Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp: "Nhưng mà anh biết rõ tính cách của em, chuyện gì em đã quyết định thì không có bất kỳ người nào có thể cải biến, cho nên anh đành phải kiềm chế tình cảm của mình. Hơn nữa năm nay em sống có vui không?"
Sắc mặt của Tô Vi có chút khó coi, trong nội tâm tràn đầy thất lạc. Nữ nhân có đôi khi cũng giống như nam nhân, tham muốn chiếm giữ rất mãnh liệt, dù cho Tô Vi bây giờ đối với Diệp Khiêm cũng không phải là yêu thương, nhưng lúc nghe Diệp Khiêm nói như vậy, khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng thương tâm.
Sắc mặt của Triệu Nhã cũng biến đổi, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy cảm động cùng vui vẻ, toàn thân nhịn không được có một chút run rẩy. "Anh còn giữ bức thư của em không?" Triệu Nhã hỏi.
"Ừ!" Diệp Khiêm nói, "Anh vẫn còn giữ, những lúc nhớ em là anh lấy thư ra xem!"
"Vậy bài thơ? Bài thơ mà anh viết cho em? Anh còn nhớ rõ không?" Triệu Nhã hỏi.
"Nhớ rõ ah." Diệp Khiêm gật gật đầu nói.
"Vậy anh hãy đọc nó cho em nghe đi." Triệu Nhã nói.
"Ngay bây giờ hả?" Diệp Khiêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
"Đúng vậy, em bây giờ muốn nghe!" Triệu Nhã vừa nói vừa lườm Tô Vi bên canh, trong ánh mắt tràn đầy hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cuộc chiến giữa nữ nhân thường làm cho nam nhân rất phiền muộn, loại tranh đấu không khói thuốc súng này, so với cuộc chiến giữa nam nhân đánh đập tàn nhãn, càng làm cho người ta sợ hãi hơn ah. Xấu hổ nở nụ cười, Diệp Khiêm vẫn chậm rãi nói.
Anh vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ
Em trao anh ánh mắt nụ cười
Anh biết rằng tình yêu là đấy
Ai ngờ! Chúng mình lại cách xa
Nhớ lúc cầm tay nhau ước hẹn
Mãi bên nhau đến cuối cuộc đời
Mong kiếp này đôi ta hạnh phúc
Sống bên nhau đến khi bạc đầu
Em ra đi anh buồn tê tái
Muốn chấp cánh bay đến bên em
Nhưng nếu đây là điều em chọn
Anh tôn trọng quyết định của em
Hy vọng vào một ngày nào đó
Đôi ta lại bên nhau như xưa
Anh sẽ không để em đi nữa
Nguyện chăm sóc em trọn cuộc đời
Chẳng những là Triệu Nhã, mà ngay cả Tô Vi cũng không ngờ, Diệp Khiêm lại có thể viết bài thơ hay như vậy? Triệu Nhã chưa từng có nghĩ đến Diệp Khiêm vậy mà có thể ghi ra tâm tư nhớ nhung, đau khổ vì chia cách, chạm đến lòng người như vậy.
Nước mắt của Triệu Nhã cùng Tô Vi ngăn không được đều chảy xuống. Diệp Khiêm cũng không ngờ những câu thơ lãi có lực sát thương lớn như thế, có lẽ chỉ có người chính thức trải qua chia ly thống khổ mới có thể cảm giác được tình ý ở trong bài thơ.
Triệu Nhã rốt cuộc không thể khống chế nổi mình, liền nhào vào trong lòng Diệp Khiêm khóc thút thít, toàn thân có chút run rẩy, đó là một loại vui sướиɠ. Hơn nửa năm cố gắng, nửa năm phấn đấu, nửa năm ủy khuất tất cả đều không có uổng phí, người nam nhân trước mắt này rốt cục có thể vứt bỏ hết thảy để tiếp nhận nàng rồi.
Nàng mặc kệ có nữ nhân khác hay không, chỉ cần trong lòng Diệp Khiêm có nàng là đủ rồi, thật sự đã đủ rồi.
Sắc mặt của Tô Vi trở nên dị thường sa sút và thất lạc, có lẽ giống như lời Diệp Khiêm đã nói, hắn thật sự có rất nhiều bạn gái, nhưng sau khi Tô Vi nghe xong bài thơ Diệp Khiêm đọc, nàng có thể cảm giác được Diệp Khiêm đối với những nữ nhân kia đều rất nghiêm túc, đều là yêu thật lòng. Trong lòng của nàng, đã ở lặng yên phát sinh biến hóa, nhìn thấy Triệu Nhã bổ nhào vào trong lòng Diệp Khiêm, nhịn không được thầm nghĩ nếu như người kia là nàng thì thật tốt biết bao? Nàng bất lực, nàng bàng hoàng, nàng cũng muốn có một lòng ngực, một bờ vai để dựa vào.
Diệp Khiêm chẳng biết tại sao lại có cảm giác Triệu Nhã khác trước rất nhiều, trên người nàng tỏa ra một tia lạnh như băng, hai tay của nàng cũng lạnh buốt. Nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra, Diệp Khiêm âm thầm phỏng đoán có lẽ là do Triệu Nhã không có cảm giác an toàn, cho nên mới trở nên như thế.
Không khí bữa cơm có chút ít dị thường, mặc dù Triệu Nhã rất ôn nhu, thay Diệp Khiêm gắp thức ăn, giống như cô vợ nhỏ đang chăm sóc chồng của mình, nhưng do Tô Vi ở bên cạnh có biểu hiện cô đơn, cho nên không khí nơi đây có chút xấu hổ.
Tiền cơm là do Tô Vi thanh toán, sau khi ra khỏi tiệm cơm, Triệu Nhã lôi kéo cánh tay của Diệp Khiêm, hỏi: "Anh bây giờ đang ở đâu? Nguyệt tỷ tỷ cùng Hội Nhi tỷ tỷ có tới Đài Loan không?"
"Tần Nguyệt đi dạy vùng cao, cũng không biết lúc nào mới trở về. Hồ Hội bây giờ đang ở Đài Loan, bất quá..." Nói đến đây, Diệp Khiêm dừng lại một chút, tiến đến bên tai Triệu Nhã nói, "Bất quá tạm thời anh không muốn để cho Hồ Hội biết anh đang ở Đài Loan, cũng không muốn cho người khác biết rỏ, lần này anh tới Đài Loan là có chuyện quan trọng phải làm."
Triệu Nhã có chút sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Em bây giờ đến nơi anh ở, nhìn xem nơi ở của anh như thế nào."
"Không được!" Tô Vi rốt cục nhịn không được, mở miệng nói.
Diệp Khiêm cùng Triệu Nhã không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Tô Vi. Diệp Khiêm không rõ nàng tại sao lại kích động như vậy, nhưng Triệu Nhã lại tinh tường, là ghen chứ sao. "Ta đến nhà bạn trai của ta, ngươi dựa vào cái gì nói không được?"
"Anh ấy bây giờ là nô ɭệ của ta, ta muốn anh ấy phải cùng ta đi dạo phố." Tô Vi nói.
Diệp Khiêm cười cười xấu hổ, có chút buồn bực. "Nô ɭệ?" Triệu Nhã kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, có chút không rõ Diệp Khiêm lúc nào lại trở thành nô ɭệ của Tô Vi rồi, không phải là trợ lý của nàng sao? Khinh thường nở nụ cười, Triệu Nhã nói: "Nô ɭệ? Hừ, ngươi biết thân phận của anh ấy là gì sao?"
"Chuyện này... Nhã nhi a, lúc trước anh cùng nàng đánh bi da đã đánh cuộc, nếu như anh thua liền làm nô ɭệ của nàng một tháng." Diệp Khiêm xấu hổ nói, hắn nếu như biết hôm nay tại tập đoàn Tứ Hải sẽ gặp Triệu Nhã, đánh chết cũng sẽ không đến a, biến thành cục diện này thật không dễ thu thập ah.
"Anh đánh bi da thua nàng?" Triệu Nhã kinh ngạc nói, "Em đã từng trông thấy anh đánh bi da, kỹ thuật bi da của anh so với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không kém, làm sao có thể thua nàng?"
"Chuyện này còn chưa rõ sao? Bởi vì anh ấy yêu thích ta, cho nên cố ý thua ta." Tô Vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Ánh mắt Triệu Nhã chuyển hướng Diệp Khiêm, Diệp Khiêm xấu hổ nở nụ cười, nói: "Chuyện này về sau anh sẽ nói vói em? Các ngươi đều là nữ nhân, về sau hãy yêu thương lẫn nhau nha."
Triệu Nhã cùng Tô Vi liếc nhau, hừ một tiếng, hai người đều nghiêng đầu đi, làm cho Diệp Khiêm có chút dở khóc dở cười. "Đi, lên xe, cùng em đi dạo phố!" Tô Vi kéo cánh tay Diệp Khiêm nói.
"Không được, hôm nay anh ấy phải đi với ta." Triệu Nhã dùng sức kéo Diệp Khiêm lại, nói.
Diệp Khiêm bị hai người kéo tới kéo lui, có cảm giác muốn sụp đổ, bất đắc dĩ nói: "Vừa vặn, bên cạnh có một nơi bán dao phay, hai em đi mua một con dao đi, sau đó đem anh chém thành hai khúc là được rồi."
Hai người bám chặt hắn, không ai nhường ai, Diệp Khiêm thật sự không biết phải làm sao.
"Ai, lão Ngô? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lúc này vừa vặn có xe taxi ở trước mặt ba người dừng lại, lái xe từ bên trong đi ra, đang chuẩn bị hướng tiệm cơm đi đến, Diệp Khiêm cuống quít giãy giụa thoát khỏi hai nàng, chạy tới, nói. Vừa nói còn không ngừng nháy mắt, làm cho người tài xế kia cho rằng đang gặp bệnh nhân tâm thần, vẻ mặt mờ mịt.
Triệu Nhã cùng Tô Vi cũng vẻ mặt mờ mịt, hai nàng nhìn không thấy biểu lộ của Diệp Khiêm, nên tưởng rằng hắn thật sự gặp được người quen.
"Lão Ngô, đã lâu không gặp a, những ngày này ngươi đang làm gì." Diệp Khiêm vừa nói vừa ôm bả vai lái xe, sau đó nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, giúp một việc, giả bộ như hai người chúng ta quen biết nhau, sau đó đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi tiền."
Lái xe nghiêng đầu nhìn nhìn Tô Vi cùng Triệu Nhã ở sau lưng Diệp Khiêm, phảng phất đã minh bạch, liền cười nói: "Ah, vẫn lái xe thôi. Ngươi thì sao?"
"A, ta gần đây rất rỗi rãnh, không có việc gì để làm. Đã lâu không gặp, chúng ta tìm một nơi hảo hảo tâm sự, đi, chúng ta tìm một chỗ uống một chén như thế nào?" Diệp Khiêm nói.
Triệu Nhã cùng Tô Vi tuy là một mảnh mờ mịt, nhưng cũng không có hoài nghi, dù sao các nàng rỏ ràng, Diệp Khiêm là loại người cùng tam giáo lưu đều có thể liên hệ, quen biết một tài xế xe taxi cũng không có gì kỳ quái.
"Tốt, tốt, ta cũng đang nghĩ như vậy." Lái xe ha ha cười cười, sau đó nhìn Triệu Nhã cùng Tô Vi, nói, "Hai nàng thi sao? Có muốn đi cùng hay không?"
"Không cần, các nàng còn có chuyện cần làm." Diệp Khiêm nói xong, quay đầu lại nhìn Triệu Nhã cùng Tô Vi, nói: "Ta cùng lão Ngô thật lâu không gặp, đi ôn chuyện một chút, hai em về công ty trước đi, hôm nào anh sẽ tìm hai em." Nói xong, cũng không đợi Triệu Nhã cùng Tô Vi kịp phản ứng, cuống quít lôi kéo lái xe chui vào trong xe, thúc giục hắn tranh thủ thời gian ly khai.
Triệu Nhã cùng Tô Vi không kịp phản ứng, Diệp Khiêm đã ngồi xe taxi đi xa, hai nữ mờ mịt liếc nhau, rất bất đắc dĩ. "Ngươi có cảm thấy có điểm gì là lạ hay không?" Tô Vi hỏi.
"Giống như có chỗ nào đó không đúng." Triệu Nhã trả lời, "A, ta biết rồi, ánh mắt của người tài xế kia rõ ràng là hắn đang nói xạo, hắn căn bản không biết Diệp Khiêm. Hừ, tên hỗn đản này, vậy mà lại dùng chiêu này chạy trốn."
"Ta cũng đã nhìn ra, vậy làm sao bây giờ?" Tô Vi nói.
Triệu Nhã lườm nàng, hừ một tiếng, nói: "Anh ấy với ngươi rất quen thuộc sao?"
"Thôi đi pa ơi..., ta biết anh ấy đang ở nơi nào? Ngươi biết không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng đi theo ta." Tô Vi đắc ý nói. Nàng biết rỏ Diệp Khiêm đang ở đâu, chuyện này rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong nha.
"Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nhờ vả ngươi sao? Ta cùng Diệp Khiêm đã sớm quen biết, ta muốn biết anh ấy đang ở nơi nào, là chuyện đơn giản mà thôi." Triệu Nhã nói, "Thế nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi biết hắn làm cái gì sao? Hắn có thân phận gì sao? Hắn thích gì, không thích cái gì sao? Đúng là tự mình đa tình!"
"Đây đều là chuyện trước kia, ta chỉ cần biết hắn hiện tại yêu thích ta là được rồi." Tô Vi không cam lòng yếu thế nói.
"Ha ha, thích ngươi? Vậy hắn vừa rồi vì cái gì ở trước mặt ngươi lại tỏ tình với ta? Ngươi cũng đừng có tự mình đa tình nữa, cho dù hắn thích ngươi, cũng chỉ là muốn chơi đùa ngươi mà thôi. Đoán chừng chỉ là hướng về hai cái chảo của ngươi mà thôi, cũng không biết hai cái chảo này có phải là hàng giả hay không." Triệu Nhã kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.