"Vù vù..." Bỗng nhiên, âm thanh của tiếng máy bay trực thăng vang lên từ đằng xa, chỉ thấy bên trong trực thăng là một đám quân nhân võ trang đầy đủ, bọn họ đang từ trên trực thăng đu dây thừng trượt xuống.
Hoàng Phủ Kình Thiên có chút cười cười, trong nội tâm của hắn cũng cảm thấy an tâm, cuối cùng quân đội cũng đến kịp, bằng không thì chỉ với vài nhân viên cục Quốc An cũng không biết làm sao để chống lại bọn người Phổ Hi Kim. Nếu để cho đặc công của cục Quốc An chiến đấu với lính đánh thuê Cáo Bắc Cực chỉ sợ sẽ có thương vong rất lớn a. Hiện tại thì tốt rồi, đã có bộ đội quân khu Thẩm Dương đến đây, tin tưởng có thể bắt được Phổ Hi Kim.
Đại đội trưởng phụ trách hành động lần này đi tới trước mặt Hoàng Phủ Kình Thiên, sau khi chào theo nghi thức quân đội, nói: "Thủ trưởng, người đã đến đủ, xin hãy chỉ thị!"
Hoàng Phủ Kình Thiên khẽ mỉm cười cùng hắn bắt tay, nói: "Tốt tốt, mọi người tới vô cùng kịp thời ah. Bên trong có hơn năm mươi công nhân, ngoài ra còn có mười tên lính đánh thuê, mục tiêu là hắn, tôi hy vọng có thể bắt sống, những người còn lại nếu như phản kháng, có thể gϊếŧ chết bất luận tội." Hoàng Phủ Kình Thiên vừa nói vừa từ trong bóp tiền lấy ra ảnh chụp của Phổ Hi Kim đưa cho hắn nhìn một chút.
Đại đội trưởng nhẹ gật đầu, nói: "Thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Sau khi nhận ảnh chụp mà Hoàng Phủ Kình Thiên đưa cho, Đại đội trưởng liền quay người đi trở về, đem ảnh chụp cho những thuộc hạ của hắn xem, sau đó nhanh chóng chỉ định kế hoạch tác chiến. Nơi này khá vắng vẻ, tuy đã điều đến một đại đội, nhưng vì phòng ngừa Phổ Hi Kim chạy thoát, nên không thể không phân tán lực lượng bao vây nơi này lại.
Dưới mệnh lệnh của Đại đội trưởng, những chiến sĩ kia nhanh chóng phân tán ra, rất nhanh liền đem công trường bao vây lại. Tất cả mệnh lệnh đều thông qua vô tuyến điện truyền đạt, bọn họ dần dần thu nhỏ vòng vây lại, không thể để cho bất cứ người nào trốn thoát.
Sau khi nghe được âm thanh của tiếng trực thăng vang lên, Phổ Hi Kim liền cảm giác chuyện này đã có chút không ổn rồi. Nhìn thấy một đám quân nhân từ trên trực thăng đu dây xuống, trong nội tâm của Phổ Hi Kim bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hôm nay chỉ sợ hắn muốn trốn thoát cũng không dễ dàng a. Bất quá, càng là như vậy, càng làm cho du͙© vọиɠ muốn sống của hắn tăng cao. Phổ Hi Kim cũng không muốn chết ở nơi này, hắn biết rõ, nếu như hắn bị người cục Quốc An bắt giữ, nhất định sẽ bị bọn họ gán cho tội danh gián điệp, sau đó lại biến thành thành tội phạm truy nã quốc tế, đến lúc đó cho dù là ông chủ Tác Lạc Duy Ước Phu của hắn có ra tay cũng không có cách nào cứu được hắn.
Phổ Hi Kim cũng bất chấp tất cả rồi, thừa dịp vòng vây còn không có hoàn toàn siết chặt, hắn liền để cho lính đánh thuê Cáo Bắc Cực bảo hộ hắn rời khỏi nơi này.
Rất nhanh, âm thanh tiếng súng truyền tới.
Mà ở trong phòng khách sạn, Diệp Khiêm lại nhàn nhã đeo tai nghe nhạc, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay gõ lên bàn một cái, phảng phất giống như đang hưởng thụ âm nhạc tuyệt vời nhất. Nếu như đoán không sai, tin tưởng bên kia đã bắt đầu đi à? Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại có chút sốt ruột, đây là một lần đánh bạc, tiền đặt cược lần này rất lớn, hắn đem tất cả hi vọng đặt ở trên người Phổ Hi Kim. Diệp Khiêm tin tưởng, Lâm Phong chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng.
Bên công trường, chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, những công nhân kia nhìn thấy đối phương là quân nhân võ trang đầy đủ, thì đâu có dám phản kháng, nhao nhao ôm đầu ngồi xổm xuống. Mà thành viên Cáo Bắc Cực trong lúc kích chiến đã chết 4 người, bây giờ chỉ còn lại 6 người mà thôi.
Bất quá, lính đánh thuê Cáo Bắc Cực vẫn rất chuyên nghiệp, nghiêm mật bảo vệ Phổ Hi Kim không để cho hắn đã bị một chút tổn thương nào. Nguyên nhân chủ yếu là vì quân nhân Hoa Hạ đã được Hoàng Phủ Kình Thiên ra lệnh phải bắt sống Phổ Hi Kim a.
Cáo Bắc Cực tổn thất rất lớn, bên này cũng tổn thất không nhỏ, có mười quân nhân bị bán trúng, mặc dù không trúng chỗ yếu hại nhưng sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều, còn có hai người bị bắn headshot. Hai phe đều có người chết cho nên oán hận ngày càng dâng cao, bọn họ đều hận vì không thể gϊếŧ đối phương.
Chỉ là, số người hai bên chênh lệch quá lớn, mặc dù thành viên Cáo Bắc Cực đều trải qua huấn luyện tỉ mỉ, nhưng dưới tình huống này cũng căn bản không cách nào phát huy ra sức mạnh chân chính của bọn họ. Bởi vì nơi này quá khoáng đạt, không có nơi để ẩn nấp, bọn họ đều nằm trong tầm ngắm của đối phương cho nên bọn họ cho dù mạnh như thế nào cũng không thể chống lại a. Hơn nữa, bên Hoa Hạ cũng đều là quân nhân chuyên nghiệp, đều là chiến sĩ chân chính, cũng không phải là cảnh sát trị an có thể so sánh, tuy bọn họ bị thương tổn không nhỏ, nhưng sức chiến đấu cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại bởi vì kích phát phẫn nộ, khiến cho lực chiến đấu của bọn họ càng thêm cường hãn.
Rất nhanh, dưới tình huống chết thêm mười mấy người, cuối cùng cũng giải quyết thành viên Cáo Bắc Cực cuối cùng. Bên cạnh Phổ Hi Kim cũng chỉ còn lại một gãi bảo tiêu duy nhất, bất quá gã bảo tiêu kia lại rất chuyên nghiệp, một mực đều đứng trước người Phổ Hi Kim để bảo hộ hắn, tuy trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không có vứt bỏ Phổ Hi Kim để chạy trốn.
Bảo tiêu lôi kéo Phổ Hi Kim trốn đằng sau một chướng ngại vật, nói: "Ông chủ, ông đi trước, tôi đi dẫn dắt sự chú ý của bọn họ."
Hoạn nạn thấy chân tình a, ai đối với ngươi chân thành hay là giả ý, thì dưới loại tình huống này đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Phổ Hi Kim vỗ vỗ vị bả vai của gã bảo tiêu, nói: "Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót trở về gặp tôi, tôi đáp ứng cậu, về sau chỉ cần tôi ăn thịt tuyệt đối sẽ không chỉ cho cậu uống súp. Tôi có một phần, thì cậu cũng sẽ có một phần."
Đúng lúc này, bỗng nhiên có bóng người lẻn đến trước mặt hai người. Bảo tiêu chấn động, cuống quít giơ súng lên. Thế nhưng mà, súng còn chưa kịp giơ lên, hắn liền cảm giác được sự lạnh buốt từ nòng súng đặt ở sau ót hắn truyền tới.
Phổ Hi Kim chấn động, bất quá, khì nhìn thấy trang phục của người tới, lại nhẹ nhàng thở ra. Rất rõ ràng, người tới cũng không phải là người của cục Quốc An. Trước mặt hắn là một gã thanh niên trẻ tuổi, làn da trắng nõn, giơ tay nhấc chân đều có vẻ đẹp âm nhu.
"Xin chào ông Phổ Hi Kim, ông không cần sợ hãi, là anh Diệp để cho chúng tôi tới cứu ông." Gã thanh niên trẻ tuổi nói.
Có chút sửng sốt một chút, Phổ Hi Kim kinh ngạc nói: "Cậu Diệp? Cậu ấy tại sao phải cứu tôi?"
"Chuyện này thì tôi cũng không rõ, nhiệm vụ của chúng tôi là mang ông an toàn thoát khỏi nơi này, nếu ông có chuyện gì muốn hỏi thì ông hãy đợi khi nhìn thấy anh Diệp rồi trực tiếp hỏi anh ấy." Gã thanh niên trẻ tuổi nói. Quay đầu nhìn thoáng qua gã bảo tiêu của Phổ Hi Kim, sau đó nhìn thủ hạ của hắn phất phất tay, để cho bọn họ đem súng thu lại, nói tiếp: "Hiện tại bốn phía đều đã bị bao vây, nếu như anh muốn cứu ông chủ của anh, thì anh hãy đi hấp dẫn sự chú ý của bọn họ đi, như vậy chúng tôi mới có cơ hội mang ông chủ của anh trốn khỏi nơi này."
Bảo tiêu nhìn Phổ Hi Kim một cái, sau đó liền cắn răng xông ra ngoài. Quả nhiên, ánh mắt của người cục Quốc An đều bị hắn hấp dẫn. Thế nhưng mà, Hoàng Phủ Kình Thiên lại có cảm giác chuyện này có chút không đúng, ngay tại lúc hắn ngây người, ba người Phổ Hi Kim liền biến mất ở trong bóng tối.
Lông mày của Hoàng Phủ Kình Thiên có chút nhíu lại, âm thầm thầm nghĩ: "Sẽ không phải là Diệp Khiêm chứ? Hắn không phải đã nói là sẽ không nhúng tay vào chuyện này sao?" Bất quá, căn cứ vào tin tình báo của Hoàng Phủ Kình Thiên, thì lần này đến Đông Bắc chỉ có một mình Diệp Khiêm, không có bất kì thành viên Nanh Sói nào khác, mà Diệp Khiêm cũng đang ở trong khách sạn, có người cục Quốc An giám sát, như vậy chắc chắn sẽ không phải là hắn. Như vậy sẽ là ai? Là người của Phổ Hi Kim sao?
Rất nhanh, gã bảo tiêu của Phổ Hi Kim cũng bị bắn hạ, bất quá Hoàng Phủ Kình Thiên lại cao hứng không nổi. Không có bắt được Phổ Hi Kim, có thể nói nhiệm vụ lần này cũng không phải là hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, mà chuyện càng làm cho Hoàng Phủ Kình Thiên đau đầu chính là mấy người cứu Phổ Hi Kim đến cùng là người nào a.
Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành không hoàn mỹ, nhưng Hoàng Phủ Kình Thiên vẫn phải cảm tạ bộ đội quân khu Thẩm Dương. Nhiệm vụ lần này thất bại không thể đem trách nhiệm đỗ lỗi ở trên người bọn họ, nếu thật sự truy cứu, thì là công tác của cục Quốc An làm không được tốt, nếu không thì làm sao có thể vô duyên vô cớ toát ra mấy người cứu Phổ Hi Kim đi.
Vì để phòng ngừa vạn nhất, Hoàng Phủ Kình Thiên vẫn gọi một cú điện thoại cho người phụ trách giám sát Diệp Khiêm, lấy được đáp án là Diệp Khiêm vẫn một mực ở trong khách sạn, căn bản không có đi ra ngoài. Tuy Hoàng Phủ Kình Thiên không biết tại sao lại xuất hiện người cứu Phổ Hi Kim đi, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được chuyện này khẳng định cùng Diệp Khiêm có quan hệ, nếu không thì Diệp Khiêm sao có thể ở trong khách sạn nhiều ngày như vậy? Đó căn bản không giống với tính cách của hắn nha. Giải thích duy nhất chính là, Diệp Khiêm đã sớm phát hiện có người đang giám sát hắn, nên hắn cố ý làm như vậy để chế tạo chứng cứ ngoại phạm.
Bất quá, những chuyện này cũng đều là suy đoán của Hoàng Phủ Kình Thiên mà thôi, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cớ gì, Hoàng Phủ Kình Thiên cũng không thể đi chất vấn Diệp Khiêm. Về phần Phổ Hi Kim, cũng chỉ đợi sau khi giải quyết chuyện mỏ dầu, lại nghĩ biện pháp thông qua con đường quốc tế giải quyết a.
Chuyện chùi đí, tự nhiên là giao cho cục cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân rồi. Hoàng Phủ Kình Thiên gọi một cú điện thoại cho cục cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân, để cho bọn họ điều động người tới nơi đây, đem nơi này niêm phong lại, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Chuyện còn lại, thì do cao tầng Hoa Hạ giải quyết, chuyện này không còn nằm trong phạm vi cục Quốc An quản lý nữa rồi.
Để Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển ở lại chờ người cục cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân tới, Hoàng Phủ Kình Thiên thở dài một hơi, sau đó hắn lên trực thăng cùng bộ đội quân khu Thẩm Dương bay trở về quân khu Thẩm Dương. Bất quá, trước khi đi hắn đã ra lệnh cho nhân viên cục Quốc An điều tra người cứu Phổ Hi Kim đi là người nào.