Thanh Sắc

Chương 7: Ôn nhu (H)

Chương 7: Ôn nhu (ấm áp)

Phòng tắm được Lâm Tố Bạch lao chùi rất sạch, trên đất cũng không có nước tích tụ. Nằm ở trên sàn đất, Mộc Tư Linh ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, cơ thể lại không ngừng phát run, hai trồng mắt đen nháy của nàng hơi có vẻ đờ đẫn, hiển nhiên là không thể từ trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ mảnh liệt vừa rồi mà lấy lại tinh thần

Giữa môi và răng lưu lại hương bạc hà của kem đánh răng, còn xen lẫn mùi vị của Lâm Tố Bạch trong ảo tưởng. Mộc Tư Linh dùng hai tay ôm lấy cây bàn chải đánh răng bị bản thân liếʍ ướŧ áŧ, chỉ là nghĩ đến bản thân vừa rồi tiếp hôn được Lâm Tố Bạch, cơ thể thì tràn đầy ngọn lửa xao động. Ánh mắt nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ trong máy giặc ở một bên, Mộc Tư Linh hít sâu một hơi nàng có thể cảm giác rõ ràng được ngón tay của bản thân đang run rẫy, cơ thể cũng là như thế

Khi bàn tay cùng mảnh vải mềm mại kia tiếp xúc nhau, Mộc Tư Linh giống như chạm phải điện rút tay trở lại, lại chịu không được sự hồi hợp trong lòng, lần nữa tiếp xúc cái qυầи ɭóŧ kia, vải vóc mềm mại được bản thân nắm trong lòng bàn tay, ren giáp ranh xung quanh cạ vào lòng bàn tay, mang đến từng trận ngứa ngái. Mộc Tư Linh cảm thấy lúc này bản thân thì giống như trúng phải độc ẩn của ẩn quân tử (cây thuốc phiện), mà tất cả của Lâm Tố Bạch, chính là thuốc của nàng

Cuối cùng nhịn không được đem cái qυầи ɭóŧ kia qua, Mộc Tư Linh đem thân thể mền mại và mảnh khảnh của nó để ở bên gò má, ôn nhu chậm rãi. Nàng không dám quá dùng sức, sợ bản thân đem mùi vị của Lâm Tố Bạch làm mất, chỉ có thể dùng sức lực nhẹ nhàng nhất ôn nhu nhất mà tiếp xúc vuốt ve

"Khanh Khanh…em đang hôn chị…chị có thể cảm thấy được không? đáng tiếc ở đây đã lạnh rồi, nếu như chị cởi xuống em thì có thể ôm lấy như vầy, vậy thì tốt biết mấy". tròng mắt đen của Mộc Tư Linh có chút mê ly, nàng nhắm mắt lại, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếʍ lấy qυầи ɭóŧ của Lâm Tố Bạch. Trên cái qυầи ɭóŧ này tràn đầy mùi vị thuộc về Lâm Tố Bạch, dù cho nàng chỉ là liếʍ ở tầng bên ngoài, thì đã hưng phấn sắp phát điên

Qυầи ɭóŧ trên người ướt hết rồi, cái qυầи ɭóŧ này nàng một chút cũng không thích, không phải của Khanh Khanh mặc qua, cũng không có mùi vị của Khanh Khanh. Mộc Tư Linh có chút thô lỗ cởi xuống, tay trái men theo xương háng trượt xuống, vừa mới đυ.ng trúng đùi trong, thì cảm thấy nơi đó nóng bỏng ướŧ áŧ kinh người, dường như sắp tan chảy rồi

Có trời mới biết nàng bây giờ có bao nhiêu hy vọng Lâm Tố Bạch đi đến, có thể hung hăng tiến vào nàng, đem nàng muốn đến điên mất hư mất, dùng ngón tay dài như vậy của chị ấy đem mình xuyên qua, dùng môi lưỡi của chị ấy liếʍ lấy hạ thể của mình, muốn được tất cả sự tuyệt vời đó, bụng dưới của Mộc Tư Linh chịu không nổi mà run rẫy lên, nàng muốn Lâm Tố Bạch "muốn" nàng, nghĩ đến dường như sắp ngất đi

"Khanh Khanh…xin chị…mau muốn em…muốn em đi…" Mộc Tư Linh có chút hoảng hốt thì thầm, nhưng nàng biết Lâm Tố Bạch đã ngủ rồi, ở trong lúc này không thể nào biết mình làm gì. Thế là nàng nắm lấy cây bàn chải đánh răng để ở trước ngực, một đường hướng xuống, dùng lông bàn chải tinh vi một lần lại một lần, cạ vào hạt đậu kia của chỗ mẫn cảm nhất trong đùi trong của nàng

Hạt đậu nhỏ rất mau thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cứng lên, Mộc Tư Linh đem đầu dựa vào phía sau của bồn tắm, nàng dường như thấy được Lâm Tố Bạch quỳ ở giữa chân của mình, đem đầu vùi ở đó, dùng đầu lưỡi liếʍ cánh hoa của mình. Kịch liệt như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy

"Khanh Khanh, quá nhanh rồi, liếʍ em như vậy, em sẽ nhịn không nổi đem ái dịch bắn ở trên mặt của chị". Mộc Tư Linh thấp giọng nói, cho dù nói như vậy, tay phải lại một khắc không ngừng dùng lông bàn chải của cây bàn chải đánh răng kia ma sát ở giữa đùi trong của mình, lông bàn chải có chút thô bạo cùng với nhiệt tuyền nóng bổng phát ra tiếng xào xạc tinh vi, giọng nói này đem không khí của phòng tắm càng làm thêm ám muội, bổng nhiên đầu chuôi bàn chải đánh răng kia không cẩn thận chạm phải hạt nhân. Mộc Tư Linh nhịn không được cắn chặt qυầи ɭóŧ của Lâm Tố Bạch, không ngừng hít thở sâu

"Khanh Khanh, vào đi…mau vào đi…" Mộc Tư Linh một khắc cũng đợi không được, nàng cần giải phóng, giải phóng tất cả nhiệt tình của mình đối với Lâm Tố Bạch. Nàng đem bàn chải đánh răng di chuyển, đuôi cầm bàn chải nhắm ngay cơ thể của mình, từng chút từng chút đẩy vào, khát vọng trống rỗng được lắp đầy, Mộc Tư Linh có chút chịu không nổi cong cơ thể lên, sau đó lại phát điên vặn vẹo thắt lưng để nghênh hợp

Ở trong đầu của Mộc Tư Linh, cái bàn chải kia ở trong cơ thể mình nhanh chóng kịch liệt đã không phải là bàn chải đánh răng nữa, mà là ngón tay của Lâm Tố Bạch. Chị ấy đè ở trên người mình, không chê phiền phức tiến vào mình, ngón tay mềm mại cạ vào bức tường bên trong cơ thể của mình, hầu như muốn đem phần thịt mềm mại phía trên đều nghiền bằng

Mộc Tư Linh siết chặt mảnh vải mềm mại ở trong lòng bàn tay, qυầи ɭóŧ nhỏ nhỏ kia ở trong tay nàng co rúc một đoàn. Đến lúc này, cuối cùng nàng có thể đi thưởng thức mĩ vị cuối cùng đó. Nàng đem chính giữa của qυầи ɭóŧ nhẹ nhàng dùng tay nâng lên, nhìn thấy mảnh vải ở trung tâm sạch sẽ kia, Mộc Tư Linh trầm mê ngửi lấy, mà trong đây thì là một nơi mùi vị nồng nặc nhất của Lâm Tố Bạch

Cái lưỡi vào trong lúc này trở nên hèn yếu khϊếp đảm, giống như nôn nóng thưởng thức mùi vị mật ong ngọt như đường, lại sợ chút nữa đem mật ong ăn sạch hết. Khi cảm giác triệt để bị kích hoạt, mỗi một tất của tia lưỡi đều trở nên đặc biệt nhạy cảm, Mộc Tư Linh nhắm mắt lại, trầm mê tỉ mỉ thưởng thức mùi vị trung gian của mảnh vải kia làm bản thân si mê. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bụng dưới của bản thân cùng lúc này mãnh liệt co quắp lên, nhiệt lưu nóng bỏng thuận theo hạ thể của nàng giống như không kiềm chế được chảy ra ngoài, nhưng như vậy còn chưa đủ, nàng muốn còn xa xa không đủ

"A…Khanh Khanh…rất thoải mái…" Mộc Tư Linh không chịu dừng tay, còn càng dùng sức sử dụng bàn chải đi xuyên thấu thân thể của nàng, đuôi cầm kia tiến vào đến nơi sâu nhất, thậm chí sắp đυ.ng đến vách ngoài của tử ©υиɠ, nàng hình như chạm dây điện toàn thân co quắp. Có chút đau, nhưng mà càng nhiều lại là chết đuối trong vui vẻ

Tắm mắt của Mộc Tư Linh càng thêm mê ly, nàng co rúc thân thể, đem bàn chải đánh răng thuộc về Lâm Tố Bạch chặt chẽ kẹp lại, nằm sắp trên đất liếʍ lấy qυầи ɭóŧ đã bị mình liếʍ ướt đẫm. Cho đến khi cơ thể lại một lần nở rộ, nàng mới mệt lã dừng lại

Không biết bản thân ngây người ở trong phòng tắm bao lâu, đợi đến có khí lực trở lại, Mộc Tư Linh mới dùng nước lạnh tắm rửa cơ thể, mặc lên lại đồ ngủ, nhìn thấy qυầи ɭóŧ của Lâm Tố Bạch nàng thu gọn xong, lần để lại trong máy giặc. Lại đem bàn chải đánh răng chỉ có chút ướŧ áŧ kia trở về vị trí cũ, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chống lấy hai chân vô lực yếu ớt trở về phòng ngủ

Rạng sáng hơn 2 giờ, có lẽ là trong phòng có thêm một người để cô cảm thấy an tâm, Lâm Tố Bạch khó có được ngủ một giấc rất yên ổn, ngay cả động tịnh khác trong phòng cũng hoàn toàn chưa từng phát hiện. Đứng ở bên mép giường nhìn cô rất lâu, Mộc Tư Linh phát hiện khi Lâm Tố Bạch ngủ thích đem cái chăn ôm đến rất chặt, cũng thích đem cơ thể cuộn cùng nhau, tư thế này là đang tự mình phòng thủ, chỉ có người không có cảm giác an toàn mới theo bản năng làm ra hành động này. Mộc Tư Linh biết, Lâm Tố Bạch lúc trước không phải như vậy, có lẽ là bản thân mình quá nóng vội để cho chị ấy sợ rồi

"Khanh Khanh…" Mộc Tư Linh nhẹ giọng kêu Lâm Tố Bạch, từ mép giường đi vòng qua, ở phía sau ôm chặt lấy Lâm Tố Bạch. Nhiệt độ cơ thể của Mộc Tư Linh vẫn có chút lạnh, nhưng mùa hè ngược lại là thoải mái vô cùng. Ngửi thấy mùi dầu gọi đầu quen thuộc của mình trên người nàng, Lâm Tố Bạch không có phản kháng, trái lại còn chui vào trong lòng của Mộc Tư Linh. Nhìn thấy người trong lòng, Mộc Tư Linh khó có được không có bất kì phản ứng sinh lý nào, mà là đơn thuần muốn ôm cô, nghiêng người về phía trước, ở trên trán của Lâm Tố Bạch rơi xuống một nụ hôn

"Đừng sợ, em sẽ không tổn hại chị"

"Chỉ cần chị thuộc về em"

Hết chương 7