Tên tiểu tử kia coi như là ăn hết tim gấu mật báo cũng không dám thừa cơ chạy trốn a, nếu không cho dù Diệp Khiêm không tìm hắn gay phiền toái thì Lô Ba cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, hắn ngược lại là rất tự giác mua xong thức ăn liền nhanh trở lại, một chút cũng không dám trì hoãn. Bất quá, hắn chỉ mua có hai phần, Diệp Khiêm cùng Thanh Phong một người một phần.
"Ừ? Các anh không ăn sao? Lại đi mua thêm ba phần nữa đi!" Diệp Khiêm nhìn thoáng qua tên tiểu tử đem tiền dư đưa tới, nói.
"Ah!" Lên tiếng, tên tiểu tử kia lại cuống quít chạy ra ngoài. Không bao lâu, liền mang thêm ba phần thức ăn trở về.
"Đây... Đây là tiền thối lại!" Tên tiểu tử kia run rẩy đem hơn mười NDT đưa tới, nói.
"Không cần, anh cứ giữ đi." Diệp Khiêm thản nhiên nói, sau đó vỗ vỗ bả vai của Lô Ba, nói: "Tranh thủ thời gian ăn a, mùi vị cũng không tệ lắm."
"Ách, ăn, ăn!" Có thể là do vừa rồi hắn đã bị dọa sợ rồi, nên lúc Diệp Khiêm vỗ lên bả vai của hắn, Lô Ba không tự giác run lên một cái, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì Diệp Khiêm khách khí với hắn một chút liền quyết định buông tha cho Diệp Khiêm, vừa rồi bọn họ đã đánh hắn hung ác như vậy, đến bây giờ miệng của hắn vẫn còn đau, nên hắn đâu thể ăn cơm được ah. Trong khi đó, đây lại là hộp cơm sườn, cơm thì khô mà xương sườn thị lại rất cứng, hắn làm sao có thể nhai được. Thế nhưng mà Diệp Khiêm đang ở bên cạnh, hắn lại không dám nói là không ăn được, vì sợ sẽ chọc giận vị đại gia này đến lúc đó hắn sẽ lại gặp chuyện không may, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn cố gắng ăn lấy.
Đang lúc ăn cơm, thì có vài chiếc xe cảnh sát chạy tới cửa ra vào của cửa hàng ngừng lại. Xuống xe đầu tiên chính là một người đàn ông trung niên, ngay sau đó lại có hơn 20 cảnh sát từ trên xe bước xuống. Không cần hỏi, người đàn ông trung niên kia chính là anh rể của Lô Ba, Trần Trung Khải.
Trần Trung Khải đi nhanh về phía trước, rảo bước tiến vào trong của hàng, tùy ý nhìn bốn phía một chút, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người Diệp Khiêm cùng Thanh Phong. Nhìn thấy Trần Trung Khải, Lô Ba phảng phất giông như bắt được cây cỏ cứu mạng, cuống quít đứng lên, tiến lên, kéo cánh tay của Trần Trung Khải, nói: "Anh rể, anh phải giúp em báo thù ah. Chính là bọn họ, chính là bọn họ, chẳng những đánh em thành như vậy, còn muốn vơ vét tài sản của em nữa."
Đối với cậu em vợ này của mình, Trần Trung Khải tự nhiên là rất rõ ràng, là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết chơi bời lêu lổng phá hoại là giỏi. Bất quá, bất kể nói như thế nào thì hắn cũng là cậu em vợ của mình, xem trên mặt mũi của chị hắn, mình cũng phải chiếu cố hắn một chút a. Trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Trần Trung Khải nói: "Không phải gần đây mày rất hung hăng càn quấy sao? Như thế nào? Bây giờ bị chịu thiệt rồi hả? Tao đã bảo mày hảo hảo làm người, nhưng mày không chịu nghe, đáng đời."
"Anh rể, anh cũng đừng chỉ biết mắng em a, bây giờ em bị người ta đánh thành như vậy đây không phải rõ ràng là không nể mặt của anh rồi sao. Bây giờ anh hãy giúp em báo thù, sau này em sẽ nghe theo tất cả những lời anh nói, còn không được sao?" Lô Ba nói.
Lạnh lùng hừ một tiếng, Trần Trung Khải cũng chẳng muốn để ý tới hắn, ánh mắt một lần nữa chuyển tới trên người Diệp Khiêm, nói: "Kẻ hèn này là cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu Trần Trung Khải, không biết hai anh xưng hô như thế nào?"
"Diệp Khiêm, khiêm trong khiêm tốn. Còn đây là phụ tá của tôi, Thanh Phong." Diệp Khiêm nói.
"Chuyện này trên cơ bản tôi cũng hiểu rõ rồi, cậu em vợ của tôi chính xác có chỗ làm không đúng, nếu như anh không hài lòng thì có thể đi tố cáo hắn, xin bồi thường. Thế nhưng mà bây giờ anh lại đánh hắn thành như vậy, đây chính là phạm vào tội hình sự, tôi có thể tố cáo anh có ý đồ mưu sát, lại thêm tội vơ vét tài sản nữa. Anh có biết hay không, hiện tại tôi tùy thời đều có thể bắt anh mang về cục cảnh sát, cho anh ở bên trong đó ngồi xổm vài năm." Trần Trung Khải nói.
"Quan uy của Trần cục trưởng thật lớn ah." Diệp Khiêm nhàn nhạt vừa cười vừa nói, "Ông đừng có mang pháp luật ra hù tôi, cũng đừng có ý nghĩ dùng thân phận của mình tới hù dọa tôi, trước khi muốn làm gì thì ông hãy nghĩ kĩ xem mình có đủ phân lượng hay không a."
Trần Trung Khải có chút sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển hướng Lô Ba, hiển nhiên là muốn thám thính một chút, muốn biết lai lịch của Diệp Khiêm đến cùng là như thế nào. Đừng nói là Lô Ba không biết, cho dù hắn có biết, hắn cũng sẽ không nói ra a, hiện tại Lô Ba chỉ hận là không thể lập tức gϊếŧ chết Diệp Khiêm. "Anh rể, không phải là anh sợ hắn chứ? Nếu như anh không giáo huấn hắn một chút thì sau này còn có ai sợ anh ah." Lô Ba châm ngòi thổi gió nói.
"Câm miệng, phải làm như thế nào tao tự có chừng mực, không cần mày phải nhắc nhở." Trần Trung Khải nghiêm nghị trách mắng. Sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Khiêm, nói: "Tôi đây cũng rất muốn anh có đủ phân lượng để cho tôi đối phó anh hay không, hy vọng anh không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, truyền ra ngoài người khác lại nói tôi khi dễ anh." Cách nói chuyện như vậy, đâu giống như là một cục trưởng cục công an, ngược lại là càng giống với lưu manh trên đường. Bất quá, dân phong tỉnh Hai Nam rất bưu hãn, Trần Trung Khải cũng là người từ tầng dưới chót từng bước leo lên, cùng lưu manh liên hệ tương đối nhiều, nói chuyện cũng khó tránh khỏi mang theo một ít giọng diệu của lưu manh.
"Thân phận của tôi không đủ, nhưng thân phận của ông chủ tôi thì đã đủ chưa? Cậu em vợ của ông lừa gạt ông chủ của chúng ta, hại khách sạn của chúng ta không thể đúng hạn khai trương, tổn thất ở trong đó cũng không nhỏ. Ông chủ của chúng ta chỉ muốn hắn bồi thường hơn bốn trăm vạn, đã là đặc biệt khai ân đối với hắn rồi." Diệp Khiêm nói.
Diệp Khiêm vừa nói như vậy, chẳng những là Trần Trung Khải sửng sốt một chút, mà ngay cả Thanh Phong cũng một mảnh mờ mịt, không biết Diệp Khiêm đang đánh chủ ý quỷ quái gì, lúc nào lại xuất hiện ra một ông chủ.
"Vậy không biết ông chủ của anh là vị đại nhân vật nào a, nói ra cho tôi kiến thức một chút." Trần Trung Khải nói.
"Anh rể, anh còn cùng hắn nói nhảm làm gì, tiểu tử này rõ ràng là đang lừa dối anh a. Đem hắn chộp tới cục cảnh sát, hung hăng giáo huấn một lần, sau đó lại đưa hắn đến nhà lao, cho hắn ở trong đó vài năm là được." Lô Ba gấp không thể chờ nói.
Trần Trung Khải hung hăng trợn mắt nhìn Lô Ba, trong nội tâm âm thầm mắng, thật sự là không có đầu óc, khó trách đắc tội nhiều người như vậy. Những năm này nếu như không phải vì Lô Ba cùng Trần Trung Khải có quan hệ, thì hắn có lẻ đã chết vài lần rồi. Diệp Khiêm đã nói rất rõ ràng rồi, hắn có người che chỡ, tuy Trần Trung Khải là cục trưởng cục công an, nhưng hắn cũng không phải là người có quyền lực lớn nhất, tại thành phố Hải Khẩu này có rất nhiều người hắn đắc tội không nổi. Vì dụ như là Hoa Kiệt, đây là đại nhân vật mà Trần Trung Khải tuyệt đối không dám đắc tội.
"Câm miệng, nơi đây lúc nào đến phiên mày nói chuyện, có phải mày muốn dạy tao phải làm như thế nào hay không?" Trần Trung Khải nghiêm nghị quát, Lô Ba sợ tới mức cuống quít cúi đầu, không dám lên tiếng nữa.
"Tên của ông chủ tôi nói ra sợ hù chết ông a. Hoa Kiệt Hoa tổng chính là ông chủ của tôi, ông nói thủ xem, một cục trưởng cục công an như ông có thể đắc tội nổi hay không?" Diệp Khiêm nghiền ngẫm nói.
Trần Trung Khải không khỏi ngơ ngác một chút, thật đúng là sợ cái gì thì sẽ tới cái đó a, tức giận trừng Lô Ba, trong nội tâm đem tổ tông 18 đời của hắn đều ân cần thăm hỏi một lần. đcm, hết người để đặc tội rồi hay sao, mà lại đi đắc tội Hoa Kiệt, đây không phải muốn chết sớm hay sao. Tại thành phố Hải Khẩu này thậm chí toàn bộ tỉnh Hải Nam có người nào không biết Hoa Kiệt là người không thể đắc tội nổi a, đắc tội hắn cũng đồng nghĩa với việc một chân đã bước vào trong điện Diêm Vương rồi.
Bất quá, tốt xấu gì thì Trần Trung Khải cũng là cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu, hơn nữa hắn đã đã gặp Hoa Kiệt vài lần, miễn cưỡng xem như có chút giao tình. "Anh là thủ hạ của Hoa tổng? Anh cũng đừng có ý nghĩ lừa dối tôi, tôi và Hoa tổng của các anh là bạn tốt a." Trần Trung Khải nói. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đối với loại thủ pháp gào to này Trần Trung Khải có thể nói là đã nhìn thấy quen quá rồi, rất nhiều phạm nhân bị hắn bắt đều nói như vậy.
"Nếu ông không tin thì hãy gọi điện thoại cho Hoa tổng a, hỏi một câu không phải là mọi chuyện đều rõ ràng sao." Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói. Một bộ dạng phong khinh vân đạm, để cho Trần Trung Khải căn bản không có biện pháp hoài nghi.
"Anh hãy ngoan ngoãn đứng ở đó đừng nhúc nhích, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Hoa tổng, nếu như không giống như lời anh nói, thì anh biết hậu quả là gì rồi chứ." Trần Trung Khải hừ lạnh một tiếng, nói. Sau đó lại nhìn thoáng qua những cảnh sát theo hắn đến đây, nói: "Bảo vệ cửa ra vào cho tốt, nếu bọn họ có hành động gì, thì trực tiếp đập chết cho tôi."
Lô Ba cười đắc ý, hắn không tin giữa Diệp Khiêm và Hoa Kiệt có quen biết, chỉ cần anh rể của hắn gọi xong cú điện thoại này, thì chính là ngày tận thế của Diệp Khiêm. Nghĩ tới việc sắp được báo thù rữa hận, Lô Ba nhịn không được hưng phấn không thôi. Nghe được âm thanh tiếng cười của Lô Ba, Trần Trung Khải quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, hắn bị hù dọa vội vàng im tiếng.
Điện thoại rất nhanh được được bắt máy, Trần Trung Khải cuống quít nói: "Hoa tổng, tôi là Trần Trung Khải. A, chúng ta lần trước đã gặp mặt, tôi là cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu."
"Ah, thì ra cục trưởng Trần, hạnh ngộ hạnh ngộ, có chuyện gì cần chỉ giáo sao?" Phía đối diện truyền đến tiếng cười xã giao của Hoa Kiệt.
"Ah, là như thế này. Trong cửa hàng của cậu em vợ của tôi có một người đang nháo sự, hắn nói là người của Hoa tổng, cho nên tôi muốn cùng Hoa tổng xác nhận một chút, miễn cho có người dùng danh tiếng của Hoa tổng làm chuyện xấu." Trần Trung Khải nói.
"Cậu em vợ của ông là ai? Tôi không có phái người nào đi qua đó a, tôi nghĩ là ông nhầm rồi. Thậm chí có người dám dùng danh tiếng của tôi ở bốn phía gây chuyện. Cục trưởng Trần, ông xem rồi tự xử lý là được rồi, giúp tôi hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một chút." Hoa kiệt nói.
Nghe được Hoa Kiệt nói như vậy, Trần Trung Khải lập tức nở nụ cười rất âm hiểm nhìn Diệp Khiêm, hình như là đang nói, "Tiểu tử, mày cũng dám gạt tao, đợi tí nữa tao cho mày biết chữ "Chết" viết như thế nào."
"Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện cùng Hoa tổng." Diệp Khiêm vừa nói vừa túm lấy điện thoại trên tay Trần Trung Khải. Trần Trung Khải có chút sửng sốt, bất quá hắn vẫn đem lửa giận đè ép xuống dưới, dù sao hiện tại Diệp Khiêm cũng chạy không thoát, cũng không thể làm ra trò xiếc gì, để cho hắn thêm một chút thời gian cũng không sao.
"Hoa tổng, ông không còn nhớ rõ tôi nữa hả, tôi là Diệp Khiêm, lão bằng hữu của ông đây." Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói.
Hoa Kiệt rõ ràng có chút sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ rằng Diệp Khiêm vậy mà lại dùng tên của mình ở bên ngoài giả danh lừa bịp, có chút dở khóc dở cười. Lần trước hắn có gọi điện thoại cho thủ hạ mà hắn an bài tại thành phố Thượng Hải, nhưng một điểm tin tức cũng không có, Hoa Kiệt đã biết rõ xảy ra sự chuyện gì rồi, đoán chừng Diệp Khiêm cũng đã sớm tới tỉnh Hải Nam rồi. Thế nhưng mà, hắn đã phái ra thủ hạ tìm lâu rồi, nhưng vẫn không có tin tức của Diệp Khiêm. Không nghĩ tới Diệp Khiêm hiện tại lại tự mình đưa tới cửa.
"Nguyên lai là Diệp tiên sinh a, kính đã lâu kính đã lâu. Như thế nào? Người mà cục trưởng Trần vừa nói là cậu hả?" Hoa kiệt ha ha nở nụ cười một chút, bề ngoài giống như rất thân mật nói.