Ngày đó sau khi Diệp Khiêm rời khỏi, Cơ Văn đã cẩn thận nhìn bức tranh kia, trong nội tâm của cô có một chút xúc động. Đã nhiều năm qua, tuy cô tận lực muốn quên đi chuyện sỉ nhục trong quá khứ, nhưng cách làm của cô chỉ làm tăng thêm áp lực và thống khổ mà thôi. Muốn quên nhưng lại càng nhớ, chuyện quá khứ giống như là độc trùng, lúc nào cũng không ngừng thôn phệ lòng của cô. Nếu như cô có thể bình thản mặt đối với chuyện này, có lẽ, chuyện này sẽ có kết quả khác. Biết hổ thẹn rồi sau đó đứng lên, có lẽ sẽ trở thành sự thật.
Tuy cô không hiểu rõ ý tứ của Diệp Khiêm là gì, nhưng cô vẫn thật sự thích bức tranh này. Đặc biệt là biểu lộ của cô gái trong bức tranh, làm cho cô nhớ tới quá khứ của mình, đã từng đơn thuần và dễ tin người. Nếu như cô không gặp Dương Thiên, thì cô cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay, chỉ sợ đã trôi theo dòng nước cuồn cuộn của sông Tùng Hoa chảy về phía chân trời đi a.
Những năm gần đây, cô một mình chèo chống lấy sản nghiệp này, nên cảm thấy rất mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi Dương Thiên chết, tất cả trọng trách đều đặt ở trên người cô, dù cho cô có khổ và mệt mỏi như thế nào, thì cô cũng phải chống đỡ. Cô không thể hủy đi sự nghiệp mà Dương Thiên đã tạo ra, cô cũng không thể bạc đãi những thủ hạ đã đi theo cô, nếu như cô không chống đỡ nổi thì những thủ hạ của cô sẽ sống rất thảm. Trọng yếu hơn là, nếu như cô không thể tiêu diệt Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi thì sẽ phụ lòng Dương Thiên ở trên trời.
Tuy Cơ Văn rất chấp nhất muốn Diệp Khiêm thu hồi lễ vật, nhưng Diệp Khiêm chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có giơ tay nhận lấy. Bức tranh này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như không ở lại bên người Cơ Văn, thì bức tranh này cũng đã mất đi giá trị của nó. Dừng lại một chút, Diệp Khiêm nói: "Bà chủ Cơ có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Bằng uy vọng của bà chủ Cơ ở Đông Bắc, tôi tin tưởng chuyện tìm kiếm một người hẳn là chuyện rất đơn giản a."
"Hoàn toàn chính xác, tìm người rất đơn giản." Cơ Văn nói, "Chỉ là Đường Duy Hiên sau khi biết người của tôi đang tìm kiếm hắn, thì hắn đã đầu phục Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, hắn được sự che chở của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, cho nên tôi cũng thể bắt hắn về."
Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, hai mắt chợt bộc phát ra sát ý. Diệp Khiêm đã từng nói qua, ai lấy cắp Huyết Lãng, hắn sẽ diệt cả nhà đối phương, một người cũng không để lại. Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi lại dám che chở Đường Duy Hiên, đồng nghĩa với việc hắn đang chống đối lại Diệp Khiêm, Diệp Khiêm sao có thể tha cho được hắn. Tuy Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi có lẽ cũng không biết rõ tình hình thực tế, có lẽ hắn chỉ bởi vì thấy Cơ Văn đang tìm Đường Duy Hiên, cho nên cố ý che chở Đường Duy Hiên nhằm để đối phó Cơ Văn.
Cơ Văn không khỏi sững sờ, hiển nhiên rất kinh ngạc khi nhìn thấy sát ý từ trên người Diệp Khiêm phát ra, có chút để cho cô cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Cũng bởi vậy, Cơ Văn càng thêm khẳng định, người thanh niên này khẳng định không phải là một người thu mua đồ cổ đơn giản, chỉ không biết sau lưng hắn đến cùng là đang ẩn tàng thứ gì.
Diệp Khiêm cũng ý thức được biểu hiện của mình có chút quá kích động, cuống quít đem khí thế trên người thu lại, sau đó nói: "Theo tôi được biết, Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đã bắt đầu đối với bà chủ Cơ phát động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bà chủ Cơ sẽ không cứ một mực nhường nhịn như vậy chứ?"
"Thế lực của tôi vốn cũng không bằng hắn, hơn nữa hắn bây giờ còn được người Nga ủng hộ, nên tôi càng không phải là đối thủ của hắn. Ngoài chạy trốn thì tôi còn có thể làm gì a!" Cơ Văn chậm rãi nói. Chỉ là từ bên trong ánh mắt của cô, Diệp Khiêm rõ ràng nhìn ra cô không có ý tứ này, giống như suy đoán của Diệp Khiêm, Cơ Văn đang giả bộ yếu thế, chỉ sợ lúc Cơ Văn triển khai công kích sẽ là thế lôi đình vạn quân.
Dừng một chút, Diệp Khiêm nói: "Đã như vầy, tôi không quấy rầy bà chủ Cơ nữa, tôi sẽ tự mình đi tìm Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi nói chuyện. Những ngày vừa qua đã phiền toái bà chủ Cơ nhiều rồi, tôi xin cáo từ!"
"Không tiễn!" Cơ Văn thản nhiên nói.
Nhìn thấy Diệp Khiêm đi ra khỏi phòng khách, rời khỏi biệt thự, Cơ Văn chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm nói: "Hổ Sói đấu nhau, không biết sẽ có cảnh tượng gì a."
"Anh đi chuẩn bị xe, tôi muốn đi gặp Vân Lão." Cơ Văn nhìn thủ hạ của mình nói.
Vân Lão? Người trong giới giang hồ Đông Bắc ai cũng biết Vân Loan, lão chỉ cần dậm chân một phát, toàn bộ giới giang hồ Đông Bắc đều phải run rẫy. Có thể nói, lão mới là ông trùm của Đông Bắc, Dương Thiên năm đó có thể phát triển nhanh chóng chủ yếu cũng là công lao của lão.
Cho dù là Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, ở trước mặt lão, cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối. Chỉ là, đã rất nhiều năm, Vân Loan không có ra giang hồ, cũng không có để ý chuyên trong giang hồ nữa. Có thể nói, lão đã thoái ẩn giang hồ. Rất nhiều người trong giới giang hồ Đông Bắc đều biết rõ, cả đời Vân Lão chỉ bồi dưỡng ra hai người, một người là cha của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, người còn lại chính là Dương Thiên.
Trong một khu biết thự của thành phố Cáp Nhĩ Tân, Cơ Văn đang cùng một vị lão già ngồi nói chuyện ở trong một căn biệt thự hai tầng, thỉnh thoảng có tiếng cười vui vẻ từ bên trong biệt thự truyền ra.
Đầu Lão già đầy tóc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tuy đã qua tuổi thất tuần, nhưng sát khí trên người cũng không cách nào che giấu được. Lúc tuổi còn trẻ, lão cũng là một người nổi tiếng trong giới giang hồ, ở thời đại của lão, hai chữ "Vân Loan" làm cho giới giang hồ Đông Bắc sợ mất mật, có thể nói ở Đông Bắc thì lão một tay che trời. Lão đã từng làm thổ phỉ, đánh Nhật Bản, là người trải qua rất nhiều trận chiến. Có rất nhiều người trong trung ương chính phủ nhìn thấy Lân Loan, cũng phải cung kính kêu Vân Lão.
Cơ Văn mặc đồ rất giản dị, quần jean, áo T-shirt, tóc cột thành đuôi ngựa, tùy ý để ở sau ót, cả người cô trông trẻ ra rất nhiều. "Vân Lão, đây là ngọc thạch mà cháu sai người mua ở Myanmar về, sau đó lại tìm thợ điêu khắc nó thành bộ cờ, cháu biết Vân Lão rất thích đánh cờ, sờ ngọc thạch nhiều đối với thân thể có rất nhiều lợi ích." Cơ Văn mỉm cười đem một hộp gỗ đặt ở trên bàn trà, rất tự nhiên cầm lấy bộ đồ pha trà trên bàn thay Vân Lão ngâm trà vào nước.
"Tiểu Văn thật có tâm a, thứ này ông rất thích, ha ha." Vân Lão ha ha vừa cười vừa nói. Đã đến loại cấp độ như lão, tiền đã là thứ phù du rồi, lão chỉ thích những thứ hợp với sở thích của mình mà thôi. Vân Lão tuy đã rời khỏi giang hồ, nhưng những người trong giới giang hồ Đông Bắc vẫn bán cho lão vài phần mặt mũi.
Cuộc đời của lão chìm chìm nổi nổi, là một truyền kỳ. Chuyện làm cho lão cả đời kiêu ngạo nhất, chính là bồi dưỡng ra Dương Thiên, mà chuyện làm cho lão cảm thấy thất bại nhất chính là bồi dưỡng ra cha của Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi. Nếu như không phải lúc trước tầm mắt của lão có vấn đề, thì thế cục Đông Bắc đã không phát triển thành như vậy. Bất quá, nếu như Dương Thiên không mất sớm thì thế cục chỉ sợ đã sớm nghịch chuyển.
Có chút thở dài, Vân Lão nói: "Tiểu Văn a, những năm nay thật khổ cho cháu. Ai, nếu như tiểu Thiên còn sống, thì cháu làm sao mà chịu nhiều đau khổ như vậy a."
Dương Thiên chết, đó là một vết sẹo ở trong lòng Cơ Văn, nếu như Dương Thiên không chết, thì cô làm sao có thể bị Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi lấn áp được. Nghe được những lời Vân Lão nói, trong lòng của Cơ Văn hơi xúc động một chút, địa phương yếu đuối trong lòng cô phảng phất như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hơi dừng một chút, Cơ Văn đem cảm xúc bi thương này đè ép xuống, có chút cười cười, nói: "Anh Thiên đã từng sống huy hoàng nên lúc chết anh ấy cũng không có cái gì tiếc nuối gì. Chỉ là cháu, cháu không thể bảo vệ được sản nghiệp của anh Thiên."
Nói xong, Cơ Văn nhẹ nhàng bưng lên một ly trà đã ngâm xong đưa tới trước mặt Vân Lão. Vân Lão giơ tay đón nhận, nhẹ nhàng nhấp môi một cái, sau đó chậm rãi nói: "Tên nhóc Loan Băng Lợi làm việc thật sự có chút hơi quá đáng, bất kể nó và cháu có náo loạn thế nào thì cũng là chuyện bên trong nước. Nhưng hôm nay, nó lại liên kết với người Nga đối phó cháu, chuyện này và Hán gian có gì khác nhau đâu. Bất quá cháu yên tâm đi, Diệp Khiêm đã đến Đông Bắc, những ngày tháng tốt lành của tên nhóc Loan Băng Lợi chỉ sợ cũng đã chấm dứt."
"Ngồi đi, đứng làm gì, ở trước mặt ông đừng có câu thúc như vậy." Vân Lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cơ Văn, cười cười, nói.
"Vân Lão, Diệp Khiêm đến tột cùng là người nào?" Cơ Văn nghe lời ngồi xuống, có chút tò mò hỏi, "Lần đầu tiên cháu nhìn thấy hắn, cháu cũng đã hoài nghi thân phận của hắn rồi. Hắn tuy đã tận lực thu liễm khí thế trên người, nhưng cháu vẫn có thể cảm giác hắn không phải là một người thu mua đồ cổ bình thường. Cháu cũng đã phái người đi điều tra, chỉ biết hắn và Vương Hổ thành phố Thượng Hải có quan hệ rất tốt mà thôi. Hai ngày trước Vân Lão đã nói hắn là Lang Vương, chuyện này có là ý gì?"
Vân Lão mỉm cười, nói: "Lang Vương là danh hiệu của Diệp Khiêm, tại vùng Trung Đông hắn chính là thần thoại. Hắn là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê Nanh Sói, trong giới lính đánh thuê thế giới thì Nanh Sói chính là vương giả. Những chuyện xảy ra ở thành phố Thượng Hải đều là thủ đoạn của hắn, hắn chẳng những tiêu diệt tập đoàn Phi Tường, hơn nữa còn thu phục được Thanh bang cùng Hồng Môn, còn Vương Hổ thì bất quá chỉ là người đại diện của hắn mà thôi. Nếu như không phải ông còn có chút quan hệ, thì cũng sẽ không biết rõ thân phận của hắn. Cháu biết Hoàng Phủ Kình Thiên không?"
Cơ Văn khẽ gật đầu, nói: "Biết, là cục trưởng cục Quốc An."
"Ừ!" Vân Lão gật gật đầu, nói, "Năm đó ông cùng cha của Hoàng Phủ Kình Thiên là chiến hữu, cùng nhau đánh giặc. Cho nên, Hoàng Phủ Kình Thiên vẫn phải bán cho ông vài phần mặt mũi. Mấy ngày hôm trước cháu đem ảnh của Diệp Khiêm đưa cho ông, lúc cháu nhờ ông điều tra hắn, thì ông đã nhờ Hoàng Phủ Kình Thiên trợ giúp. Cháu đoán tên nhóc Hoàng Phủ Kình Thiên nói như thế nào?"
"Nói như thế nào?" Cơ Văn cũng có chút tò mò hỏi.
"Tên nhóc kia chỉ nói với ông nói một câu. Mặc kệ Diệp Khiêm làm chuyện gì ở Đông Bắc, có khả năng giúp được hắn thì hãy tận lực trợ giúp, nếu như không thể giúp hắn, vậy cũng ngàn vạn đừng trở thành chướng ngại vật của hắn." Vân Lão chậm rãi nói.
Toàn thân Cơ Văn chấn động, ý tứ của câu nói này đã hết sức rõ ràng rồi, chẳng những nói Diệp Khiêm là người bọn họ không thể trêu vào, hơn nữa trung ương cũng ngầm đồng ý cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Chuyên này quả thật có ý vị sâu xa a.