Siêu Cấp Binh Vương

Chương 442: Đàm Phán

Tuy Hoàng Phủ Kình Thiên biết rõ Diệp Khiêm là loại người có cừu tất báo, nhưng Diệp Khiêm đã nói như vậy, thì hắn cũng tuyệt đối không hoài nghi. Dù sao, hắn biết Diệp Khiêm là người thông minh, sau lưng Phổ Hi Kim chính là Tác Lạc Duy Ước Phu, là người có thế lực rất lớn, không phải muốn động tới hắn là là có thể động a.

Bản thân là cục trưởng cục Quốc An, Hoàng Phủ Kình Thiên làm sao có thể không biết âm mưu của Phổ Hi Kim. Nhưng vì Phổ Hi Kim mang đến sự trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của Đông Bắc, cho nên khi chưa tới thời khắc cuối cùng thì Hoàng Phủ Kình Thiên cũng sẽ không ngốc mà động đến hắn.

Mảnh đất trong tay Hắc Quả Phụ Cơ Văn, Hoàng Phủ Kình Thiên đã sớm biết rõ, quốc gia cũng đang chuẩn bị thu hồi lại mảnh đất kia. Bất quá, bởi vì Phổ Hi Kim, cho nên Hoàng Phủ Kình Thiên muốn quốc gia gác lại kế hoạch thu hồi mảnh đất kia, chính là vì muốn dụ dỗ Phổ Hi Kim đầu tư tài chính nhiều hơn nữa.

Đúng là gừng càng già càng cay a, kế hoạch của Hoàng Phủ Kình Thiên rất hoàn hảo, nếu như lần này không phải vì Diệp Khiêm bỗng nhiên xen vào, thì Phổ Hi Kim nhất định sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Cho dù là Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi có trở thành ông trùm Đông Bắc thì có thể như thế nào đây? Hắn có thể mạnh hơn quốc gia sao? Đến lúc đó Hoàng Phủ Kình Thiên tùy tiện gán tội danh cho hắn, liền có thể đem hắn vặn ngã.

Diệp Khiêm bày làm ra một bộ dạng rất bất đắc dĩ, nói: "Tôi đây cũng không có biện pháp nào a, thế lực sau lưng người ta lớn như vậy, tôi cũng không dám đắc tội a. Đúng rồi, nếu như sau này ông có đối phó Phổ Hi Kim thì nhớ lấy Huyết Lãng về cho tôi a."

"Cậu không phải đã nói không cần nó nữa sao?." Hoàng Phủ Kình Thiên nói.

"Thế nhưng mà có cơ hội lấy lại thì vì cái gì không lấy a, dù sao đây cũng là tiền ah." Diệp Khiêm nói, "Xem ra tôi đã đoán đúng, ông đang chuẩn bị đối phó Phổ Hi Kim ah. Bất quá người ta như thế nào thì cũng là nhà đầu tư lớn, Hoa Hạ không phải một mực cổ vũ người nước ngoài tới đây đầu tư hay sao?"

Trong nội tâm của Hoàng Phủ Kình Thiên cảm thấy rất biệt khuất a, hắn hiện tại cũng không rõ Diệp Khiêm rốt cuộc có biết rõ kế hoạch của hắn hay không nữa, chỉ phải ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, nói: "Cậu Diệp, không bằng như vậy đi, tôi sẽ điều mấy người tới cho cậu? Tuy cậu không quan tâm số tiền mua Thất Tuyệt đao, nhưng dù sao thì món đồ chơi kia cũng không dễ dàng có được, không thể tiện nghi cho Phổ Hi Kim, cậu thấy tôi nói có đúng không."

Diệp Khiêm đợi đúng là những lời nói này, trong nội tâm không khỏi có chút nở nụ cười, bất quá vẫn làm bộ dạng trấn định nói: "Đừng, tôi cũng không muốn xen vào chuyện này nữa. Chuyện này quá phiền toái, tôi đang định đi du lịch bốn phía cho thoải mái đầu óc a. À đúng rồi, nếu như ông giải quyết Phổ Hi Kim, thì thuận tiện hỏi hắn Thất Tuyệt đao đang ở đâu."

Nói xong, Diệp Khiêm không chút do dự liền cúp điện thoại. Đây là một cuộc chiến tâm lý, xem giữa hắn cùng Hoàng Phủ Kình Thiên ai là người nhịn không được sẽ ra tay trước. Vừa rồi thông qua đối thoại cùng Hoàng Phủ Kình Thiên, Diệp Khiêm đã xác định 100%, suy đoán của hắn là chính xác, Hoàng Phủ Kình Thiên đã sớm biết rõ kế hoạch của Phổ Hi Kim, nhưng vẫn không chịu động thủ. Lực nhẫn nại của lão già này thật là mạnh ah.

Nếu suy đoán của hắn chính xác, như vậy chuyện hắn đến Đông Bắc, nhất định là đã làm rối loạn kế hoạch của Hoàng Phủ Kình Thiên, cho nên Diệp Khiêm có lý do tin tưởng Hoàng Phủ Kình Thiên nhất định sẽ kìm nén không được. Bất quá, vì để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Khiêm vẫn phải tiến hành điều tra Phổ Hi Kim, ít nhất cũng phải biết rõ Huyết Lãng có phải vẫn còn ở trong tay hắn hay không.

Trong biệt thự của Hắc Quả Phụ Cơ Văn, Phổ Hi Kim đang ngồi ngay ngắn đối diện Hắc Quả Phụ Cơ Văn, vẻ mặt của hắn có chút xấu hổ. Chuyện lần này, hắn cũng có chút bất ngờ, vốn hắn nghĩ chỉ cần Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi ra tay liền có thể giải quyết được Hắc Quả Phụ Cơ Văn rồi, cho dù không được, thì dưới sự trợ giúp của lính đánh thuê Cáo Bắc Cực, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng mà, trong vòng một đêm, Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi cùng với những thành viên Cáo Bắc Cực đều bị gϊếŧ chết ở trong biệt thự, chuyện này để cho Phổ Hi Kim không khỏi chấn động.

Trong suy nghĩ của Phổ Hi Kim, người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có Hắc Quả Phụ Cơ Văn mà thôi, về phần Diệp Khiêm, hắn căn bản cũng không biết Diệp Khiêm là ai. Tuy nghe Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi nói muốn tìm một người tên là Diệp Khiêm, nhưng Phổ Hi Kim lâu nay ở Đông Bắc cũng không có nghe qua cái tên này, cho nên, hắn mới nghĩ chuyện này là do Hắc Quả Phụ Cơ Văn làm.

Có thể trong một đêm gϊếŧ chết Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi cùng thành viên Cáo Bắc Cực, đủ để thấy thế lực của Hắc Quả Phụ Cơ Văn mạnh đến cở nào, Phổ Hi Kim không khỏi có chút hối hận, lúc trước tại sao hắn lại lựa chọn cùng Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi hợp tác, nếu như cùng Hắc Quả Phụ Cơ Văn hợp tác, thì kế hoạch của hắn chỉ sợ đã sớm làm xong rồi ah.

Bất quá, hiện tại có hối hận cũng không có chỗ dùng, Phổ Hi Kim bây giờ cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng mà thôi. Đem lễ vật đã sớm chuẩn bị đưa tới, Phổ Hi Kim nói: "Bà chủ Cơ, đây là của một chút tâm ý của tôi, mong bà chủ Cơ hãy nhận lấy."

Phổ Hi Kim cũng không biết Hắc Quả Phụ Cơ Văn thích gì, đưa tiền thì có chút quá tục, hàng xa xỉ phẩm thì tin tưởng Hắc Quả Phụ Cơ Văn cũng không thiếu. Nghĩ nửa ngày, Phổ Hi Kim cảm thấy lễ vật này là thích hợp nhất, đây là lễ vật mà Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi tặng cho hắn, nói là đồ cổ thời nhà Tần. Đối với đồ cổ, Phổ Hi Kim cũng không có nghiên cứu, bất quá nhìn thấy hình dáng của nó rất xinh đẹp. Cho nên, liền lấy ra đưa cho Hắc Quả Phụ Cơ Văn, xem như là lễ gặp mặt.

Là cái gì? Dĩ nhiên lại là thanh Thất Tuyệt đao mà Đường Duy Hiên đã cướp từ tay Mẫn Duy Văn.

Hắc Quả Phụ Cơ Văn đương nhiên biết rõ ý tứ của Phổ Hi Kim, thế lực của cô bây giờ đã là thế lực lớn nhất trong giới giang hồ Đông Bắc, hơn nữa mảnh đất trống kia lại là của cô, về phần Diệp Khiêm, Hắc Quả Phụ Cơ Văn nghĩ hắn có lẽ không muốn xen vào giới giang hồ Đông Bắc. Hắc Quả Phụ Cơ Văn cũng rõ ràng, có lẽ Phổ Hi Kim không biết người giải quyết Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi lại là Diệp Khiêm, bất quá Hắc Quả Phụ Cơ Văn cũng không có ý nghĩ nói ra chuyện này.

Cũng không có nhìn hộp lễ vật trước mặt, Hắc Quả Phụ Cơ Văn chậm rãi nghiêng đầu dựa lưng vào trên ghế sa lon, nói: "Ông đây là có ý gì? Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, vô công bất thụ lộc, lễ vật này tôi không thể nhận."

Phổ Hi Kim ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Bà chủ Cơ, tôi chỉ là thương nhân, đối với mâu thuẫn giữa bà chủ Cơ củng Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, tôi thật sự không biết rõ ah. Tôi đến Hoa Hạ đầu tư, tìm tới Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, căn bản cũng không có nghĩ đến hắn cùng bà chủ Cơ lại có mâu thuẫn lớn như vậy, nếu không tôi nhất định sẽ không để cho Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi làm người trung gian a. Nếu như, trước kia chỗ nào đắc tội bà chủ Cơ, thì hi vọng bà chủ Cơ đại nhân đại lượng tha thứ. Tôi tin tưởng, sau khi chúng ta hợp tác, nhất định sẽ có cục diện song phương đều có lợi a."

"Tôi nghĩ ông đã nghĩ sai rồi, tôi có đáp ứng đem mảnh đất đó bán cho ông hay không thì chuyện đó và Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì." Hắc Quả Phụ Cơ Văn nói, "Ông là thương nhân, chú ý chính là một chữ "Lợi". Tôi thì không phải, tôi chỉ chú ý một phần chấp nhất cùng hứa hẹn mà thôi."

Phổ Hi Kim có chút sửng sốt, nói tiếp: "Phượng diện giá tiền chúng ta có thể thương lượng, nếu không thì sau khi khu mua sắm thành lập, tôi cho bà chủ Cơ 20% cổ phần, bà chủ Cơ cảm thấy như thế nào? Ngoài 20% cổ phần thì tôi cũng sẽ trả tiền mảnh đất kia nữa."

Hắc Quả Phụ Cơ Văn hơi sững sờ, làm sao lại có chuyện tốt như thế a, nếu như muốn thành lập khu mua sắm cao cấp, thì thành phố Cáp Nhĩ Tân có rất nhiều nơi thích hợp xây dựng khu mua sắm, hơn nữa mảnh đất kia lại ở nơi rất vắng vẻ, không phải là lựa chọn tốt nhất để xây khu mua sắm cao cấp a? Phổ Hi Kim ném ra ngoài mồi câu lớn như vậy, ở trong đó khẳng định còn có chuyện gì mà cô không biết a? Hắc Quả Phụ Cơ Văn là một nữ nhân thông minh, tuy sinh ý của cô đa phần đều liên quan đến hắc đạo, nhưng phách lực của cô không hề thua Tống Nhiên chút nào, cho nên, Phổ Hi Kim càng cho nhiều chỗ tốt, thì càng làm cho cô cảm thấy kinh ngạc và hiếu kì.

Có chút nở nụ cười, nói: "Cách làm của ông để cho tôi có chút không hiểu thấu nha. Chuyện này chẳng phải là để cho tôi không công nhặt được tiện nghi rất lớn sao?"

"Ha ha, sao bà chủ Cơ lại nói như vậy. Trong buôn bán, tôi tin tưởng ánh mắt của tôi sẽ cao hơn bà chủ Cơ một bậc, bản thân tôi là thương nhân, tôi đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mua bán lỗ vốn. Một khi tôi đã ra điều kiện như vậy, thì nói rõ chuyện đầu tư này, tôi sẽ nhận được lợi nhuận rất phong phú. Cho nên, chỉ cần bà chủ Cơ đáp ứng, thì 20 cổ phần của khu mua sắm cao cấp này sẽ thuộc về bà chủ Cơ." Phổ Hi Kim nói.

"Thực xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ông." Hắc Quả Phụ Cơ Văn nói, "Tôi vừa mới nói qua, ông là thương nhân, ông chú trọng lợi ích, còn tôi thì không phải, tôi chỉ chú trọng một phần chấp nhất cùng hứa hẹn mà thôi. Mảnh đất kia đối với tôi có ý nghĩa rất quan trọng, cho nên, tôi là tuyệt đối sẽ không bán. Mặc kệ ông ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không bán."

Phổ Hi Kim không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một tia âm trầm, bất quá rất nhanh liền thu liễm xuống dưới. "Bà chủ Cơ xem như vậy được không? Mảnh đất kia cô cho tôi thuê, sau đó tôi sẽ cho cô 40% cổ phần khu mua sắm, bà chủ Cơ thấy thế nào?" Phổ Hi Kim trầm mặc một chút, nói.

Trong nội tâm của Hắc Quả Phụ Cơ Văn càng ngày càng hoài nghi, Phổ Hi Kim ném ra ngoài mồi câu lớn như vậy, chỉ là vì muốn xây dựng khu mua sắm cao cấp ở trên mảnh đất kia thôi sao? Không tin, đánh chết Hắc Quả Phụ Cơ Văn cũng sẽ không tin, ở trong đó khẳng định còn có chuyện gì mà cô không biết.