Được sự giúp đỡ của Lâm Phong, Phổ Hi Kim thuận lợi rời khỏi Hoa Hạ, trở về nước Nga. Diệp Khiêm sau khi giải quyết chuyện nơi đây liền đáp máy bay từ Đông Bắc bay tới Đài Loan, sau đó lại từ Đài Loan bay tới nước Nga. Về phần Lâm Phong, hắn đã sớm đi tới nước Nga, người cục Quốc An căn bản không biết sự tồn tại của hắn, bởi vậy bọn họ chắc chắn sẽ không chú ý hắn. Mà Diệp Khiêm thì khác, bởi vì chuyện của Phổ Hi Kim, tuy Hoàng Phủ Kình Thiên không nói gì, nhưng Diệp Khiêm cảm thấy ông ấy khẳng định sẽ liên tưởng đến một ít, cho nên vì để an toàn đạt được mục đích, Diệp Khiêm vẫn phải bay tới Đài Loan, sau đó lại bay tới nước Nga, mục đích chính là vì chuyển dời ánh mắt của Hoàng Phủ Kình Thiên, để cho ông ấy không biết rõ vị trí của hắn, như vậy hắn mới có thể tiếp tục kế hoạch của mình.
Mát-xcơ-va là thủ đô nước Nga, cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị cùng giao thông của nước Nga, đây là thành phố lớn nhất Châu Âu hiện nay. Kiến trúc nơi đây là loại kiến trúc phong cách cổ điển Châu Âu, nơi đây có nhiều kiến trúc hình dạng cung điện rất xinh đẹp.
Diệp Khiêm đến Mát-xcơ-va lúc trời chạng vạng tối, đèn nê ông hai bên đường đã toàn bộ thắp sáng, cảnh ban đêm ở Mát-xcơ-va có nét đẹp rất đặc biệt. Ven đường có một đám nữ nhân mặc đồ đẹp đẽ đang đứng, không ngừng hướng người qua đường ngoắc tay, nữ nhân Châu Âu rất phong tình, hoàn toàn khác với nữ nhân Hoa Hạ ah. Váy ngắn, áo dây, giày cao gót, hơn nữa bộ ngực của bọn họ so với nữ nhân Hoa Hạ thì lớn hơn rất nhiều, trọng yếu hơn là bọn họ đều rất phóng khoáng, không giống như nữ nhân Hoa Hạ đã làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ.
Thấy tình cảnh như vậy, Diệp Khiêm không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trước, khi hắn rời thành phố Thượng Hải đi đến tỉnh Phúc Kiến. Khi đó, trên người Diệp Khiêm không có đồng nào, phải ở vòm cầu, ăn thức ăn thừa, có đôi khi còn phải ở trước mái hiên cửa hàng ngủ. Diệp Khiêm còn nhớ rõ, năm đó mùa đông rất lạnh, tuy ở Phúc Kiến chưa có tuyết rơi, nhưng những cơn gió lạnh thấu xương cũng đủ để cho Diệp Khiêm rùng mình.
Diệp Khiêm thậm chí có thể cảm giác được, nếu như tiếp tục như vậy, thì hắn sẽ bị đông cứng chết ở chỗ này. Hắn rất muốn vận động cơ thể để gia tăng thân nhiệt, nhưng mà do hắn quá đói bụng nên không có sức để động tay chân. Hơn nữa, Diệp Khiêm cũng biết rõ, hắn phải bảo tồn năng lượng trong cơ thể, nếu như vận động quá lớn, sẽ chỉ làm cho hắn chết sớm hơn mà thôi. Vào lúc đó, một cô gái đi tới, đưa cho hắn một bộ quần ao và mấy ổ bánh mì.
Cô gái này, Diệp Khiêm thường xuyên trông thấy, mỗi lúc trời tối đều trông thấy cô đứng tại ven đường, đáng tiếc chính là việc buôn bán của cô cũng không tốt, cô có rất ít khách. Diệp Khiêm vì quá đói nên không có cố kỵ gì, dốc sức liều mạng đem bánh mì hướng trong miệng của mình nhét vào. Cô gái mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Diệp Khiêm, cùng Diệp Khiêm trò chuyện.
Thông qua cô gái kia tự thuật, Diệp Khiêm đã biết thân thế của cô. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sau khi học xong cấp hai thì cô phải nghĩ học vì không có tiền để học tiếp, về sau cô đi làm công ở khách sạn, ở bên trong khách sạn cô quen một gã đàn ông. Cô cho rằng hắn rất yêu thương cô, cho nên cô cùng hắn ở cùng một chỗ. Thế nhưng mà, sau khi hắn đạt được cô, thì hắn buộc cô đi đứng đường để kiếm tiền cho hắn xài. Sau đó, hắn cũng bỏ cô mà đi, trước khi đi, hắn chỉ vứt lại cho cô 300 NDT.
Từ đó về sau cô cũng bước lên con đường này. Mỗi ngày cô đều đến nơi này đứng đường kiếm khách. Tuy trong lòng của cô khát vọng tìm được một tình yêu chân chính, nhưng tất cả những thứ mà cô nhận được cũng chỉ là nỗi thất vọng, có chút cam chịu. Ở thời đại này, người ta chỉ cười người nghèo nhưng không cười kỹ nữ, có tiền là có tất cả. Haizzz...
Nhờ bữa ăn này mà Diệp Khiêm một lần nữa tỉnh lại, so sánh với cô gái này thì nỗi khổ mà hắn chịu chỉ là chó má. Vốn cô muốn Diệp Khiêm đến chỗ cô ở lại, cũng tốt để cho hắn có thời gian đi tìm việc làm, nhưng mà Diệp Khiêm lại cự tuyệt, cũng không phải hắn xem thường cô, mà hắn có cảm giác bản thân là một thằng đàn ông mà không thể tự nuôi sống bản thân thì sống quá uất ức rồi. Về sau, hắn gặp Điền Phong, sau đó bị mang đến Nanh Sói, từ đó về sau hắn đều sinh hoạt ở bên trong Nanh Sói.
Trong lòng của Diệp Khiêm vĩnh viễn vẫn nhớ rõ cô gái kia, cô ấy là người đã khích lệ hắn trong lúc hắn yếu đuối nhất. Mặc dù cô gái kia làm công việc đê tiện nhất nhưng trong nội tâm của Diệp Khiêm thì cố ấy là người mà hắn đáng giá tôn kính nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Khiêm chưa bao giờ đi tìm gái gọi, theo hắn, có rất nhiều cô gái làm nghề này đều là có nỗi khổ tâm khó nói, bọn họ không giống như những cô gái chỉ vì tiền tài mà bán rẻ thân thể của mình, cũng không giống như những cô gái làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ.
Về sau, Diệp Khiêm đã từng đi tìm cô gái đó, biết được cô đã kết hôn, cô có một người chồng rất yêu thương cô cùng với một đứa con nhỏ rất đáng yêu. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hạnh phúc của cả nhà bọn họ, Diệp Khiêm nở nụ cười, cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình. Diệp Khiêm cũng không có đi gặp cô ấy, trước khi đi, hắn đã để lại một số tiền ở trong nhà cô ấy, tuy Diệp Khiêm biết rõ tiền cũng không thể báo đáp được ân tình mà cô đã đối với hắn, nhưng đây cũng là phương pháp xử lý duy nhất mà hắn có thể báo đáp cho cô ấy.
Sau khi rời khỏi sân bay, Diệp Khiêm tìm một khách sạn ở lại, sau đó gọi điện thoại liên hệ với thành viên Nanh Sói cùng Lâm Phong, nói cho bọn họ biết là hắn đã tới Mát-xcơ-va. Thành viên Nanh Sói cũng không ở tại Mát-xcơ-va, mà đang ở thành phố Murmansk, đây là một thành phố nằm ở Tây Bắc nước Nga. Bởi vì, căn cứ của Cáo Bắc Cực ở tại thành phố Murmansk.
Thành phố Murmansk nằm ở bên vịnh Kola, một khu vực của biển Barents. Đây là một thành phố cảng quan trọng nhất đối với nước Nga, bến cảng ở đây không bao giờ đóng băng cho dù thời tiết có lạnh như thế nào, nên còn được gọi là "Cảng không đóng băng". Căn cứ Cáo Bắc Cực nằm ở nơi đây, thành viên Nanh Sói đã sớm tới nơi này làm công tác sưu tập tư liệu liên quan tới bọn họ.
Sau khi cùng Lâm Phong ước định thời gian gặp mặt vào ngày mai, Diệp Khiêm liền cúp điện thoại. Sau đó Diệp Khiêm lại gọi điện thoại cho Phổ Hi Kim, sau khi hàn huyên vài câu, liền nói cho Phổ Hi Kim biết là hắn đã tới Mát-xcơ-va, lại để cho Phổ Hi Kim giúp hắn ước hẹn Tác Lạc Duy Ước Phu để bàn công việc. Phổ Hi Kim liên tục đáp ứng, sau khi hỏi địa chỉ của Diệp Khiêm, liền bảo ngày mai sẽ phái người tới đón hắn.
Phổ Hi Kim nói chuyện phi thường khách khí, lễ phép cùng tôn kính. Chuyện lần này hắn thật phải cảm tạ Diệp Khiêm, nếu như không phải Diệp Khiêm cứu hắn, thì chỉ sợ bây giờ hắn đã bị người Cục Quốc An bắt giữ rồi. Hơn nữa, nếu như không phải Diệp Khiêm, thì Tác Lạc Duy Ước Phu cũng sẽ không tha thứ cho hắn đơn giản như vậy. Phổ Hi Kim biết rõ, ông chủ của hắn sở dĩ không có truy cứu sai phạm của hắn, nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn nói Diệp Khiêm là bạn của hắn, hơn nữa bọn họ còn đang đàm phán chuyện hợp tác.
Tác Lạc Duy Ước Phu là ông trùm dầu mỏ lớn nhất nước Nga, nên hắn đã sớm chú ý đến vùng Trung Đông, nơi có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phó, bất đắc dĩ chính là hắn không thể cùng người bên vùng Trung Đông đàm phán hợp tác thành công. Mà Diệp Khiêm là thủ lĩnh Nanh Sói, hắn có địa vị cùng danh dự rất cao đối với các quốc gia ở vùng Trung Đông, nếu mà Diệp Khiêm chịu làm người trung gian đáp cầu dắt mối thì Tác Lạc Duy Ước Phu tin tưởng chuyện hợp tác có thể đàm phán thành công.
Là một người thương nhân, Tác Lạc Duy Ước Phu tự nhiên có thể nhìn ra lợi nhuận cực lớn ở trong đó, bởi vậy, hắn cũng không có truy cứu chuyện sai lầm của Phổ Hi Kim.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khiêm lấy thanh Huyết Lãng từ trong lòng ngực ra, bắt đầu vuốt ve nó, nhưng để cho Diệp Khiêm cảm giác kỳ quái chính là, trước kia mỗi lần vuốt ve Huyết Lãng thì trong nội tâm của hắn đều có một loại du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc rất mãnh liệt, mà lần này thì nội tâm của hắn lại rất bình tĩnh. Nguyên nhân do đâu thì Diệp Khiêm cũng cũng không hiểu thấu, hắn đâu biết rằng hết thảy đều bắt nguồn từ tao ngộ tại chùa Linh Long ở Đông Bắc.
Toàn bộ buổi tối, Diệp Khiêm không ngừng bị điện thoại quấy rối, do quá bực tức vì bị quấy rối nên Diệp Khiêm rút dây điện thoại ra luôn. Thế nhưng mà, không có bao lâu, ngoài cửa lại truyền đến từng tiếng đập cửa. Đều là tiểu thư đến chào hàng, chuyện này làm cho Diệp Khiêm cảm thấy bất đắc dĩ không thôi.
Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt của Diệp Khiêm có chút sưng vù vì ngủ chưa đủ giấc. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi Diệp Khiêm rửa mặt xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Khiêm đi ra mở cửa, người đang đứng trước cửa chính là Lâm Phong, có chút cười cười, hai người cùng ôm nhau một chút.
Lâm Phong nhìn thấy hai con mắt sưng vù của Diệp Khiêm có chút cười cười, nói: "Anh Diệp, nhìn dáng vẻ của anh hình như là tối hôm qua ngủ không ngon giấc, không phải là vừa tới nước Nga liền muốn nếm thử gái Châu Âu chứ? Gái Châu Âu ở phương diện đó rất mạnh, anh phải cẩn thận không khéo bị hút thành xác khô thì mệt."
Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đừng nói nữa, tối hôm qua tôi bị những người kia náo loạn không cách nào ngủ được, hết gọi điện thoại lại đến gõ cửa."
Căn cứ Thất Sát ở vùng Đông Bắc Hoa Hạ cũng giáp với nước Nga, Lâm Phong tự nhiên cũng thường xuyên đến nước Nga, đối với những chuyện này cũng biết rõ. Bất quá, Lâm Phong là càng già càng lão luyện rồi, tự nhiên biết cách xử lý chuyện này, còn Diệp Khiêm là người lần đầu đến nước Nga, tự nhiên tránh không khỏi ăn đau khổ rồi.
"Như thế nào rồi? Đã liên hệ với Phổ Hi Kim chưa vậy? Hắn có không nói lúc nào mang anh đi gặp ông chủ hắn hay không?" Lâm Phong hỏi.
"Hắn nói một lúc nữa sẽ có người tới đón chúng ta, chúng ta ở chỗ này đợi a." Diệp Khiêm nói, "Vào trong ngồi đi, anh ăn sáng chưa? Để tôi kêu khách sạn mang lên chút điểm tâm."
Lôi kéo Lâm Phong vào trong phòng ngồi xuống, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho quầy phục vụ, để bọn họ mang lên chút điểm tâm.
Hai người sau khi ăn xong điểm tâm, nhìn thời gian cũng đã chín giờ rồi, thế nhưng mà người của Phổ Hi Kim còn chưa tới. Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, đang chuẩn bị gọi điện thoại, thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.