Siêu Cấp Binh Vương

Chương 434: Lần đầu phối hợp với lâm phong

Lang Vương Diệp Khiêm, Thất Sát Lâm Phong, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, cho dù là vài chục năm sau, thì tên tuổi của bọn họ vẫn vang vọng trong giới giang hồ. Diệp Khiêm đa tình, Lâm Phong lãnh khốc, Bạch Thiên Hòe đại nghĩa, là đánh giá của giới giang hồ dành cho bọn họ. Không có biết bao nhiêu người, muốn truy tìm theo dấu vết của bọn họ. Nhiều năm sau, lúc Lâm Phàm đứng ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, trong đầu hắn thường xuyên hiện lên hình bóng của ba người này.

Cuộc đời của Lâm Phong trãi qua rất nhiều chuyện phấn khích. Có người nói hắn bất trung, nhưng hắn lại tuân thủ nghiêm ngặt 7 điều không được làm của tổ chức Thất Sát, hắn thường gϊếŧ những kẻ bất trung bất hiếu; Có người lại nói hắn bất nhân, lãnh khốc vô tình, nhưng hắn lại thường thường vì những người bị áp bức trong xã hội đi chống lại những kẻ cường quyền.

Thiên Sát, đã từng là thành viên nổi tiếng của Hồng quân Nhật Bản, mối quan hệ giữa hắn cùng Lâm Phong có thể nói là bắn đại bác cũng bắn không tới. Thế nhưng mà vào một đêm nào đó, người ta phát hiện hắn đã bị gϊếŧ chết ngay tại nhà của hắn, trên người hắn có hơn 100 nhát chém. Chuyện này, đã từng bị tổ chức Hồng quân Nhật Bản xem là sự sĩ nhục đối với bọn họ, tuy nhiên bọn họ lại không có bất kỳ phương pháp nào để xử lý chuyện này. Mà người làm ra chuyện này chính là Lâm Phong, hắn làm chuyện này cũng không phải vì tiền, chỉ là vì trong lúc Thiên Sát vũ nhục một du học sinh thì vô tình bị Lâm Phong bắt gặp, Lâm Phong liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiền thù lao là 1 NDT!

Nhìn Diệp Khiêm, Lâm Phong hỏi: "Anh Diệp, như vậy đã được chưa?"

"Thêm chút nữa a, tên nhóc tóc vàng kia vừa rồi mắng hung ác lắm." Diệp Khiêm nhìn thoáng qua, nói.

"Vậy thì lại thêm chút nữa a!" Lâm Phong lên tiếng, tiện tay nắm lấy cánh tay còn lại của tên nhóc tóc vàng, dùng sức bẻ một cái. Vốn tên nhóc tóc vàng đã bị ngất do quá đau nhức, bây giờ dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của đau nhức hắn đã tỉnh lại, sau khi hắn nhìn thấy hai cánh tay của hắn hoàn toàn vặn vẹo, liền ngất lần nữa.

Làm xong hết thảy, Lâm Phong ngừng tay, lẳng lặng nhìn một màn phát sinh trước mặt, giống như cũng không có ý tứ ra tay. Diệp Khiêm cũng không có mở miệng nhờ hắn hỗ trợ, chỉ hướng về phía hắn cám ơn một tiếng. Không bao lâu, trước của phòng của Diệp Khiêm đã toàn là người nằm ngổn ngang lộn xộn, có vài người đã bất tỉnh nhân sự, một số người thì không ngừng khóc thét.

Đẩy đống người ngổn ngang lộn xộn ra, Diệp Khiêm đi tới trước mặt Lâm Phong mỉm cười, nói: "Tìm chỗ nào đó ngồi uống một chén?"

"Đang có ý định đó!" Lâm Phong có chút nở nụ cười, khuôn mặt tuấn dật của hắn càng làm nổi bật khí chất âm nhu trên người hắn.

Chu Nguyên cũng từ trong phòng đi ra, trông thấy Diệp Khiêm đứng bên cạnh người thanh niên có thân hình yếu đuối không khỏi có chút sửng sốt. "Đây là anh em của anh Diệp hả?" Lâm Phong nhìn Chu Nguyên, hỏi. Ánh mắt của Lâm Phong làm cho Chu Nguyên cảm thấy lạnh hết cả người, ánh mắt này để cho hắn cả đời cũng không cách nào quên được. Mặc dù Lâm Phong chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Chu Nguyên lại có cảm giác giống như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể của hắn, làm cho toàn thân của hắn phát run. Đó là một loại sợ hãi ở bên trong, làm cho thân thể giống như mất đi sự khống chế, căn bản không nghe đại não của mình sai khiến.

Diệp Khiêm nhẹ nhàng vỗ bả vai Chu Nguyên một cái, nói với Lâm Phong: "Người trẻ tuổi, mang đến đây để học hỏi kinh nghiệm." Cái vỗ vai nhẹ nhàng của Diệp Khiêm, đã tiếp thêm sức mạnh cho Chu Nguyên, hắn phảng phất cảm giác được một loại cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất đi. Nhưng Chu Nguyên đã âm thầm tự nói với chính mình, đời này, hắn cũng không nên cùng Lâm Phong sinh ra bất luận ma sát gì.

"Mày kiếm một nơi khác để ở lại đi, tao cùng anh Lâm đi uống một chén. Sau khi tìm được nơi ở thì gọi điện thoại cho tao!" Diệp Khiêm nhìn Chu Nguyên, nói.

"Ừ!" Chu Nguyên gật đầu, há mồm muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện hắn không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì, có thể thấy được áp lực của Lâm Phong đối với hắn lớn đến bao nhiêu. Lâm Phong có chút nở nụ cười, cùng Diệp Khiêm sóng vai đi vào trong thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Chu Nguyên mới nhẹ nhàng thở ra, sờ lên quần áo của mình, quần áo của hắn đã bị ướt dẫm vì mồ hôi lạnh. "Người ấy rốt cuộc là ai?" Chu Nguyên âm thầm thầm nghĩ.

Lắc đầu, Chu Nguyên cũng đi vào một cái thang máy khác. Hắn vẫn không đủ trấn định a, nếu như vừa rồi không phải Diệp Khiêm trợ giúp hắn, thì có lẽ hắn đã bị hù sợ đến nổi phải quỳ rạp xuống đất rồi. Lâm Phong cũng không ngờ, hắn chỉ nhìn thoáng qua Chu Nguyên mà lại tạo thành tâm lý oán hận lớn như vậy, thế cho nên một số năm sau, Chu Nguyên dù đã ngồi ở địa vị cao, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi khi nhớ đến chuyện này.

Ba người vừa mới rời khỏi khách sạn, thì mấy chiếc xe cảnh sát liền chạy tới. Lúc những gã cảnh sát đi lên trên lầu, trông thấy người nằm la liệt trên sàn nhà thì càng thêm hoảng sợ. Chuyện đêm nay bọn họ tự nhiên là hết sức rõ ràng, Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đã sớm báo trước với bọn họ, hắn muốn làm một ít chuyện, nói bọn họ tối nay tới nơi này trễ một chút. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của khách sạn thông báo có đánh nhau, thì bọn họ chờ một lúc mới chạy đến, vốn tưởng rằng mọi chuyện có lẽ đã giải quyết thuận lợi, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, thì giống như là người của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đã bị người khác giải quyết.

Nhìn thấy hai tay của tên nhóc tóc vàng hoàn toàn vặn vẹo, đội trưởng cảnh sát hình sự không khỏi rùng mình một cái, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, hắn nhìn ra, đây là do bị người khác sức bẻ gãy. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy chuyện lần này không giống với dĩ vãng, hắn thậm chí đã có chút ít do dự, có ý nghĩ sẽ không quan tâm đến những chuyện này nữa.

"Gọi xe cứu thương!" Đội trưởng cảnh sát hình sự nhìn thủ hạ nói một tiếng, quay người đi qua một bên, bấm số điện thoại của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, đem tình hình nơi này nói một lần.

Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi cũng lắp bắp kinh hãi, nhóm người này không giống như những tên trẻ trấu lúc ban ngày, đa số đều là thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy của hắn. Thế nhưng mà, nhiều người như vậy mà lại không thể thu thập được Diệp Khiêm, chuyện này làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người.

Bất quá, thù của con không thể không báo, Đông Bắc dù sao cũng là địa bàn của hắn, Diệp Khiêm cho dù có thể đánh thắng được mười người, thì có thể đánh thắng được 100 người sao? Có thể đánh thắng được 1000 người sao?

Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi cũng không phải là loại người hữu dũng vô mưu, thành công của hắn cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực. Trầm mặc một lát, Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Xin chào ông Phổ Hi Kim, tôi là Loan Băng Lợi, tôi có chuyện này muốn phiền toái ông một chút. Ông có thể tìm mấy người giúp tôi giải quyết một người hay không? Không phải, chẳng qua là người đó có thân thủ rất tốt, người mà tôi phái đi đối phó hắn toàn bộ đã bị đánh bại. Tốt tốt, vậy chuyện này xin làm phiền ông."

Sau khi cúp điện thoại, Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi tức giận hừ một tiếng, nói: "Đcm, đợi lão tử giải quyết bọn họ xong, thì mày sẽ là người kế tiếp. Móa, dám ở trước mặt tao ra vẻ ngưu bức."

Lúc này, ở bên trong một quán ven đường, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đang ngồi đối mặt nhau. Trên mặt bàn trước mặt bọn hạ đã bày đầy đồ ăn Đông Bắc chính tông, cùng mấy bình rượu xái.

"Nghe nói anh Diệp đã đem con trai của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi phế đi? Tên nhóc kia hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện, hơn nữa hắn đã trở thành người thực vật." Lâm Phong có chút nở nụ cười, nói.

"Tin tức của anh Lâm đúng là linh thông a, ha ha. Bất quá lúc ấy tôi cũng không biết tên nhóc kia là con của hắn, bằng không tôi đã không ra tay nhẹ như vậy rồi." Diệp Khiêm nở nụ cười, nói.

"Lần này anh Diệp tới Đông Bắc để làm gì? Không phải là vì muốn gây phiền toái cho Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi chứ?" Lâm Phong có chút ít tò mò hỏi. Hắn biết rõ cách làm người của Diệp Khiêm, hắn cũng tin tưởng Diệp Khiêm sau khi biết rõ căn cứ của Thất Sát ở Đông Bắc, sẽ tuyệt đối không phát triển thế lực tới đây. Đây không phải là sợ hãi, mà là một loại tôn kính.

"Thực không dám giấu giếm, lần này tôi tới Đông Bắc là vì tìm một người, thế nhưng mà không nghĩ tới chuyện này lại phiền toái như vậy, Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi lại làm khó dễ tôi. Đông Bắc này vốn là thiên hạ của anh Lâm, tôi hi vọng anh Lâm có thể ra tay giúp tôi chuyện này." Diệp Khiêm nói.

"Anh Diệp đã nói quá lời rồi." Lâm Phong nói, "Tại Đông Bắc, hầu như ai cũng biết đến Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi cùng Hắc Quả Phụ Cơ Văn, cũng không có ai nhận biết Lâm Phong tôi ah, hơn nữa Đông Bắc cũng không phải là thiên hạ của tôi."

"Đó là thế nhân cô lậu quả văn, quan trọng hơn là do anh Lâm khinh thường loại tranh đấu này, không giống loại người tục nhân như tôi ah." Diệp Khiêm vừa cười vừa nói.

Lâm Phong ha ha cười cười, cũng không nói thêm gì. Sự thật cũng chính là như vậy, Lâm Phong không có ý nghĩ tham dự vào tranh đấu trong giới hắc đạo, bằng không mà nói nơi nào có chuyện cho Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi lên tiếng ah. Có chút dừng một chút, Lâm Phong hỏi tiếp: "Anh Diệp muốn tìm người nào?"

"Một người tên là Đường Duy Hiên, lúc hắn ở thành phố Thượng Hải đã trộm một món đồ rất quan trong đối với tôi." Diệp Khiêm nói, "Vốn chuyện này rất đơn giản, Hắc Quả Phụ Cơ Văn đã đáp ứng giúp tôi tìm kiếm hắn, ai ngờ Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi lại cố ý che chở hắn, không giao hắn ra. Sáng nay tôi nghe người ta nói Đường Duy Hiên đã bị gϊếŧ chết, chắc là do Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi làm, món đồ của tôi chỉ sợ cũng đã bị hắn chiếm làm của riêng."

"Ah!" Lâm Phong lên tiếng. Hắn cũng không có hỏi Diệp Khiêm đó là món đồ gì, là đồ vật gì đối với hắn cũng không có quan trọng, dù chỉ là một tờ giấy vệ sinh, nếu như Diệp Khiêm cảm thấy đó là bảo bối, muốn nhờ hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ nghĩa bất dung từ.

"Tin tức của anh Lâm tại Đông Bắc rất linh thông, không biết anh Lâm đối với chuyện của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi biết được bao nhiêu?" Diệp Khiêm hỏi.

"Cũng biết rất nhiều chuyện về hắn. Bất quá, hắn cũng có thể tính toán là một đại nhân vật, chỉ có điều cách làm người của hắn có chút không coi ai ra gì. Gần đây hình như hắn đang cùng với một thương nhân bất động sản nước Nga liên kết làm chuyện gì đó, tên gã thương nhân bất động sản đó hình như là Phổ Hi Kim. Nghe nói hắn là kẻ có thế lực rất lớn ở nước Nga, hơn nữa hắn cũng có quan hệ mật thiết với Mafia. Lần này hắn đến Đông Bắc nói là buôn bán đầu tư, bất quá theo tôi đoán thì có lẽ là hắn muốn đem thế lực khuếch trương đến Đông Bắc a." Lâm Phong chậm rãi nói.

Căn cứ của Thất Sát ngay tại Đông Bắc, tự nhiên Lâm Phong đối với thế cục của Đông Bắc hết sức rõ ràng. Thất Sát cũng có nhân viên tình báo của họ, tuy Lâm Phong cũng không nhúng tay vào tranh chấp trong giới giang hồ Đông Bắc, nhưng những chuyện này hắn đều biết rõ. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Phổ Hi Kim, khi hắn vừa đến Đông Bắc, thì Lâm Phong đã phái người chú ý đến hắn, cũng đã tiến hành điều tra hắn rất kỹ càng.