Siêu Cấp Binh Vương

Chương 495: Tẩu hỏa nhập ma

Ngay cả địch nhân vào trong phòng lúc nào cũng không biết, chuyện này làm cho nội tâm của Diệp Khiêm không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi, chắc hẳn mình không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Diệp Khiêm cũng không phải loại người chưa đánh đã chịu thua, hắn rất tin tưởng vào bản thân, cho dù hắn đánh không lại đối phương thì cũng phải cắn đối phương một miếng a.

Luc chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là chưa chiến đã thua khí thế. Nếu như ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, thì làm sao có thể chiến thắng người khác? Bất quá, chuyện này cũng không giống với chuyện lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, phải biết xem xét thời thế, phát huy thích hợp.

Nhìn thấy biểu hiện của Trần Nhất, Diệp Khiêm liền biết rõ, đối phương nhất định là người không đơn giản, hơn nữa chắc hẳn là người mà Trần Nhất quen biết, nếu không hắn cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. "Có người vào trong phòng, cẩn thận một chút!" Diệp Khiêm vỗ vỗ bả vai Mặc Long, dặn dò.

Trần Nhất có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại bên ngoài phòng có nhiều người giám thị như vậy, Diệp Khiêm lại nhận một cuộc điện thoại, trong nội tâm cũng tự nhiên sáng tỏ. Dừng một chút, Trần Nhất nói: "Hai cậu không phải là đối thủ của hắn, đi nhanh lên, nơi này để lại cho tôi."

"Đối phương là người nào? Ông biết hắn hả?" Diệp Khiêm hỏi.

"Đừng hỏi nhiều như vậy, đi nhanh lên." Trần Nhất nói, "Mặc Long, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không cậu chẳng những có lỗi với tôi mà còn có lỗi với người nhà của cậu." Hắn sở dĩ không có gọi Cự Tử, là vì lo lắng để cho người mới tới nghe thấy, Mặc Long cũng không so đo những chuyện này, bất quá trong nội tâm của hắn cũng đang suy đoán tâm tư của Trần Nhất. Về phần, Trần Nhất vì cái gì không gọi hắn là Cự Tử, thì trong lúc nhất thời Mặc Long cũng không hiểu rõ.

"Thế nhưng mà..."

Mặc Long vừa định nói chút gì đó, lại bị Trần Nhất cắt đứt lời nói của hắn, nói: "Đừng lề mề nữa, nếu cậu không đi thì không ai thoát được nữa."

Nhìn thấy thần sắc nghiêm khắc của Trần Nhất, Diệp Khiêm cũng không dám có chút lười biếng, cuống quít kéo Mặc Long, nói: "Đi!" Đây không phải Diệp Khiêm không để ý đến đạo nghĩa, mà là thông qua biểu hiện của Trần Nhất, Diệp Khiêm biết người tới không phải là người đơn giản, cho dù hắn có lưu lại cũng không giúp được cái gì, mà còn có thể sẽ trở thành gánh nặng của Trần Nhất.

Mặc Long cắn răng, nhìn Trần Nhất, đi theo Diệp Khiêm nhanh chóng đi ra cửa. Đúng lúc này, chỉ thấy cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng ra, toàn bộ cửa gỗ bay lên. Diệp Khiêm cuống quít đá nghiêng một cái, đem cửa gỗ đạp qua một bên.

Trong chớp mắt, ba gã thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài cửa tiến vào, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khí thế cường đại trên người bọn họ, làm cho Diệp Khiêm cảm thấy có chút không chịu nổi, huyết dịch trong thân thể hắn lại giống như đang sôi trào lên, du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ chóc trong người hắn đang dâng lên rất mãnh liệt.

"Ồ?" Ba gã thanh niên hiển nhiên có chút tò mò, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm.

"Bọn họ đều là người không có liên quan đến chuyện này, hãy để cho bọn họ rời khỏi." Trần Nhất đứng lên, nói. Nói xong, tranh thủ thời gian nhìn Diệp Khiêm cùng Mặc Long, ý bảo bọn hắn lập tức rời đi.

Diệp Khiêm đè nén du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc mãnh liệt trong lòng xuống, kéo Mặc Long hướng cửa ra vào đi đến. "Không được đi!" Một gã thanh niên thon gầy trong đó, tung chưởng hướng Diệp Khiêm đánh ra. Tuy Diệp Khiêm biết công phu của mình không bằng đối phương, nhưng giờ khắc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cuống quít dùng quyền nghênh đón.

"Tránh ra!" Đang lúc Diệp Khiêm muốn dùng quyền chống lại người nọ, Trần Nhất hét lớn một tiếng, phi thân mà đến. Cùng người nọ chạm nhau một chưởng, lập tức, chỉ thấy gã thanh niên thon gầy kia lui về phía sau mấy bước. "Các ngươi cũng đừng quên, quy củ của Mặc môn chúng ta, bọn họ chỉ là người bình thường, các ngươi làm như vậy, ở đâu còn xứng là người Mặc Gia." Trần Nhất nghiêm nghị nói.

"Hừ, người bình thường? Tôi thấy không giống như vậy a." Một gã thanh niên có sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn Diệp Khiêm, nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt có chút đáng sợ, giống như là người bị bệnh nguy kịch, sống không được bao lâu.

Diệp Khiêm cùng Mặc Long không khỏi lắp bắp kinh hãi, dựa vào đối thoại giữa Trần Nhất cùng đối phương thì đối phương cũng là thành viên Mặc Gia. Hơn nữa, bọn họ lại muốn gϊếŧ chết Trần Nhất, chuyện này đã nói lên, hiện tại Mặc Gia đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không như thế nào lại tự gϊếŧ lẫn nhau a?

Chẳng lẽ là cùng chuyện năm đó có quan hệ? Chẳng lẽ bên trong Mặc Gia đã xảy ra chuyện gì, có người muốn đoạt quyền? Mặc Long âm thầm thầm nghĩ. Tuy Mặc Long cũng không dám xác định, nhưng cũng chỉ nghĩ ra một cái khả năng này mà thôi, nói không chừng cái chết của gia đình hắn cùng chuyện xảy ra ở Mặc Gia hôm nay không thoát khỏi liên quan a?

"Mặc Gia có bảy giới luật, thứ nhất Phi Công, thứ sáu Quý Nghĩa, xem ra cũng không phải là như thế ah." Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói.

"Muốn chết!" Gã thanh niên có sắc mặt tái nhợt hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng Diệp Khiêm đánh tới.

"Dừng tay!" Trần Nhất hét lớn một tiếng, liền muốn ngăn cản, nhưng hai gã thanh niên còn lại nhanh chóng quấn lấy hắn, làm hắn không thể thoát thân. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Nhất không khỏi có chút gấp gáp. Hắn biết rõ, Diệp Khiêm cùng Mặc Long căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như Mặc Long chết ở trước mặt hắn, thì hắn làm gì còn có mặt mũi nào đi gặp Mặc Phong ah.

"Phanh" một tiếng, nắm đấm của Diệp Khiêm cùng nắm đấm của đối phương đυ.ng vào nhau, Diệp Khiêm chợt cảm thấy một cổ khí thế cường đại hướng hắn cuốn tới. Cảm giác này rất giống như lúc Diệp Khiêm cùng sư phụ Lâm Cẩm Thái của hắn luận võ, cả người cảm thấy dị thường khó chịu. Bất quá, cùng Lâm Cẩm Thái luận võ, thì lão còn có thể lưu thủ, còn đối phương thì lại không có chút ý tứ lưu thủ nào. Diệp Khiêm chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn đã bị trật khớp, cả người của hắn cũng bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, phảng phất giống như muốn dũng mãnh tiến ra.

"Oa" một tiếng, Diệp Khiêm nhổ ra một ngụm máu tươi. Đây là lần đầu tiên Diệp Khiêm cùng người khác chiến đấu bị đánh hộc máu, hơn nữa đối phương chỉ ra có một chiêu chuyện này làm cho hắn phẫn nộ không thôi.

"Lão đại!" Mặc Long cả kinh kêu một tiếng, liều lĩnh hướng gã thanh niên sắc mặt tái nhợt nhào tới. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, thân thể của Mặc Long giống như diều bị đứt dây bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường.

"Ồ? Thật là người bình thường?" Gã thanh niên sắc mặt tái nhợt không khỏi kinh ngạc thì thào tự nói một câu. Đây là quy củ của những người Luyện Khí bọn họ, tuyệt đối không thể đối với người bình thường vận dụng vũ lực cường đại, cho dù là đánh nhau, cũng tuyệt đối không thể pha trộn bất luận loại khí gì ở trong đó.

"Mặc Long..." Diệp Khiêm quát to một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mặc Long gian nan khởi động thân thể của mình, hướng về phía Diệp Khiêm nở nụ cười, ý bảo hắn không có việc gì. Thế nhưng mà, vừa mới nhếch môi, lại oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Diệp Khiêm còn chưa từng bị người đánh thành như vậy bao giờ, sự phẫn nộ trong nội tâm của hắn có thể nghĩ đến a.

Du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc trong cơ thể hắn càng phát ra mãnh liệt, giống như một cổ khí lưu đang không ngừng trùng kích cơ thể của hắn, phảng phất giống như muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn. Thời gian dần trôi qua, hai mắt của Diệp Khiêm có chút đỏ lên, giống như là ánh mắt của nhũng kẻ điên loạn. Nắm lấy cánh tay phải của mình, Diệp Khiêm dùng sức kéo một cái, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, cánh tay liền trở về như cũ.

Lạnh lùng nhìn gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, nói: "Mày có thể làm tổn thương tao, nhưng nếu mày dám làm tổn thương anh em của tao thì tao tất sẽ gϊếŧ chết mày!"

Trần Nhất vừa chống lại sự liên thủ của hai người, vừa nhìn về phía Diệp Khiêm, toàn thân hắn không khỏi ngơ ngác một chút, vậy mà từ trong nội tâm hắn bay lên một cổ hàn ý sâm lãnh. Vào lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khiêm, Trần Nhất đã cảm giác được chỗ dị thường của Diệp Khiêm, nhưng lại thật không ngờ, khi Diệp Khiêm kích phát thư ở bên trong người ra, lại trở nên nghiêm trọng như thế này.

Bất quá, lúc này Trần Nhất cũng không thể thoát thân ra được, nên trong nội tâm hắn khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Tuy hắn biết trên người Diệp Khiêm có cổ khí tức rất tà ác, nhưng lại thật không ngờ nó lại cường đại như thế. Cổ khí thế này chỉ mới tản mát ra ngoài đã đủ để làm cho con người sợ hãi.

Gã thanh niên sắc mặt tái nhợt cũng cảm giác được cổ khí thể này, hắn có chút kinh ngạc, bất quá trong nội tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Diệp Khiêm đã có loại này khí thế cường đại này, thì cũng đủ để nói rõ Diệp Khiêm cũng giống như hắn, hắn sẽ không bị quy củ của người Luyện Khí áp chế nữa.

Như thế nào là Luyện Khí sư? Kỳ thật nó cũng giống như những môn võ cổ truyền ở Hoa Hạ, nhưng chú trọng tu luyện một loại khí, từ đó có thể gia tăng lực công kích của mình. Không giống với võ thuật hiện đại, hơn phân nửa đều là phương pháp rèn luyện thân thể, nhằm gia tăng tốc độ phản ứng cùng sức bật của bản thân. Hiện tại cũng còn tồn tại những môn võ thuật cổ truyền, nhưng nếu như nói chính xác, thì đó cũng không phải võ thuật cổ truyền chân chính, bởi vì thiếu đi phương pháp tu luyện khí. Ví dụ như Thái Cực Quyền, hiện tại lực công kích của Thái Cực Quyền đã yếu đi rất nhiều, bởi vì đa số chỉ truyền thừa chiêu thức, mà không có phương pháp tu luyện khí hay còn gọi là tâm pháp.

Nhìn thấy nắm đấm của Diệp Khiêm hướng mình đánh tới, gã thanh niên sắc mặt tái nhợt hừ lạnh một tiếng, nói: "Muốn chết!" Vừa mới nói xong, liền một quyền nghênh đón lấy. Phát sau mà đến trước, phịch một tiếng đánh vào trên người Diệp Khiêm. Nhưng mà, Diệp Khiêm chỉ cúi đầu nhìn nhìn, du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc trong hai mắt hắn lại càng phát ra mãnh liệt. Ngay sau đó, chỉ nghe Diệp Khiêm hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đập vào cổ gã thanh niên sắc mặt tái nhợt.

"Răng rắc" một tiếng, cả cái đầu của gã thanh niên sắc mặt tái nhợt vẹo qua một bên, con mắt của hắn mở thật to, một bộ dạng không thể tin nổi. Bất quá, hắn đã không còn có phản ứng gì nữa rồi, cả người ầm ầm té xuống. Hai gã thanh niên cùng hắn đến đây không khỏi kinh ngạc một chút, hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá hiện tại bọn họ đang phải đấu với Trần Nhất, cho nên cũng không dám thất thần, cuống quít trấn định tâm thần, tiếp tục hướng Trần Nhất triển khai công kích liên hoàn.

"Ah..." Diệp Khiêm chỉ cảm thấy đầu của mình đau nhức như muốn vỡ ra, nhịn không được kêu to lên."Lão đại!" Mặc Long không biết chuyện gì đang xảy ra, cuống quít hướng Diệp Khiêm đi tới.

"Đừng qua đó!" Trần Nhất cuống quít kêu lên.

Mặc Long có chút kinh ngạc, thình lình phát hiện Diệp Khiêm ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt kia có chút lạ lẫm, lạnh như băng. Hắn không tự chủ được rùng mình một cái, kinh hãi, hỏi: "Mày... mày không sao chớ?"

Luyện Khí sư sợ nhất chính là cái gì? Chính là cổ khí thế không bị khống chế ở trong cơ thể của mình. Hôm nay tình trạng của Diệp Khiêm chính là như thế, cổ khí thế cuồng bạo trong cơ thể hắn đang phát ra, Diệp Khiêm không thể khống chế nó, mà nó đang khống chế cơ thể của Diệp Khiêm, chuyện này giống như là tẩu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy.