Nhan Nhan, Mình Yêu Cậu!

Chương 40

Chương 40
"Uy, cô say!" Tạ tiểu quỷ đẩy Ngô Lâm.

"Không có say. . ." Ngô Lâm híp mắt, lờ đờ mông lung nói.

Tạ tiểu quỷ trợn Ngô Lâm, "Say mà nói không say."

"Ai cần cậu lo!"

"Hiện tại không phải tôi quản cô sao?!"

"Không mượn cậu quản!"

Tạ tiểu quỷ không nhịn được khóe miệng co giật, nhắc nhở mình không cần so đo với người say, "Đúng vậy a, tôi quá rỗi rãnh nên tìm việc làm."

"Tôi nói cậu tiểu quỷ, cậu suốt ngày cận kề Vệ Tịch Nhan 24h không chán sao?"

"Không!"

"Điên khùng, không uống nữa, chúng ta về thôi!" Ngô Lâm loạng choạng miễn cưỡng đứng dậy.

Tạ tiểu quỷ nhìn Ngô Lâm bước đi xiêu vẹo, thở dài, cầm tay Ngô Lâm vác qua vai mình, tay mình thì ôm hông nàng, ngừa con ma men này ngã, mặc váy mà ngã thì còn thể thống gì nữa!

Ngô Lâm thuận thế dựa vào Tạ tiểu quỷ, tiểu quỷ này tuy gầy nhưng dựa vào rất có cảm giác an toàn!

Thân thể Tạ tiểu quỷ cương một chút, không có thói quen như vậy, "Uy, đi thẳng đường của mình!"

"Người ta không có khí lực!" Ngô Lâm làm nũng nói, Tạ tiểu quỷ như vậy làm cho người ta thật muốn hảo hảo khi dễ một chút!

"Không phải tôi vịn cô rồi sao? Đừng dựa vào người tôi!" Tạ tiểu quỷ cau mày, kéo ra một tia khoảng cách.

"Khốn kiếp!!! Càng muốn dựa vào, còn muốn cậu ôm!" Ngô Lâm nghiêng thân thể, dúi đầu vào trong lòng Tạ tiểu quỷ ăn quịt, mặc dù tiểu quỷ này tính tình không tốt, tư tưởng trẻ con, nhưng là người có thể tin tưởng, Ngô Lâm đoán chừng tiểu quỷ này mạnh miệng mềm lòng!

Tạ tiểu quỷ véo hông Ngô Lâm, Ngô Lâm đau, thân thể buộc trở lại chỗ cũ.

"Uy, người này sao hẹp hòi như vậy, đều là con gái ôm cũng không mất miếng thịt nào a!"

"Cô ôm, tôi còn chưa lấy tiền a!"

"Thì ra cậu là T bao? Sao không nói sớm, một đêm bao nhiêu? Tôi bao hết!"

"Cô trả không nổi!"

"Tôi đây lấy thân báo đáp!"

"Không thích, ghét!"

Ngô Lâm dùng móng tay bấm thịt trên cổ Tạ tiểu quỷ, liều mạng bấm, còn kém không có xoay 360 độ!

"Á!" Tạ tiểu quỷ đau đến ngũ quan muốn quấn quýt một chỗ, phản xạ có điều kiện đẩy Ngô Lâm ra.

Ngô Lâm uống rượu cả người mềm nhũn không có khí lực, bị Tạ tiểu quỷ đẩy ngồi trên mặt đất, đây là lần thứ hai bị đẩy ngã a, nàng, Ngô Lâm có lúc nào chật vật như vậy? Cũng là do tiểu quỷ này! Càng nghĩ càng ủy khuất, người say đặc biệt mềm yếu, cho nên nước mắt hạt lớn hạt nhỏ chảy ra.

"Cậu đẩy tôi. . ." Ngô Lâm vừa lau nước mắt vừa la làng, nàng cũng không hiểu tại sao, tối nay mình rất nhiều nước mắt!

Tạ tiểu quỷ thầm than, đáng lẽ trước khi ra ngoài phải khấn Phật vài cái, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại xin lỗi: "Thật xin lỗi, cô đừng đυ.ng cái là khóc được không?"

"Còn không phải do cậu? Cậu cho rằng tôi rất thích khóc sao?!"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, cho nên cô đừng khóc nữa, được không?"

"Cậu cho rằng tôi là vòi nước sao, nói mở là mở, muốn tắt là tắt hả?!"

"Ngất, tỷ tỷ, cô lớn hơn tôi đó? Khóc trước mặt tôi không mất mặt sao?"

"Cậu nói đúng, tôi không có cảm giác gì!"

"Haizz, tôi sợ cô, đứng lên đi, dưới đó rất bẩn!" Tạ tiểu quỷ kéo Ngô Lâm, sau đó duy trì tư thế ban đầu tiếp tục về trường học.

Có thể do kéo quá mau, Ngô Lâm cảm thấy trong dạ dày một trận sôi trào!"Tiểu quỷ, tôi nghĩ . . ." Còn chưa nói hết, "Wow" một tiếng phun ra, phi thường cẩn thận ói trên áo Tạ tiểu quỷ, sau đó giọt xuống quần và giầy.

Tạ tiểu quỷ ngửa mặt lên trời thở, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị đãi ngộ như vậy! Tạ tiểu quỷ cảm thấy trên đầu mây đen cuồn cuộn, trong cơ thể cảm xúc mênh mông, cúi đầu xem kĩ tình trạng thảm hại của mình, rồi sau đó âm trầm ngó chừng Ngô Lâm còn đang mất hồn.

Ngô Lâm vất vả ngưng cảm giác buồn nôn, thở một hơi, rồi lại bị mặt đen của Tạ tiểu quỷ dọa sợ không nhẹ.

"A a, thật xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi nhịn không được ...” Ngô Lâm nhìn áo quần Tạ tiểu quỷ, ẩm ướt còn lưu lại một chút uế vật, ác tâm cực kỳ!

"Cùng lắm thì tôi giặt sạch cho cậu!" Ngô Lâm kêu ngạo nói, thanh âm lớn chừng nào cũng chỉ mình nàng nghe được.

"Tốt nhất cô nên tìm biện pháp đi, nếu không tôi làm thịt cô!" Tạ tiểu quỷ cảm giác mình muốn nổi điên, nếu như không phải ở trên đường cái, nàng thật sự muốn cởi ra hết!

"To tiếng cái gì, tôi không cố ý mà!" Ngô Lâm không dám nói quá lớn, dù sao thấy thảm trạng kia, trong lòng không tự chủ toát ra chút áy náy.

"Làm sao bây giờ? Tôi không muốn như vậy về, ô nhiễm ký túc xá!" Tạ tiểu quỷ cảm thấy khói bay đầy đầu, nếu như hiện tại là Vương Bằng, nàng đã sớm đá hắn tới Thái Bình Dương rồi!

"Hay là đi khách sạn đi!"

"Cái gì?" Tạ tiểu quỷ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin.

"Điên, cậu nghĩ cái quái gì đó??" Ngô Lâm "Xì" một tiếng bật cười, thật ra thì tiểu quỷ này thật đáng yêu.

"Không nghĩ gì cả!" Tạ tiểu quỷ phản bác, thật ra thì nàng có nghĩ đến phương diện kia (xxoo trong khách sạn)*!

Ngô Lâm cảm thấy sau khi nôn thanh tỉnh rất nhiều, "Đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi xử lí những thứ bẩn này!"

Đến trước cửa của một khách sạn, Tạ tiểu quỷ do dự, nhăn nhăn nhó nhó giống như làm chuyện gì mờ ám. Ngô Lâm hết kiên nhẫn, từ phía sau đẩy Tạ tiểu quỷ vào trong.

"Xin chào, còn phòng không?"

"Có, xin hỏi ngài muốn thuê mấy phòng?"

"Hai phòng!"

"Một phòng!"

"Giấy căn cước??!"

"Vâng, đây!" Ngô Lâm móc giấy căn cước ra, đưa cho cô tiếp tân, xong xuôi thủ tục, cô tiếp tân dẫn các nàng đến trước cửa phòng.

Đóng cửa lại, Ngô Lâm liền sờ đến đai lưng của Tạ tiểu quỷ, Tạ tiểu quỷ sợ đến nhảy lui 2m!

"Cô làm gì vậy?"

"Cỡi quần a!" Ngô Lâm làm bộ thắc mắc.

"Sao lại cởϊ qυầи?" Tạ tiểu quỷ đỏ mặt, phòng bị nhìn Ngô Lâm, hai tay nắm đai lưng thật chặt.

"Cậu không cởi sao giặt?" Ngô Lâm cũng đỏ mặt . . .

"Tôi tự cởi!"

"Cậu muốn tự giặt?" Ngô Lâm nhướng mi hoài nghi, Đại tiểu thư này mười ngón tay không dính nước mùa xuân (Nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết, nước rất lạnh. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó là tiểu thư, cậu ấm nhà giàu có...)* , biết giặt đồ sao?

"Không, tôi muốn tắm trước, áo quần đưa cô giặt sau!"

"..."

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~*~*~*~*~

Tạ tiểu quỷ mặc Áo choàng tắm, mang dép khách sạn ra khỏi phòng tắm, "Tất cả đều bên trong, giặt nhanh lên!" Sau đó lên giường cầm remote tivi mở TV xem.

.

Giờ khác này Ngô Lâm cảm giác mình chẳng khác gì người hầu của Tạ tiểu quỷ, khẽ cắn răng, nhịn, đi vào phòng tắm, trước tiên đem áo và quần ngâm vào bồn tắm, dù sao cũng không dùng nữa, sau đó đổ xà phòng vào giầy của Tạ tiểu quỷ, bắt đầu giặt. Đợi đến áo quần đều giặt xong, Ngô Lâm lò đầu ra hỏi Tạ tiểu quỷ đang nằm trên giường, "Đồ trong đâu?"

"..." Tạ tiểu quỷ đỏ mặt, rầm rì nói, "Những thứ này không cần cô giặt!"

"Sao? Xấu hổ hả?"

"Cắt, cô cho rằng tôi là cô sao, mặt tôi không dày như cô!"

Ngô Lâm cảm thấy đây câu buồn cười nhất trong ngày, cười một lúc lâu, cho đến thấy khuôn mặt âm trầm của người kia mới dừng lại.

Ngô Lâm trực tiếp cỡi áo quần trước mặt Tạ tiểu quỷ, sau đó wink (nháy mắt)* một cái với Tạ tiểu quỷ, "Tiểu quỷ, dáng người của tỷ tỷ đẹp không?"

Tạ tiểu quỷ chưa từng ở ký túc xá bình thường, tự nhiên không biết làm như vậy trước mặt bạn cùng phòng là chuyện bình thường, ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng dời tầm mắt đi.

Ngô Lâm thấy thần sắc Tạ tiểu quỷ không tự nhiên, nổi lên tâm tư muốn đùa, không vội đi tắm, mặc bikini bước đến trước mặt Tạ tiểu quỷ, "Cậu nói, tôi so với Vệ Tịch Nhan, dáng người ai đẹp hơn?"

Tạ tiểu quỷ xoay người, đưa lưng về phía Ngô Lâm, buồn bực trả lời: "Nhan Nhan đẹp hơn!"

"Cắt, tôi không tin cậu từng nhìn!" Ngô Lâm khinh thường nói, nàng vô cùng tự tin với vóc người của mình!

"Xem. . ." Nhìn ánh mắt hoài nghi của Ngô Lâm tăng thêm một câu, "Khi còn bé. . ."

Ngô Lâm cảm thấy tiểu quỷ này thật là đáng yêu, "Khi còn bé có cái gì đẹp!"

"Mắc mớ gì tới cô!" Tạ tiểu quỷ thẹn quá thành giận nói.

"Ha ha, mặt cậu mỏng như vậy, muốn đánh vỡ bức tường của Vệ Tịch Nhan, xem ra phải đến kiếp sau hai người đầu thai, cậu đổi tính mới có thể xảy ra!"

"Cút!"

"Nhưng... cậu không cần lo lắng, nếu Vệ Tịch Nhan không được, tỷ tỷ này sẽ chấp nhận!"

"Đéo cần!"

Ngô Lâm nâng cằm Tạ tiểu quỷ lên, "Theo tỷ tỷ, nhất định tỷ tỷ sẽ đối tốt với cậu!"

"Đồ điên, giặt đồ xong hết việc làm phải không? Đi hong khô áo quần và giày đi!" Tạ tiểu quỷ tận lực che dấu lúng túng.

Ngô Lâm buồn cười, "Cậu xem tôi là người giúp việc nhà cậu sao?"

"Người giúp việc nhà tôi siêng năng, giỏi hơn cô nhiều!" Tạ tiểu quỷ đả kích nói!

Tiểu quỷ này dám nói mình thua cả người giúp việc! Ngô Lâm giận quá thành cười, trườn lên nằm trên người Tạ tiểu quỷ, xem ngươi trốn chỗ nào!

"Uy, làm gì thế, trèo xuống cho tôi!"

"Tiểu quỷ, chưa từng nghe “uống rượu loạn tính hả”? Cậu mà còn nhúc nhích, cẩn thận tôi làm thịt cậu!" Ngô Lâm cười tà mị.

Trong lòng Tạ tiểu quỷ có điểm lo sợ bất an, "Cô muốn làm gì?"

"Có một việc tôi làm giỏi hơn người giúp việc nhà cậu, muốn thử không?"

"Làm gì?" Tạ tiểu quỷ nắm chặt quả đấm, chờ Ngô Lâm trả lời xong sẽ đẩy nàng xuống!

Ngô Lâm từ từ nhích tới gần tai Tạ tiểu quỷ, nhẹ nhàng mà thổi khí, "Câu dẫn cậu!"