Hồ Hội lớn mật thổ lộ hiển nhiên có chút vượt quá dự kiến của Diệp Khiêm, bất quá hắn lại rất cảm động, để cho một cô gái như Hồ Hôi nói ra những lời này, thật là khó khăn. Nhìn thấy biểu hiện kiên định khi nói ra những lời này của Hồ Hội, Diệp Khiêm giật mình cảm thấy cô bé này cũng cần được bảo vệ, cần được che chở, cho dù công phu của cô có cao thì cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, cô cần có một người đàn ông yêu thương cùng che chở cô.
Diệp Khiêm vốn còn muốn tiếp tục cùng Hồ Hội dây dưa vài câu, thế nhưng mà Hồ Hội sau khi nói xong câu đó, có lẽ là vì có chút ngượng ngùng, nên cô chỉ cùng Diệp Khiêm tùy tiện nói vài câu liền tắt video trò chuyện. Sau khi tắt video trò chuyện, Hồ Khả nhớ tới biểu hiện vừa rồi của cô mà cảm thấy giật mình, cô không biết hôm nay tại sao cô lại làm như vậy, chẵng những chat sεメ mà còn nói ra những lời như vậy.
Sau khi tắt máy vi tính, Diệp Khiêm liền từ trong phòng đi ra ngoài.
Nhìn thấy Diệp Khiêm, Thanh Phong liền nở nụ cười rất hèn mọn bỉ ổi, nói: "Lão đại, nụ cười của anh thật là tiện a? Hai người không phải chỉ có hàn huyên thôi chứ?"
"Hắc hắc!" Diệp Khiêm chỉ hắc hắc nở nụ cười một tiếng, không nói gì. Thanh Phong trông thấy bộ dạng của Diệp Khiêm liền biết rõ hắn đã đoán đúng, nên cũng có chút kinh ngạc. Thanh Phong đã từng gặp Hồ Hội, tích cách của cô hắn cũng biết rõ một ít, không nghĩ tới cô còn có thể làm ra cử động như vậy.
Đi đến bên cạnh Thanh Phong ngồi xuống, Diệp Khiêm nói: "Tốt rồi, hiện tại nói chuyện chính sự đi. Thanh Phong, mày cảm thấy công phu của mày như thế nào?"
"Như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này?" Thanh Phong sửng sốt một chút, nói, "So với lão đại khẳng định vẫn có chênh lệch rất nhiều, nhưng đối phó người bình thường vẫn là dư sức."
"Vậy nếu như mày cùng Hoàng Phủ Kình Thiên hoặc Hồ Khả đánh nhau, mày cảm thấy có thể tiếp bọn họ tối thiểu bao nhiêu chiêu?" Diệp Khiêm hỏi.
"Đánh cùng bọn họ? Không biết a, em cũng không biết công phu của bọn họ như thế nào. Bất quá, cho dù bọn họ có lợi hại như thế nào, thì tối thiểu nhất em cũng có thể tiếp được khoảng chừng trăm chiêu a?" Thanh Phong nói.
Diệp Khiêm cười cười, nói: "Tao không tiếp nổi một chiêu của Hoàng Phủ Kình Thiên, chớ nói chi là cùng Hồ Hội đánh nhau."
"PHỐC..." Thanh Phong mãnh liệt đem toàn bộ nước trà trong miệng phun ra ngoài, kinh ngạc nói: "Lão đại, anh đang nói đùa với em hả? Nếu như anh nói công phu của bọn họ cao, thì em còn có chút tin tưởng. Hoàng Phủ Kình Thiên dù sao cũng là cục trưởng Cục Quốc An, thân thủ khẳng định không kém. Nhưng anh nói Hồ Hội so với Hoàng Phủ Kình Thiên còn lợi hại hơn, thì có phải có chút khoa trương hay không? Hơn nữa, cho dù bọn họ có lợi hại, cũng không thể không hợp thói thường như vậy a?"
"Trước kia tao cũng không tin, nhưng tao đã từng thấy tận mắt công phu của Hồ Hội." Diệp Khiêm nói, "Tại Hoa Hạ, một mực lưu truyền một loại cổ võ, mà Hồ Hội cùng Hoàng Phủ Kình Thiên đều là người tu luyện cổ võ. Võ công mà chúng ta học chỉ là võ công bình thường mà thôi, mà cổ võ khác với võ công bình thường ở chỗ là nó có thêm phần tu luyện khí, bọn họ lợi dụng sức mạnh của khí để gia tăng sức mạnh của mỗi chiêu thức tấn công. Vừa rồi tao để cho Hồ Hội nhìn xem một bộ công pháp tu luyện cổ võ xem nó là thật hay giả, tao muốn cho huynh đệ Nanh Sói đều đi tu luyện. Bởi vì, trong tương lai chúng ta sẽ gặp những đối thủ rất mạnh, cho nên chúng ta nhất định phải không ngừng tăng lên sức mạnh của mình."
"Móa, còn có loại vật này a, vậy còn chờ gì nữa a. Mau mau, lão đại, lấy ra cho em xem." Thanh Phong có chút không thể chờ đợi được nói. Tuy Thanh Phong bình thường rất lười nhác, nhưng hắn cũng chưa từng có buông tha đối với công phu a, Diệp Khiêm đã nói cổ võ sẽ giúp hắn nâng cao sức mạnh, Thanh Phong như thế nào không kích động được ah.
"Mịa, gấp cái gì a, đây cũng không phải là chuyện một lần liền có hoàn thành. Để tao gọi điện thoại cho Jack, để cho hắn liên hệ huynh đệ Nanh Sói, lập tức mở ra video trò chuyện, tao sẽ đem chuyện này nói cho bọn họ biết." Diệp Khiêm nói. Nói xong, Diệp Khiêm liền bấm số điện thoại của Jack, để cho hắn lập tức liên hệ tất cả lãnh đạo cao tầng của Nanh Soi, 10 phút sau sẽ mở ra video trò chuyện.
"Wow, nếu như tất cả huynh đệ Nanh Sói chúng ta đều tu luyện cổ võ, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao, về sau bất kỳ tổ chức lính đánh thuê nào cũng không có tư cách chống lại chúng ta." Thanh Phong hưng phấn nói.
Trợn nhìn Thanh Phong, Diệp Khiêm nói: "Mịa, chúng ta là lính đánh thuê không phải chỉ dựa vào công phu liền có thể thủ thắng, trọng yếu hơn vẫn là khả năng vận dụng vũ khí quân sự. Công phu của mày cho dù có cao thì thế nào? Mày có thể dùng thân thể đi chống lại viên đạn sao?"
"Ừ? Sao lại không được? Một chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng chẳng phải là toàn bộ OK." Thanh Phong nói, "Em trước kia thường xuyên tưởng tượng, nếu quả thật có loại công phu này thì thật tốt a, Wow, đây còn không phải là tung hoành thiên hạ không đối thủ ah. Không nghĩ tới chuyện này thật sự có."
Diệp Khiêm bị những lời nói của Thanh Phong làm cho có chút dở khóc dở cười rồi, nói: "Trong đầu mày toàn là nước hả, hay là đầu của mày được đặt ở trên mông đít? Đó là tiểu thuyết võ hiệp, mịa, còn Hàng Long Thập Bát Chưởng. Tao đã nói cổ võ chỉ khác với võ công bình thường là có thêm tu luyện khí mà thôi, cũng không có khoa trương như mày nói đâu. Cổ võ là thông qua khả năng vận dụng khí, để gia tăng lực công kích cùng phòng ngự của bản thân, hơn nữa khí cùng lực là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tu luyện khí cũng là không được, mà còn phải gia tăng tu luyện lực, lực chính là tu luyện thân thể mà chúng ta vẫn thường hay rèn luyện."
"Ah, là như vậy à? Em còn tưởng rằng có thể phi thiên độn địa." Thanh Phong nhếch miệng, nói.
"Như thế nào? Mày cảm thấy rất thất vọng?" Diệp Khiêm có chút nở nụ cười một chút, nói, "Như vậy đi, tao vừa vặn tu luyện một thời gian ngắn, tuy hiện tại liền ngay cả nhập môn cũng không tính nhưng cũng đủ để cho mày thể nghiệm. Đến đây, chúng ta đối luyện một chút."
"Tốt." Thanh Phong vừa mới nói xong, liền khẽ chống tay ở trên ghế sa lon, một cú đá nghiêng hung hăng hướng Diệp Khiêm đá tới. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, có chút hiềm nghi đánh lén.
"Móa, mịa, đánh lén ah." Diệp Khiêm chấn động, một tay đón đở, ngăn lại một cước Thanh Phong đá tới. Đồng thời, một quyền hướng Thanh Phong nện tới.
Thanh Phong hiển nhiên có chút giật mình, nếu như là trước kia, Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không dùng cánh tay đón đỡ cú đá của hắn, hơn nữa cho dù Diệp Khiêm có làm như vậy chỉ sợ cũng ngăn không được cú đá nghiêng của hắn a. Nhưng mà, vừa rồi Diệp Khiêm lại rất dễ dàng ngăn cản, hơn nữa, Thanh Phong rõ ràng cảm thấy trên đùi của mình truyền đến một cảm giác đau đớn, quả thực có chút không thể tin được.
Nhìn thấy Diệp Khiêm một quyền đánh tới, thân thể của Thanh Phong lùi lại, phóng qua ghế sô pha đứng lên, có chút nở nụ cười, nói: "Lão đại, vừa rồi lúc anh dùng tay ngăn trở cú đá nghiêng của em có phải đã dùng tới khí của cổ võ hay không?"
"Đúng vậy. Tiếp chiêu." Diệp Khiêm vừa mới nói xong, hai chân tại trên ghế sa lon đập mạnh, thuận thế bay lên trời, một cước quét ngang qua. Thanh Phong chấn động, cuống quít vươn hai tay đón đỡ. "Phanh" một tiếng, Diệp Khiêm hung hăng đập lên trên hai tay Thanh Phong, thế công không có chút nào yếu bớt, trực tiếp đem Thanh Phong hai tay đập vào trên mặt của hắn. Thanh Phong bị đau, lảo đảo vài bước mới ngã xuống đất.
Diệp Khiêm đi qua, vươn tay, có chút nở nụ cười, nói: "Như thế nào? Không sao chứ?"
Thanh Phong lắc đầu, vươn tay ra để cho Diệp Khiêm kéo hắn dậy, thở dài, nói: "Xem ra cổ võ này tuy không có khoa trương như vậy, nhưng lại có chút chỗ dùng." Sau đó hắc hắc nở nụ cười một chút, nói: "Vừa rồi em có cảm giác được trên đùi của anh có một cổ khí rất lớn đánh tới, sau đó cả đầu cánh tay của em bỗng nhiên tê rần, hoàn toàn không còn có bất luận lực lượng gì. Lão đại, từ đâu mà anh lấy được những công pháp này a?"
"Chuyện này nói rất dài dòng, về sau lại chậm rãi nói cho mày nghe. Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, họp thôi." Diệp Khiêm nhớ tới An Tư, trong nội tâm không khỏi có chút buồn phiền, lông mày của hắn có chút cau lại, sau đó liền chuyển hướng chủ đề. Tuy Diệp Khiêm hoài nghi An Tư cùng Diệp Văn không phải là mẹ cùng em của mình, nhưng dù sao hắn cũng không có chứng cớ gì, nên cũng không tiện nói ra.
Đi vào trong phòng, Diệp Khiêm mở ra phần mềm trò chuyện video, không bao lâu, lãnh đạo cao tầng Nanh Sói toàn bộ online. Tuyết Lang Jack, Dã Lang Lý Vĩ, Độc Lang Lưu Thiên Trần, Lâm Lang Phong Lam, Phi Thiên Lang Ngô Hoán Phong, về phần Hắc Lang Mặc Long, bởi vì hắn đã có Hoàng Phủ Kình Thiên chuyên môn chỉ đạo, nên không cần tham dự hội nghị này rồi, mà những thành viên Nanh Sói khác chờ sau khi hội nghị này chấm dứt, lại để Jack chuyển đạt lại sau.
Đã lâu rồi không có mở ra hội nghị cở lớn này rồi, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều có rất nhiều chuyện phải làm, ngoại trừ báo cáo định kỳthì cơ hồ rất ít khi liên hệ. Bọn họ cũng chỉ nhận được điện thoại của Jack, nói Diệp Khiêm muốn tổ chức hội nghị video trò chuyện, cụ thể muốn nói chuyện gì thì bọn họ cũng không biết. Bất quá, Diệp Khiêm từ trước đến nay rất ít khi tổ chức loại hội nghị này, lúc tổ chức hội nghị này trên cơ bản đều là có chuyện đại sự cần khắp nơi đồng thời hành động, cho nên bọn họ không dám lãnh đạm, đều buông xuống công việc của mình chạy đến họp.
Sau khi hàn huyên vài câu, Diệp Khiêm đem những lời đã nói với Thanh Phong khi nãy nói lại một lần nữa, mọi người rõ ràng có chút giật mình. Bất quá, ngoại trừ Lý Vĩ cùng Thanh Phong có cùng một dạng nghĩ ngu ngốc ra, thì những người còn lại cũng không có loại suy nghĩ hoang đường này. Bọn họ cũng có nghi hoặc giống như Thanh Phong, hỏi Diệp Khiêm từ đâu có được những công pháp này. Diệp Khiêm trả lời cũng giống như vậy, đơn giản qua loa đi qua.
Dừng một chút, Diệp Khiêm lại nói tiếp: "Tuy cổ võ không phải vạn năng, nhưng dựa vào nó có thể nâng cao năng lực tác chiến của từng binh sĩ chúng ta. Hơn nữa, tại Hoa Hạ, người như vậy có rất nhiều, kể cả Cục Quốc An cũng có một tổ chức Ẩn Long, người ở bên trong toàn bộ đều là cao thủ tu luyện cổ võ. Còn có, tao cũng từ miệng Hoàng Phủ Kình Thiên biết được, tại kinh đô cũng có một tổ chức như vậy, hơn nữa tổ chức đó còn rất khổng lồ. Cho nên, Nanh Sói chúng ta phải tiến thêm một bước phát triển, mọi người đều phải cố gắng tu luyện."
"Lão đại, tu luyện cổ võ có gì cấm kị hay không?" Dừng một chút Phong Lam hỏi.
"Nói thật, tao cũng không hiểu rõ cho lắm. Bất quá, tao nghĩ cổ võ cũng giống như võ thuật bình thường vậy, chỉ là cổ võ tăng thêm một phần tu luyện khí mà thôi. Lúc tu luyện khí tao không muốn mọi người quá táo bạo, phải chú ý tiến hành theo chất lượng là được." Diệp Khiêm nói.
"Bất cứ chuyện gì đều có thể gặp nguy hiểm, tao nghĩ tu luyện cổ võ cũng giống như vậy. Bọn mày nếu như có gặp khó khăn gì trong việc tu luyện cổ võ thì hãy liên hệ với Mặc Long, tin tưởng hắn có thể giúp bọn mày giải quyết." Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp.