũng không thông báo. Hôm nay chị cũng mới nghe tin mình sẽ có Album Come back, cứ như chị là người vô hình vậy.
Min-kyung tức giận vớ lấy đĩa cà chua ăn, Ji-soo hơi mỉm cười, cũng tiện tay gắp cà chua bỏ vào miệng.
– Giờ biết rồi thì chú tâm hơn, đừng có làm hỏng tâm huyết của tôi!
Ji-soo nhắc nhẹ Min-kyung, không hiểu vì sao mặt Min-kyung đỏ bừng. Mấy lời của cô dù là rất bình thường nhưng lại có gì đó khiến nàng xốn xao.
– Nhưng mà… hình như em đang bận viết nhạc phim cho mấy Công ty bên Nhật, như vậy không phải rất nhiều việc sao?
Min-kyung nhớ đến mấy bài báo gần đây. Trên đó có viết Ji-soo nhận lời sáng tác nhạc phim cho ba bộ phim của Nhật, bao gồm một bộ phim truyền hình và hai bộ Anime gì đó mà nàng không nhớ nổi tên.
– Chăm chỉ hơn là được thôi!
Ji-soo hơi nhún vai. Min-kyung cau mày, rõ ràng nàng thấy hốc mắt của Ji-soo hơi thâm so với dạo trước, chắc chắn không nghỉ ngơi đầy đủ.
– Không được. Không biết không sao, nhưng nhìn em vì chị mà ôm đồm thêm nhiều thứ như vậy là không được. Dù sao chị có Come back hay không cũng vậy thôi, em giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt đi! Dự án đó bao giờ làm cũng được, bỏ cũng được chị không bận tâm, chị sẽ nói lại với Giám đốc!
– Chị là đồ ngốc à?
Ji-soo buông một câu lạnh như tảng băng, mắt quét sang rơi thẳng vào đồng tử đang dao động của người trước mặt.
– Quản lý, nhân viên trang điểm, người phối đồ, quay phim… tất cả những người đó đều dựa vào chị mà sống. Họ có thể kiếm một nghệ sĩ khác để chạy theo, nhưng đến bây giờ họ vẫn là người của chị, chị phải có trách nhiệm với họ. Biến bản thân trở nên vững mạnh hơn là thứ ai cũng mong muốn khi trở thành một Idol, dễ dàng bỏ đi cơ hội chỉ vì mấy lý do vớ vẩn liệu đáng không?
Ji-soo tựa cằm nhìn Min-kyung, vẫn là cái giọng lạnh ngắt đó, Min-kyung hơi rùng mình, một chút cảm thấy đáng sợ.
– Trên đời này, có những thứ, dù chị chán ghét đến mấy nhưng cũng không thể vứt bỏ được. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm". Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cả những người làm cùng chị, dựa vào chị để sống. Đây không còn là việc muốn trở thành người có trách nhiệm nữa mà là phải, là bắt buộc phải trở thành người có trách nhiệm. Và trách nhiệm lần này của chị là hoàn thiện dự án Come back mà cả Công ty kì vọng vào chị. Mấy lời này, chị hiểu phải không?
Min-kyung chưa đáp vội, vô thức nhìn thẳng vào mắt Ji-soo. Quá nhiều đau khổ, nàng hơi mím môi, đôi môi cong lên có chút run run.
– Ừm!
– Tốt rồi! Chị chưa nghe bài nhạc tôi viết cho chị đúng không?
Ji-soo gật đầu rồi chuyển sang chủ đề chính, Min-kyung hiển nhiên là chưa nghe rồi, gương mặt ngơ ngác kia lộ liễu thế cơ mà.
– Thật ra tôi cũng chưa hoàn thiện. Nhiều chỗ tôi không ưng ý lắm. Sang tuần tôi gửi bản chính thức rồi nghe sau cũng được!
Nhá hàng rồi đốp một cái ỉm đi. Min-kyung phụng phịu, chu môi nom như một đứa con nít, hằm hằm nhìn Ji-soo.
– Ai cũng ỉm đi chuyện này, cuối cùng chị vẫn là thiệt thòi!
– Có lẽ sẽ không thiệt thòi lắm đâu! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Ít nhất cũng phải đạt được một danh gì đó trong tháng 12 tới!
– Tháng 12 … tới?