Lúc Diệp Khiêm cùng Lâm Phong chuẩn bị đi ra khỏi phòng, thì thấy Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu mang theo rất nhiều người chạy tới. Diệp Khiêm không khỏi có chút sửng sốt, sau đó có chút cười cười, nói: "Đến rất nhanh a!"
Tuy Diệp Khiêm đã chế định phương pháp công kích gợn sóng, muốn chiến thắng An Đông khẳng định không có vấn đề gì, nhưng Diệp Khiêm cũng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Xem ra, thủ hạ của Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu có sức chiến đấu không thể khinh thường a. Hơn nữa, mấy ngày nay, thủ hạ của Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu cũng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, hiện tại có cơ hội phát tiết thì sao có thể bỏ qua a.
Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Lâm Phong bình yên vô sự, Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nghe thủ hạ nói, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong chạy đến biệt thự của An Đông, Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu hoảng sợ không thôi, không dám có chút trì hoãn, gấp rút công kích. Nếu như Diệp Khiêm cùng Lâm Phong xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn có đánh bại được An Đông cũng không đủ để trả nợ này sai lầm này a.
Tuy Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu cũng biết rõ Diệp Khiêm cùng Lâm Phong rất lợi hại; nhưng dù sao bơi đó cũng là nhà của An Đông, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không thể đảm đương nổi a.
"Cậu Diệp, cậu Lâm, hai cậu không có sao chứ?" Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu cuống quít tiến lên vài bước, khẩn trương hỏi.
Diệp Khiêm có chút cười cười, nói: "Không có việc gì, bên trong đã giải quyết, coi như là tặng cho ông một món quà gặp mặt a."
Nhìn thấy bộ dạng bình yên vô sự của Diệp Khiêm cùng Lâm Phong, thì hắn cũng đã đoán được kết quả rồi, nhưng sau khi nghe Diệp Khiêm nói lời như vậy, vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn vừa phân phó thủ hạ tiến vào trong biệt thự, vừa nhìn Diệp Khiêm, nói: "Làm phiền cậu Diệp rồi, nếu như lần này không có cậu Diệp thì chỉ sợ chúng tôi cũng sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy. Hiện tại người của gia tộc Tư Lạp Đạt tại thành phố Murmansk đều đã bị chúng tôi giải quyết, những người còn lại cũng không thể nhấc lên sóng gió gì."
Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói: "Như vậy là tốt rồi."
"Cậu Diệp, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cho người đưa cậu về trước, nơi đây giao cho thủ hạ của tôi đi thu thập là được rồi." Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu cung kính nói.
"Hãy hậu táng cho An Đông, nói như thế nào thì hắn cũng có thể xem là một đại nhân vật, phơi thây hoang dã không tốt. Ông thấy tôi nói có đúng không?." Diệp Khiêm nói. Đứng tại lập trường khác nhau, Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không có bất luận tình cảm gì đối với An Đông, ngay cả lúc Diệp Khiêm gϊếŧ chết hắn cũng sẽ không có một chút nhíu mày. Nhưng hiện tại hắn đã chết rồi, hậu táng cho hắn coi như là một chút tâm ý của Diệp Khiêm dành cho hắn, không cần phải làm cho hắn đến chết cũng không an lòng.
"Cậu Diệp thật nhân hậu, có phong độ của đại tướng, tôi sẽ nghe theo lời cậu nói." Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu nói. Bây giờ hắn đối với Diệp Khiêm căn bản không có nửa điểm hoài nghi cùng ý kiến. Nếu như nói trước kia hắn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Khiêm là vì An Đức Liệt phân phó; thì bây giờ hắn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Khiêm là xuất phát từ tận đáy lòng.
Những lời nói nịnh nọt Diệp Khiêm nghe không ít, sức miễn dịch cũng rất lớn, đối với thái độ của Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu biểu hiện ra ngoài, Diệp Khiêm cũng không có cảm thấy tự hào hoặc là đắc ý gì. Nhẹ gật đầu, chui vào trong xe.
Sau khi nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Lâm Phong rời khỏi, Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu bắt đầu xử lý chiến quả. Mắt nhìn thấy trời cũng sắp sáng rồi, nhất định phải xử lý sạch thi thể trước khi trời sáng, nếu không sẽ là một chuyện rất phiền phức. Mặc dù đã cùng chính phủ thành phố Murmansk đánh tốt quan hệ, nhưng vẫn phải làm cho ra dáng một chút, miễn cho bọn họ khó ăn nói với cấp trên.
Vừa mới về đến nhà, An Đức Liệt đã gọi điện thoại tới, không hề nghi ngờ Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu đã đem tình huống nơi này nói cho hắn biết. An Đức Liệt khó tránh khỏi lại một hồi thiên ân vạn tạ, nói với Diệp Khiêm không ít lời nịnh nọt hữu ích.
Chuyện như vậy sao An Đức Liệt có thể không vui cho được, hôm nay thành phố Murmansk đã hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn, hơn nữa chuyện này còn giúp hắn nâng cao uy vọng ở bên trong ở gia tộc. Sáng sớm ngày mai, An Đức Liệt chuẩn bị đem tin tức này tuyên bố trong hội nghị gia tộc, hắn giống như đã nhìn thấy tình cảnh cao tầng gia tộc khen ngợi hắn.
Còn A Tạ Phu, chắc hẳn đến lúc đó khuôn mặt của hắn nhất định sẽ rất khó coi a? Chẳng những vô duyên vô cớ tổn thất một viên Đại tướng, trọng yếu hơn là, chiêu bài Thường Thắng Tướng Quân nhiều năm của hắn đã triệt để hủy diệt. Ở trong mắt cao tầng gia tộc, nếu như chuyện lần này không phải do An Đức Liệt chỉ huy thoả đáng, thủ hạ Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu của hắn cơ trí hơn người, thì chỉ sợ thành phố Murmansk đã bị A Tạ Phu làm hỏng.
Chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để An Đức Liệt vui vẻ hay sao? Những năm gần đây, hắn một mực bị A Tạ Phu chèn ép, mà ngay cả thế lực mà hắn kinh doanh trước trước kia cũng bị suy yếu rất nhiều, người trong gia tộc cũng coi thường hắn. Hôm nay tất cả vấn đề đều được giải quyết. Hơn nữa, An Đức Liệt càng thêm tin tưởng, chỉ cần hắn hợp tác với Diệp Khiêm thì sẽ có kết quả mỹ mãn.
Diệp Khiêm vẫn là loại thái độ phong khinh vân đạm, hắn vẫn nhớ rõ, quan hệ giữa hắn cùng An Đức Liệt chỉ là một loại quan hệ hợp tác vì lợi ích mà thôi, không có bất luận tình cảm cá nhân nào ở trong đó. An Đức Liệt muốn mượn lực lượng của hắn để có thể trở thành tộc trưởng gia tộc Mafia Khố Lạc Phu Tư, mà Diệp Khiêm thì mượn nhờ thế lực của An Đức Liệt để mở rộng phạm vi thế lực Nanh Sói đến nước Nga
Từ khi từ trong lời nói của Hoàng Phủ Kình Thiên thăm dò ra thái độ của cao tầng Hoa Hạ, Diệp Khiêm càng thêm rõ ràng tình cảnh của Nanh Sói. Súng bắn chim đầu đàn, tổ chức càng khổng, thì càng dễ bị chính phủ những quốc gia mạnh cảnh giác, mà ngay cả chính phủ Hoa Hạ cũng đối với Nanh Sói cảnh giác vạn phần. Như vậy, nếu như Diệp Khiêm muốn bảo trụ Nanh Sói không bị chính phủ các quốc gia chèn ép, thậm chí là liên hợp tiêu diệt, thì Diệp Khiêm không thể không khuếch trương thế lực của mình.
Mặc dù những quốc gia vùng Trung Đông cùng Nanh Sói có quan hệ rất tốt, nhưng thực lực của bọn họ rất yếu kém, nếu như các quốc gia Phương Tây liên hợp lại với nhau, thì những quốc gia vùng Trung Đông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Cho nên, Diệp Khiêm phải lôi kéo thêm đồng minh, nước Nga là sự lựa chọn tốt nhất. Có người nào không biết từ trước đến nay nước Nga cùng nước Mỹ đều không cùng đường a, hơn nữa thái độ chính trị của nước Nga rất cường ngạnh, cho nên nếu như nước Nga trở thành ô dù cho Nanh Sói, thì tình cảnh của Nanh Sói sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đương nhiên, chỉ với một nước Nga thì còn chưa đủ, còn cần phải có năng luc khống chế kinh tế; bởi vậy, Diệp Khiêm mới đem tất cả tài chính đầu tư vào tập đoàn Hạo Thiên, vì phòng ngừa vạn nhất có một ngày chính phủ các nước muốn đối phó Nanh, thì tập đoàn Hạo Thiên có thể dùng phương thức chèn ép kinh tế bọn học, bức bọn ho buông tha cho Nanh Sói.
Như vậy, mục đích Diệp Khiêm lựa chọn hợp tác với Phổ La Đỗ Nặc Oa cùng An Đức Liệt, không cần nói cũng hiểu a.
Nghe xong những lời cảm kích cùng nịnh nọt của An Đức Liệt, Diệp Khiêm phong khinh vân đạm nở nụ cười, nói: "Anh không cần phải khách khí, đây là chuyện tôi phải làm. Chúng ta là đồng minh, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi, về sau không nên nói những lời khách sáo này nữa."
An Đức Liệt liên tục gật đầu, nói: "Nói rất đúng, anh Diệp nói rất đúng. Chúng ta là bằng hữu, nên cũng không cần nhiều lời a. Tóm lại một câu, nếu sau này anh Diệp có việc gì cần tôi giúp đỡ, thì cứ việc phân phó là được rồi. Đúng rồi, anh chuẩn bị lúc nào thì ra tay với Cáo Bắc Cực? Theo tôi được biết, A Tạ Phu cùng thủ lĩnh Cáo Bắc Cực đã đạt thành hiệp nghị hợp tác lâu dài. Nếu như chúng ta đem Cáo Bắc Cực giải quyết thì chuyện này đối với A Tạ Phu sẽ là một sự đả kích rất lớn, coi như là cho hắn một cái cảnh cáo a."
Diệp Khiêm có chút trầm ngâm, nói: "Đối phó Cáo Bắc Cực còn cần một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này anh tốt nhất không nên để lộ ra chuyện này a,, nếu để cho chú của anh biết rõ chuyện này, thì sẽ rất phiền toái. Ah, đúng rồi, còn hi vọng anh không đem chuyện hợp tác với tôi nói ra. Thuận tiện nói cho cô Phổ La Đỗ Nặc Oa một tiếng, để cho cô ấy cũng làm giống như vậy, nếu không mọi chuyện sẽ càng trở nên phiền toái."
"Anh Diệp yên tâm, chuyện này tôi sẽ để ý tới." An Đức Liệt nói, "Lúc nào anh Diệp muốn ra tay với Cáo Bắc Cực, thì hãy nói với Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu, ông ấy sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh."
"Tốt. Vậy cứ như thế a, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa." Diệp Khiêm nói.
"Đâu có đâu có, tôi hiện tại rất hưng phấn, ngủ không được a. Bất quá, đêm nay anh Diệp tự mình ra tay, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút a." An Đức Liệt nói.
Diệp Khiêm có chút "Ừ" một tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Khiêm cũng không để ý đến ánh mắt của Lâm Phong vẫn đang nhìn hắn, đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. "Anh Diệp, anh có phải đã quên chuyện gì rồi hay không?" Lâm Phong nói.
Diệp Khiêm mờ mịt sờ lên đầu của mình, kinh ngạc nói: "Chuyện gì à? Không có a, trí nhớ của tôi gần đây rất tốt, không có quên chuyện gì hết ah."
"Mịa, lại cùng tôi giả bộ. Tiền, ăn đồng chia đủ, anh cũng đừng có ý nghĩ chơi xấu." Lâm Phong vừa nói vừa xòe bàn tay ra, nói.
"Nhìn bộ dạng keo kiệt của anh kia, không phải là tiền sao, chờ tôi tắm rửa xong sẽ chuyển cho anh?" Diệp Khiêm trợn nhìn Lâm Phong, nói.