Chương 11:
Không ngoài dự đoán, chỉ sau buổi họp Fan hâm mộ khoảng một tiếng, một loạt tin tức nóng hổi đã ra lò, hiển nhiên nhân vật chính ở đây là Lee Ji-soo và Kang Min-kyung.
"Lee Ji-soo – Kang Min-kyung: Mối quan hệ khó đoán"
"Lee Ji-soo và Kang Min-kyung là chị em tốt trong ngành?"
"Hé mở người bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của Lee Ji-soo"
Tin tức thì nhiều vô biên, mà không biết họ kiếm đâu ra nhiều cái tiêu đề giật gân như vậy. Ngồi chờ chuyến bay, định tranh thủ đọc mấy tin thời sự thì đập vào mắt là mấy dòng về Ji-soo khiến Se-ju vô cùng ngạc nhiên.
– Hôm nay em đến S.S.E sao?
Ji-soo khẽ liếc sang màn hình điện thoại vẫn còn sáng của Se-ju rồi lại nhắm mắt.
– Chị là quản lý của tôi, tôi đi đâu cũng không biết sao?
– Cái này…
Se-ju bối rối, Ji-soo lại lần nữa liếc nhìn, nhưng lần này là hướng đến thẳng mắt Se-ju.
– Tôi biết chị bận đi với anh Myung-dae nên kêu Ha-na không nói! Tôi không muốn chị bỏ việc chỉ để đưa đón đứa đã lớn như tôi.
Se-ju im lặng không đáp lại, nét mặt cô đã biểu hiện rõ ràng tâm trạng tệ vô cùng vào lúc này.
– Từ giờ…
Ji-soo hơi dừng lại, hít nhẹ một hơi rồi quay sang phía Se-ju, vẫn nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ này.
– Chị không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi đủ lớn để biết mình cần làm gì. Giờ chị hãy lo cho bản thân và… gia đình hơn đi!
Ji-soo hơi hướng ngón tay vào bụng Se-ju. Se-ju tròn mắt, kinh ngạc nhìn Ji-soo.
– Làm sao em…
-Tôi có ngốc đâu mà không biết!
Ji-soo trở lại tư thế ngồi ngủ ban nãy, Se-ju hơi mím môi rồi khẽ thở dài.
– Anh ta có đối tốt với chị không?
Ji-soo bất chợt hỏi, Se-ju lần nữa kinh ngạc nhìn Ji-soo. Ánh mắt hai người chạm nhau, bối rối trong mắt Se-ju, Ji-soo nhìn thấy rõ mồn một. Se-ju bối rối như vậy chắc có lẽ là do nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt như vô hồn bị che phủ dưới hàng lông mi dày cộp, cong vυ't kia.
– Có… rất tốt!
– Vậy thì được rồi! Xin lỗi vì ngày đó không đến dự đám cưới.
Ji-soo dứng dậy, chỉnh lại mũ rồi kéo va li đi trước.
"Chuyến bay lúc 21 giờ đến Nhật Bản chuẩn bị cất cánh, quý khách lưu ý…"
– –
Một tuần sau
Min-kyung sau khi gọi điện cho Se-ju liền gấp gáp thay quần áo và đến sân bay. Từ ngày sinh nhật hôm đó, Min-kyung không lúc nào là không nghĩ đến món quà "đáng yêu" mà Ji-soo dành cho mình. Dù không phải là tự phát, nhưng cách thể hiện của người đó quả khiến nàng không thể quên.
Ngay trong đêm hôm đấy, có một Fan đã đăng tải đoạn video quay cả quá trình Ji-soo ngồi xem Min-kyung biểu diễn. Cái mà khiến Min-kyung cảm động vô cùng là Ji-soo thậm chí còn nghiêm túc đến độ, tắt nguồn cả hai chiếc di dộng để tập trung vào việc xem nàng biểu diễn. Điều này khiến các Fan càng thêm "cuồng" cô gái thiên tài này hơn bao giờ hết, đặc biệt là các Fan của Min-kyung. Hiển nhiên là như vậy, Idol mình được tôn trọng, thậm chí còn là người được coi là hạng nhất trong ngành sản xuất nhạc tại Hàn Quốc chú tâm thì còn gì đáng vui hơn?
Min-kyung đúng hẹn một tuần liền chủ động liên lạc với quản lý của Ji-soo – là Se-ju – để sắp xếp giúp nàng một cái hẹn cảm ơn Ji-soo. Se-ju đương nhiên vui vẻ nhận lời. Vì lẽ đó mà giờ đây Min-kyung đã có mặt ở sân bay với một trang phục kín mít và một bó hoa trên tay.
Ring ring ring
Ji-soo hơi giật mình, mới mở máy liền nhận được ngay cuộc gọi. Bất ngờ hơn người gọi cô là Min-kyung. Ji-soo tròn mắt một chốc rồi cũng nghe máy.
– Alo?
– Ở đây, ở đây!
– Ở…?
Ji-soo theo phản xạ đưa mắt quét xung quanh, một cô gái đứng từ xa không ngừng nhảy lên rồi vẫy tay về phía cô. Ji-soo ngẩn người nhìn cái người "kín như bưng" kia rồi khẽ thở dài. Bất giác môi cô hơi nhếch lên ý cười, bộ dạng người kia đúng là khó coi, chẳng ra dáng một thần tượng gì hết.
– Sao chị lại….
Ji-soo bước chậm rãi về phía Min-kyung, khi chỉ còn cách nhau hai bước chân thì một mùi thơm dịu nhẹ phảng phất nơi cánh mũi Ji-soo.
– Tặng em!
Min-kyung mỉm cười "chặn họng" Ji-soo bằng một bó hồng xanh vô cùng đẹp và thơm dịu dàng. Ji-soo vô thức nhận lấy bó hồng, mắt từ từ nhìn lên khuôn mặt Min-kyung. Min-kyung đã bỏ khẩu trang xuống từ bao giờ, "khuyến mãi" thêm cho Ji-soo một nụ cười vô cùng tươi tắn, thậm chí còn đẹp hơn cả bó hồng nàng mới tặng Ji-soo.
Cạch
Ji-soo sau một hồi bị Min-kyung thuyết phục cũng đành ngoan ngoãn lên xe để được người này "hộ tống" về nhà.
– Quản lý Gang hơi nhiều chuyện rồi!
Ji-soo khoát tay, cái mũ lụp xụp lại che lấp khuôn mặt cô. Min-kyung tươi cười:
– Đâu có, là chị cứ hỏi mãi chị Se-ju nên chị ấy mới "khai" ra em xuống máy bay lúc mấy giờ đó!
– Hỏi vậy được rồi, sao còn phải hỏi tôi thích hoa gì nữa?
Ji-soo khẽ liếc nhìn Min-kyung, người này vẫn tươi cười nom như một thiên thần vậy. Ji-soo một khắc hơi mất tập trung, nhưng rất nhanh quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
– Phải có quà chứ! Có là gì so với…
Min-kyung dừng một chút, khẽ liếc mắt sang phía Ji-soo, lại tươi cười.
– … so với ngày hôm đó đâu!? Cảm ơn em nhé!
Ji-soo đỏ bừng mặt, đánh mặt hẳn về phía cửa sổ.
– Chuyện đó là hiển nhiên thôi! Tôi… dù sao tôi với chị cũng quen biết mà!
– Phải phải! Ngoài em ra, chị còn quen với rất nhiều người. Thậm chí là quen lâu năm nhưng chưa ai bất ngờ đến trước mặt chị, hát tặng sinh nhật, tặng cả bánh cho chị như em cả. Em là người đầu tiên đó!
Ji-soo khẽ nhăn mày, đầu hơi nghiêng về phía Min-kyung.
– Không phải bạn bè hay đồng nghiệp thì nên vậy sao?
– Họ chỉ tặng quà khi chị tổ chức tiệc. Có người gửi quà đến tận nhà cho chị. Nhưng tuyệt nhiên chưa ai hành động như em. Việc em làm khiến chị cảm thấy… chị là người rất đặc biệt! Cảm ơn em!
Min-kyung mỉm cười nhìn Ji-soo, lần nữa Ji-soo đỏ bừng mặt, lại quay sang phía khác.
– Là sinh nhật chị, đương nhiên chị phải đặc biệt! Tôi không có ơn gì với chị hết… Không cần cảm ơn suốt như vậy! Phiền lắm!
Ji-soo nói ra mấy lời vô cùng khó nghe, tưởng chừng người kia sẽ tự ái mà không nói tiếp nhưng không phải vậy. Xuất hiện tiếng cười khúc khích bên cạnh, Ji-soo hơi khó hiểu quay ra. Người bên cạnh cô lại nở nụ cười, thậm chí còn cười như gặp được điều gì vui sướиɠ lắm vậy.
– Sao…sao?
– À… ha ha… không! Chị thấy vui thôi!
– Vui?
Ji-soo nhướn mày khó hiểu, Min-kyung gật đầu.
– Phải. Thấy vui, thấy thú vị vô cùng! Em quả thật rất giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết. Mặt luôn cau có, tính khí khó chịu, ăn nói cộc lốc, thậm chí khó nghe vô cùng nhưng mà…
Min-kyung mỉm cười nhìn sang phía Ji-soo vốn đang nhìn nàng chằm chằm.
– … nhưng lại là một người vô cùng ấm áp, đáng tin và rất tốt bụng.
Ji-soo đỏ mặt, lập tức kéo xụp cái mũ xuống thấp hơn cả ban nãy.
– Tôi…tôi không giống mấy thứ viễn tưởng đó! Đừng cố tìm ra sự tương đồng vớ vẩn.
– Được rồi, được rồi! Không nói nữa!
Min-kyung môi vẫn nở nụ cười, tập trung lái xe đi tiếp.
~
– Se-ju, em lo cho Ji-soo sao?
Myung-bae hỏi khẽ, Se-ju đang thất thần nhìn ra phía xa bỗng hơi giật mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Myung-bae mấy giây rồi khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu.
– Không có! Con bé lớn rồi lo gì chứ?
Se-ju khẽ thở dài, Myung-bae gật gù coi như tán thành.
– Phải rồi! Mấy đứa ở tuổi Ji-soo không muốn người lớn quan tâm quá đâu! À về chuyện…
Myung-dae định nói gì đó lại thôi, Se-ju quan sát biểu hiện đó liền hiểu ý định của người đàn ông này.
– Ji-soo sẽ không đồng ý đâu! Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa!
– Nhưng… em là vợ anh mà! Giúp anh một chút không được sao? Chỉ cần em nói ra, Ji-soo thế nào cũng giúp! Anh biết con bé coi em như chị…
– Đủ rồi! Em về phòng! Anh quên chuyện đấy đi!
Se-ju tức giận bỏ đi để mặc Myung-bae bất lực ngồi ở phòng khách.