Bảo tiêu của Cơ Văn cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, có chút khinh thường nói: "Diệp Khiêm là ai? Không biết, bà chủ của chúng ta không tiếp khách!"
Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi! Chính là như vậy, thường thường sẽ gặp một ít chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng muốn xông lên, Diệp Khiêm cuống quít giơ tay ngăn hắn lại. Không cần phải làm những chuyện vô bổ này, cùng loại người này căn bản không có biện pháp câu thông, cần gì phải cùng hắn so đo?
Nhàn nhạt nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Anh không biết cũng không có sao, chỉ cần bà chủ của anh biết là được rồi. Nếu như người nào anh cũng đều có tư cách biết thì anh cũng sẽ không làm như vậy, đúng không?" Diệp Khiêm nói rất bình thản, giống như là đang cùng người quen nói chuyện phiếm. Bất quá, người thông minh sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm, nếu là người ngu ngốc có lẽ sẽ kiềm chế không được mà đánh Diệp Khiêm.
Hiển nhiên, người trước mặt là thuộc về loại thứ hai. Chỉ có điều, nhìn thấy bộ dạng trấn định của Diệp Khiêm, hắn cũng không dám ra tay, vạn nhất Diệp Khiêm thật sự là bạn của Cơ Văn, thì hắn có thể sẽ nếm mùi đau khổ. Tuy lúc bình thường Cơ Văn rất ôn nhu, nhưng một khi nổi giận lên, thì chính là sơn băng địa liệt a.
Dừng một chút, gã bảo tiêu nói: "Đi theo tôi!" Nói xong, quay người hướng biệt thự đi đến. Diệp Khiêm cất bước đi theo, Chu Nguyên cũng đi theo sau lưng Diệp Khiêm.
Diệp Khiêm quay đầu nhìn Chu Nguyên, nói: "Nhớ kỹ, đợi tí nữa tao không cho phép mày nói chuyện thì máy đừng mở miệng."
Chu Nguyên vội vàng gật đầu, nói: "Nhị thiếu gia, em hiểu rõ!" Kỳ thật vô luận là hắc đạo hay là quan trường, đều rất chú ý tới bối phận cùng thân phận. Nếu như nói Cơ Văn cùng Diệp Khiêm là quan lớn Tỉnh ủy, thì Chu Nguyên tối đa cũng chỉ có thể xem là bí thư một cái thôn nhỏ mà thôi, ở trước mặt hai người bọn họ, hắn tự nhiên không có tư cách nói chuyện, nếu như ngay cả đạo lý ấy cũng không hiểu, thì thường thường sẽ chết vô cùng thảm.
Diệp Khiêm đã có tâm bồi dưỡng Chu Nguyên, cho nên mới mang hắn theo bên cạnh, để cho hắn có cơ hội tiếp xúc nhiều nhân vật ngưu bức, đối với sự phát triển sau này của hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Diệp Khiêm rất thích người biết nghe nhiều nhìn nhiều, không thích loại người lắm mồm lại không có bản lĩnh gì. Chu Nguyên cũng có thể xem là hợp với khẩu vị của Diệp Khiêm.
Cơ hội không phải mỗi ngày đều có, có thể nắm chặt cơ hội hay không, đó mới là chuyện quan trọng, bởi vậy, Chu Nguyên rất xem trọng chuyến đi lần này. Hắn có thể nổi danh hay không, cũng phải dựa vào cơ hội lần này.
Lúc đến cửa ra vào biệt thự, Diệp Khiêm đưa lên bái thϊếp, nói: "Xin hãy chuyển giao cho bà chủ Cơ!"
Bảo tiêu tiếp nhận, cất bước đi vào trong biệt thự. Một lát sau, hắn liền lại đi ra, nhìn Diệp Khiêm, nói: "Bà chủ cho các ngươi đi vào. Bất quá, phải kiểm tra theo thông lệ, xin hai vị thứ lỗi!"
Diệp Khiêm giơ hai tay lên, để cho bọn họ kiểm tra, sau đó dưới sự dẫn dắt của bảo tiêu đi vào phòng.
Lúc đến ban công, Diệp Khiêm liền nhìn thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trước mặt cô là một chén trà nóng hổi đang bốc khói, tay trái của cô đang cầm một điếu thuốc dành cho phụ nữ. Cô đeo một bộ kính đen, trên người mặc bộ đồ dành cho dân công sở, rất có bộ dáng giám đốc xí nghiệp lớn. Chỉ là, hai đầu lông mày của cô lại chứa đầy sát khí.
Cơ Văn đã từng là sinh viên đại học, khi đó cô còn có chút non nớt cùng với ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Trong một lần đi xin việc, cô đã bị ông chủ của công ty, là một lão già hèn mọn bỉ ổi bỏ thuốc vào trong rượu, sau đó hãʍ Ꮒϊếp cô. Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường bên trong khách sạn, trên người không có một mảnh quần áo nào, mà lão già kia thì rất đắc ý nằm ở bên cạnh hút thuốc. Sau đó lão già nhìn Cơ Văn, đưa cho cô tờ chi phiếu 5 vạn NDT, nói, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cô, ngày mai cô trực tiếp tới công ty đi làm, làm trợ lý tổng giám đốc.
Lúc đó Cơ Văn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cô không cách nào tưởng tượng nổi xã hội này lại có người ti tiện như vậy. Phẫn nộ xé nát tấm chi phiếu kia, Cơ Văn gào thét nhất định phải tố cáo lão, để cho lão sống trong tù cả đời. Nhưng mà, lão đầu kia lại rất tự tin nói, dựa vào những mối quan hệ của lão thì Cơ Văn muốn tố cáo lão cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Sự thật đúng là như thế. Chỉ là, ai cũng không ngờ rằng, tuy bên ngoài Chu Văn có chút nhu nhược nhưng bên trong lại rất cương liệt, cô cáo trạng hết lần này tới lần khác, nhưng đều không có kết quả gì, hơn nữa còn bị lão già kia tìm người hung hăng đánh cho một trận, hơn nữa còn uy hϊếp cô, nếu như cô còn cáo trạng thì sẽ gϊếŧ chết hết cả nhà cô.
Cơ Văn sau khi mất đi trinh tiết thì cô đã không còn muốn sống nữa rồi. Thế nhưng mà, cô làm sao có thể làm liên lụy đến người nhà của mình? Cáo trạng không thành, cô cũng không còn mặt mũi sống sót, vậy thì chỉ còn có một con đường đó chính là tự sát.
Đêm đó, cô đi đến bờ sông Tùng Hoa, nhìn nước sông cuồn cuộn, từng cơn gió thổi qua quần áo đơn bạc của cô, lộ ra vẻ thê lương. Dùng cách nói của Dương Thiên, thì lúc đó Cơ Văn giống như một cọng cỏ non, dưới cơn giông bão bướng bỉnh lắc lư mà không chịu ngã xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Văn, Dương Thiên liền xác định cô nhất định đã bị kẻ xấu hủy hoại cuộc đời, không vì cái gì khác, đơn giản là vì trên người Cơ Văn có hình bóng của mẹ hắn, cũng rất giống như hắn lúc còn trẻ.
Năm đó, Dương Thiên 31 tuổi, Cơ Văn 22 tuổi.
Cơ Văn được Dương Thiên cứu nên không có chết. Lúc Cơ Văn tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm trước mặt, Cơ Văn rất khẩn trương níu chặt thân thể của mình lại. Người đàn ông trước mặt cô nở nụ cười, có lẽ, trong cuộc đời hắn thì đây là lúc hắn ôn nhu nhất. Nhìn Cơ Văn, Dương Thiên có chút cười nói, đói bụng không, tôi đã nấu cháo cho cô rồi, cô có muốn ăn một chút hay không?
Vào giây phút này, Cơ Văn triệt để bị người đàn ông ở trước mặt chinh phục. Toàn thân cô run rẩy, sau đó khóc thút thít. Cho tới nay, bản thân cô đều cho rằng mình là người kiên cường, cho dù bị lão già kia đoạt đi trinh tiết, cho dù lần lượt cáo trạng thất bại, cho dù là bị lão già kia kêu người đánh cô, thì cô cũng chưa từng chảy ra một giọt nước mắt. Thế nhưng mà, tại giây phút này, chỉ một câu nói nhàn nhạt của một người đàn ông xa lạ, lại có thể động đến nơi yếu ớt nhất trong lòng cô, cô khóc, khóc rất thương tâm. Giống như cùng là một cọng cỏ non dưới cơn giông bão, lộ ra có chút hèn mọn, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẫng cao đầu.
Người đàn ông kia cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, không có một câu nói an ủi nào. Hắn cả đời gϊếŧ người vô số, làm việc tâm ngoan thủ lạt, cũng chưa từng giúp đỡ ai bao giờ, nhưng mà lúc hắn nhìn thấy cô, thì trong nội tâm của hắn cũng bị xúc động.
Đợi Cơ Văn khóc xong, hắn giúp cô lau đi nước mắt, sau đó đứng dậy đi vào trong bếp bưng ra một chén cháo. Một chén cháo hoa, chén chào này là tự tay hắn nấu, hắn chưa từng nấu cháo cho bất cứ kẻ nào, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Hắn rất cẩn thận đút cháo cho cô ăn, vừa đút cháo hắn vừa nói với cô phải biết quý trọng mạng sống của mình, chỉ khi còn sống mới có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Cơ Văn đem chuyện của mình nói cho hắn nghe, biểu lộ của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa gì, phảng phất giống như đang nghe một câu chuyện kể mà thôi. Không có phẫn nộ, không có khinh miệt, chỉ yên lặng lắng nghe.
Nhưng mà, đêm đó, hắn đã mang lão già kia dẫn tới trước mặt Cơ Văn, hai tay của lão già bị trói ở sau lưng, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu khẩn, nước mắt nước mũi tuôn rơi khắp mặt đất. Biểu lộ của hắn vẫn rất bình thản, nhìn Cơ Văn nói, cô muốn xử trí lão như thế nào cũng được, lão già này tôi giao lại cho cô.
Cơ Văn nhìn lão già đang quỳ trên mặt đất, trong nội tâm tuôn ra vô hạn phẫn nộ cùng sát ý. Ngay một khắc này, nội tâm của cô lại chậm rãi phát sinh biến hóa, cô không còn là cô gái đơn thuần thiện lương lúc trước nữa, cô muốn trở thành độc xà được người người kính sợ. Cho dù chết, cũng phải cắn được một miếng thịt của đối phương.
Nghe lão già kia thút thít nỉ non cầu khẩn, Cơ Văn vậy mà nở nụ cười, nụ cười vô cùng bi thương, rất cô đơn, rất sung sướиɠ, khoái ý ân cừu. Cơ Văn nhào tới, hung hăng cắn lỗ tai của lão già kia, cắn rớt lỗ tai của lão, hình ảnh máu tươi đầm đìa để cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Lão già phát ra tiếng kêu thảm thiết, nếu như cho lão cơ hội lần nữa, thì lão sẽ không bao giờ muốn đắc tội Cơ Văn.
Cứ như vậy, từng miếng thịt trên người lão già bị Cơ Văn dùng hàm răng của mình cắn xuống, cuối cùng cô hung hăng cắn đứt cổ họng của lão. Nhìn thấy lão già nằm trong vũng máu, Cơ Văn lên tiếng khóc lớn, đó là tiếng khóc ủy khuất. Cô thề, về sau sẽ không bao giờ khóc nữa, mà lần đó, cũng đã là lần cuối cùng cô khóc. Cho dù là lúc Dương Thiên chết, Cơ Văn cũng không có khóc, có người gọi cô là Hắc Quả Phụ, là người không có tình cảm, cô cũng không quan tâm. Bởi vì cô cho rằng, khóc là biểu hiện của sự nhu nhược, cô biết rõ Dương Thiên không thích nhìn thấy cô khóc.
Hắn phất phất tay, để cho thủ hạ đem thi thể của lão già kia kéo ra ngoài, lấy ra khăn tay lau đi vết máu trên khóe miệng cô, chậm rãi nhìn cô nói, tại sao lại ngu như vậy, trên thế giới này có loại đồ vật gọi là đao, công dụng của nó so với hàm răng thì tốt hơn rất nhiều.
Về sau, Cơ Văn đã biết tên của người đàn ông này là Dương Thiên, một cái tên để cho người nghe sợ mất mật, một cái tên nổi tiếng khắp Đông Bắc, một cái tên có thể làm cho những đại thiếu ở thủ đô đều rung động. Từ đó về sau cô đi theo bên cạnh Dương Thiên, cùng hắn cùng đi ra ngoài xã giao, cùng hắn chơi đùa người khác. Mà hắn, đã ở trước mặt rất nhiều người nói cô là vợ của hắn, chỉ là, hắn lại chưa từng chạm qua cô.
Có đôi khi, tình cảm giữa nam nữ cũng không phải chỉ là chuyện ở trên giường. Cô cũng không hỏi hắn vì sao, hắn cũng không có nói với cô là vì cái gì, hai người cứ ở chung với nhau như vậy. Hắn đem toàn bộ bang hội của hắn giao cho cô, ngay cả vị trí thủ lĩnh bang hội cũng giao cho cô. Từ lúc hắn nhìn thấy cô, hắn đã tìm được lí do để hắn tiếp tục liều mạng, dù cho hắn không thể thống nhất giang sơn, thì cũng muốn vì cô đánh rớt xuống một mảnh giang sơn.