Đối với một tay Súng Bắn Tỉa mà nói, súng ngắm trong tay chính là mạng sống của bọn họ. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là không có súng ngắm thì bọn họ trở thành con dê đợi người làm thịt. Mặc Long cũng không phải là Tây Môn Xuy Tuyết, nếu không có kiếm thì không thể phát huy không ra uy lực của mình. Mặc Long là tay Súng Bắn Tỉa ưu tú, dù cho không có súng ngắm, hắn vẫn có thể dồn kẻ địch vào chỗ chết.
Ngay tại trước mặt của mình, mà lại để cho một tay Súng Bắn Tỉa khác làm bị thương huynh đệ của mình, đối với Mặc Long mà nói quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã. Bất quá, đối với loại chiến đấu trực diện này thì, bên công có ưu thế hơn so với bên thủ. Dù sao, ngươi phải tìm hắn, còn đối với phương thì đã sớm trốn ở một nơi nào đó. Ngươi phải di động, còn đối phương thì bất động, tương đối mà nói ngươi sẽ gặp nguy hiểm cao hơn đối phương.
Mặc Long hiểu rất rõ nguyên nhân Diệp Khiêm không tiêu diệt toàn bộ thành viên Cáo Bắc Cực tại trong căn cứ bọn họ, bởi vì, Diệp Khiêm muốn cùng Cáo Bắc Cực chính diện đọ sức một lần, đây là một loại khảo nghiệm đối với Nanh Sói, cũng là một loại kiểm nghiệm thực chiến chính thức.
Mặc Long vừa phải tránh né viên đạn của đối phương, vừa nhanh chóng hướng hắn đi tới. Cơ hội, thường thường xuất hiện trong một khoảnh khắc rất ngắn, mấu chốt là bản thân có thể nắm bắt hay không. Ngay tại lúc đối phương vừa bắn hết đạn, Mặc Long nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Hắn vừa muốn thay đổi băng đạn nhưng khi nhìn thấy Mặc Long chạy tới thì biết là đã không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể rút khẩu súng lục đang đeo ở hông mình ra. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, Mặc Long đã chạy tới bên người hắn, thanh đao Hỏa Vẫn trong tay Mặc Long nhanh chóng hướng thân thể của hắn đâm tới.
Đâm vào trái tim, cũng không phải là phương pháp duy nhất để gϊếŧ chết đích. Trong quá trình chiến đấu, bắn đạn xuyên trái tim cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì, dù cho viên đạn có xuyên thấu trái tim, thì con người cũng sẽ không lập tức chết đi, tối thiểu còn có thể sống 2 đến 3 giây. Đối với một quân nhân chuyên nghiệp mà nói, thời gian 2 đến 3 giây đã đủ để nổ súng gϊếŧ chết đối thủ rồi.
Bởi vậy, những người giống như Mặc Long đều được huấn luyện một lớp giải phẩu cơ thể con người, nhờ vậy bọn họ mới biết rõ đâm vào trung khu thần kinh của đối phương, mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc hệ thống trung khu thần kinh bị công kích, thì cho dù bọn họ vẫn còn khí lực, bọn họ cũng không có thời gian phản ứng. Tuy Mặc Long không giống thành viên Thất Sát là cao thủ trong thuật gϊếŧ người trong im lặng, nhưng lúc Mặc Long một đao đâm vào trung khu thần kinh của đối phương, vẻ mặt của đối phương kinh ngạc nhìn hắn. Trong ánh mắt hiện đầy sợ hãi cùng kinh ngạc, nhưng mà, hắn đã không có năng lực hoàn thủ.
Lập tức, Mặc Long tại cổ họng của hắn chém ra một đao, liền giải quyết tay Súng Bắn Tỉa này.
Bên này, Mặc Long giải quyết đối thủ; bên Diệp Khiêm thì đang lâm vào chiến đấu kịch liệt, bất quá bởi vì Diệp Khiêm nhận nhiệm vụ "Cường đại",nên hắn không thể phát huy kỹ thuật bắn súng của mình, dưới sự chỉ huy của Trương Cơ Vĩ, thành viên Nanh Sói giống như là tử thần đang không ngừng gặt hái sinh mạng của người khác. Không có thành viên nào hi sinh, chỉ có hai người bị thương nhẹ, vẫn một mực điên cuồng tiến lên phía trước.
Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu sự hỗ trợ của Thất Sát. Vào thời khắc này, thuật gϊếŧ người trong im lặng của Thất Sát đã phát huy hiệu quả triệt để, rất nhiều thành viên Cáo Bắc Cực chưa kịp phản ứng gì thì đã bị gϊếŧ chết.
Đây là lần đầu tiên Nanh Sói cùng Thất Sát chính thức hợp tác, lần thứ nhất hiệp đồng tác chiến, liền phát huy ra một màn đặc sắc như vậy. Mà những người được giang hồ thường gọi là những kẻ máu lạnh hay là sát thủ Vô Tình, dưới loại không khí nhiệt huyết này, thì dòng máu nóng trong cơ thể bọn họ cũng nhao nhao kích phát ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được một thứ gọi là "Đồng bạn", bọn họ có thể đem mạng sống của mình ký thác cho người khác.
Lâm Phong cũng không phải là người giỏi về biểu đạt, cho dù là lúc đối mặt với Diệp Khiêm, hắn cũng sẽ không đem những chuyện trong nội tâm nói ra. Nhưng Diệp Khiêm vẫn có thể cảm giác được. Thế nhưng mà, thành viên Thất Sát thì lại không rõ ràng lắm, trong mắt bọn họ, Lâm Phong là người lãnh khốc, ăn nói rất có ý tứ. Tuy Thất Sát rất đoàn kết, nhưng hết thảy cũng đều dựa trên việc hoàn thành nhiệm, về phần tình cảm giữa các thành viên thì cũng không phải rất thâm hậu.
Đối với sát thủ mà nói, thì đó cũng một chuyện rất dễ hiểu, dù sao, nếu như một sát thủ có quá nhiều tình cảm, thì hắn sẽ có rất nhiều ràng buộc dẫn đến việc khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, Lâm Phong đối với tình huống như vậy cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì hắn rất rõ ràng, bên trong thành viên Thất Sát vẫn tồn tại một loại tín niệm. Cho dù giữa bọn họ không có bất kỳ tình cảm gì, thì tâm của bọn họ cũng đều hướng về hai chữ "Thất Sát" này, cổ lực lượng này sẽ liên kết bọn họ lại với nhau.
Thời gian chiến đấu dài như vậy, Bernard cũng có thể nhìn ra, công kích bọn họ không phải là thành viên Mafia, mà là quân nhân chuyên nghiệp. Chuyện này làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ quân đội chính phủ nước Nga muốn tiêu diệt Cáo Bắc Cực? Hiển nhiên, chuyện này là chuyện không thể nào, thế nhưng mà ngoại trừ bọn họ, Bernard lại nghĩ không ra còn có người nào khác.
Nhìn thấy từng thành viên Cáo Bắc Cực chết đi, cảm giác bi thống cùng phẫn nộ trong lòng Bernard có thể nghĩ đến a. Hắn thật không ngờ, hắn dẫn theo hơn 50 thành viên Cáo Bắc Cực, mới qua có bao lâu, vậy mà chỉ còn lại có không đến 20 người, tổn thất như vậy đối với Cáo Bắc Cực mà nói, quả thực là khủng bố.
Bernard hận không thể cùng đối phương chiến một trận sinh tử, thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phá vòng vây, phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Nếu không, không những là hắn, chỉ sợ tất cả thành viên Cáo Bắc Cực còn sống sót đều phải hy sinh. Như vậy, cũng có ý nghĩa là tổ chức lính đánh thuê Cáo Bắc Cực từ nay về sau sẽ bị xoá tên khỏi thế giới.
Dẫn theo thành viên Cáo Bắc Cực, Bernard vừa đánh vừa tìm cách rút lui. Trên đường đi hắn vẫn không quên bố trí một ít Địa Lôi, để hạn chế tốc độ di chuyển của bọn người Diệp Khiêm lại. Bất quá thời gian dần trôi qua, vòng vây của Nanh Sói đã hình thành, đem toàn bộ thành viên Cáo Bắc Cực bao vây lại, bọn họ căn bản không cách nào đào thoát.
Phương thức công kích hình quạt, kỳ thật là một loại phương pháp tiến nhanh, vào thời điểm thích hợp sẽ chuyển sang loại hình bao vây, bao vây toàn bộ kẻ địch ở trong đó. Tám phương hướng, 16 người, mỗi phương hướng đều có hai người, lại có sự trợ giúp của thành viên Thất Sát, nên thành viên Cáo Bắc Cực căn bản là không có cách nào đào thoát.
Vòng vây một khi đã hình thành, sẽ khiến cho hành động của Cáo Bắc Cực trở nên chậm chạp, kỹ thuật súng ngắm của Mặc Long bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn liên tiếp xạ kích quả thực lại để cho người khác khϊếp sợ, mỗi một phát súng đều có một địch nhân ngã xuống. Bernard rất kinh ngạc, đây quả thật là tay Súng Bắn Tỉa lợi hại nhất mà hắn đã từng nhìn thấy.
Rốt cuộc là người của tổ chức nào mà lợi hại như vậy? Bernard đã từng là thành viên của bộ đội đặc chủng Gấu Bắc Cực nước Nga, hơn nữa hắn còn đảm nhiệm chức vụ thượng tá, vì vậy hắn đối với phương thức tác chiến của Gấu Bắc Cực rất hiểu rõ, cho nên, hắn có thể khẳng định đối thủ lần này không phải là Gấu Bắc Cực. Bernard cũng tin tưởng, nếu như chính phủ nước Nga muốn đối phó hắn, thì bọn họ sẽ phái ra Gấu Bắc Cực, nếu không cũng không chọn phương pháp công kích như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng máy bay chiến đấu càng quét. Bởi vậy, Bernard dám chắc đối thủ lần này không phải là quân đội chính phủ nước Nga, cũng không phải là thành viên Mafia.
"Này, bọn mày đến cùng là người nào? Tại sao phải công kích Cáo Bắc Cực chúng tao?" Bernard nhịn không được nghi hoặc trong lòng mình, lớn tiếng hỏi. Đối với Bernard mà nói, đánh nhau cả buổi mà đối thủ là ai cũng không biết thì đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã ah.
Trương Cơ Vĩ ra lệnh cho tất cả thành viên Nanh Sói đình chỉ công kích, không khí nơi đây bỗng nhiên an tĩnh lại, sau đó nhìn Diệp Khiêm, đem lời Bernard nói phiên dịch một lần. Diệp Khiêm có chút cười cười, lớn tiếng nói: "Bernard, mày khỏe chứ, đã lâu không gặp a."
Nghe được âm thanh này, Bernard không khỏi có chút sửng sốt, rất quen thuộc a, hơn nữa còn dùng tiếng Hán để nói. Bernard liền biết rõ là người nào rồi, kinh ngạc nói: "Lang Vương Diệp Khiêm?" Lần này hắn dùng chính là tiếng Hán, tuy không phải rất tiêu chuẩn, nhưng Diệp Khiêm miễn cưỡng có thể nghe hiểu được.
Đây cũng là một đại cải cách sau khi Nanh Sói thay thế Huyết Báo trở thành vương giả lính đánh thuê thế giới, trong một lần diễn ra hội nghị liên hiệp lình đánh thuê thế giới, Diệp Khiêm yêu cầu tất cả mọi người tham gia hội nghị phải dùng tiếng Hán để nói chuyện. Bất quá, dù sao Nanh Sói cũng là vương giả lính đánh thuê thế giới, nên những thủ lĩnh của những tổ chức lính đánh thuê khác đành phải đi học tiếng Hán.
"Trí nhớ của mày cũng không tệ a, còn nhớ rõ tao sao." Diệp Khiêm nói.
Khóe miệng co quắp động vài cái, Bernard nói: "Diệp Khiêm, Cáo Bắc Cực của tao cùng Nanh Sói từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa tao một mực rất tôn trọng mày, mỗi lần Nanh Sói tới nước Nga chấp hành nhiệm vụ tao cũng đều trợ giúp hết mình. Hiện tại, tao muốn biết, tao có chỗ nào đắc tội mày, mà mày lại để cho Nanh Sói đến đối phó Cáo Bắc Cực?"
"Tao nghĩ mày còn nhớ rõ Phổ Hi Kim a? Mày phái Mễ Cáp Y Nặc Phu dẫn theo thành viên Cáo Bắc Cực tới Hoa Hạ, thằng đó chẳng những không thông báo với tao một tiếng mà còn đánh người của tao bị thương. Mày nói, tao có nên tới tìm mày hay không?" Diệp Khiêm nói, "Tao nghĩ mày vẫn còn nhớ, lần thứ nhất diễn ra hội nghị liên hiệp lính đánh thuê thế giới, tao đã từng nói qua, Hoa Hạ là địa bàn của Nanh Sói, bọn mày nếu như muốn làm hành nhiệm vụ tại Hoa Hạ, thì phải thông báo cho tao biết trước. Xem ra. mày đã quên lời cảnh cáo của tao ah."
Diệp Khiêm nổi danh là người bao che khuyết điểm, hắn là người chỉ nhận thân không nhận lý, mặc kệ ngươi có lý hay không có lý, cũng mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, dù sao ngươi không thể đắc tội người của hắn. Điểm này, Bernard biết rất rõ ràng.