Một màn trước mặt, đã vượt quá ý liệu của Diệp Khiêm. Có thể nói, Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt đối với hắn có ân, Diệp Khiêm sao có thể ra tay gϊếŧ chết người có ân với hắn? Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, thậm chí không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói là tạo vật trêu người.
Thở dài thật sâu, Diệp Khiêm nói: "Mỹ Nguyệt đại tỷ, chuyện năm đó có lẽ đội trưởng cũng có chỗ làm sai, thế nhưng mà hắn cũng đã nhận lấy trừng phạt. Từ khi đại tỷ rời khỏi Nanh Sói, đội trưởng mỗi ngày đều giống như người mất hồn mất vía, có đôi khi ta trông thấy đội trưởng ngồi một mình nhìn đồng hồ đeo tay mà ngẩn người."
Toàn thân Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt không khỏi run lên, không tự giác sờ lên đồng hồ ở trên cổ tay của nàng. Đồng hồ của nàng cùng Điền Phong là một đôi, sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt đã mua tặng cho Điền Phong. Đồng hồ của Điền Phong chỉ có kim giờ, mà nàng đồng hồ của nàng chỉ có kim phút, nói cách khác hai người phải ở cùng một chỗ, mới biết được thời gian chính xác. Rất có vị đạo cùng ý nghĩa.
"Ta nghĩ, chính bởi vì đội trưởng trường kỳ tưởng niệm đại tỷ, nên ở trong một lần làm nhiệm vụ bị địch nhân bắn trúng. Lúc đội trưởng sắp chết, đã yêu cầu ta, vô luận làm như thế nào cũng phải tìm được đại tỷ, thay đội trưởng nói một tiếng xin lỗi với đại tỷ. Đội trưởng biết, cả đời này đại tỷ sẽ khó có khả năng tha thứ cho đội trưởng, đội trưởng nói chỉ mong có kiếp sau để đền bù tất cả tổn thất đã thiếu nợ đại tỷ." Diệp Khiêm chậm rãi nói, "Mỹ Nguyệt đại tỷ, từ đầu đến cuối đội trưởng vẫn yêu đại tỷ, ta nghĩ, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của cả đời đội trưởng. Hiện tại đội trưởng đã chết, Chu Chí cũng đã chết, vì cái gì đại tỷ không thể buông xuống mối hận thù của mình?"
Lúc này, Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt đã rơi lệ đầy mặt, không có yêu, làm sao có hận. Cũng chính bởi vì yêu nhiều, mới khiến cho nàng hận mãnh liệt như thế. Nàng vẫn yêu Điền Phong như xưa, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt vuốt ve đồng hồ trên cổ tay, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói: "Ta cũng nên xuống dưới cùng hắn rồi, hắn ở dưới nhất định rất cô đơn, hi vọng vào một thế giới khác, hắn sẽ không đem ta tặng cho người khác."
Ở trong nội tâm của Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, nàng không phải thật sự căm hận Điền Phong, nàng hận hắn chỉ vì nàng yêu hắn quá nhiều. Nàng cho dù kiên cường, gϊếŧ người như ngóe, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân, nàng cũng khát vọng có được sự âu yếm che chở của nam nhân mà nàng yêu thương. Trong lòng của nàng, bất quá chỉ nuốn biết Điền Phong có yêu nàng hay không mà thôi. Nghe xong Diệp Khiêm nói, nàng biết rõ Điền Phong cũng yêu nàng, thậm chí so với chính nàng yêu hắn cũng không kém chút nào, chỉ là người nam nhân này quá nặng tình huynh đệ, có trách cũng chỉ có thể trách là do gặp người không đúng thời điểm mà thôi.
"Mỹ Nguyệt đại tỷ, đừng mà!" Diệp Khiêm vội vàng kêu lên.
Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt vài chục năm qua không xuất hiện nụ cười trên gương mặt, lần nữa lại hiện ra vẻ tươi cười, nói: "Diệp Khiêm, đáp ứng tỷ, sau khi tỷ chết đem tro cốt của tỷ cùng Điền Phong chôn cất cùng một chỗ, chúng ta sinh không thể cùng giường, chết cũng muốn cùng huyệt. Hắn đã chết, ta sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Vô luận là yêu hay là hận, Điền Phong đều vẫn là mục tiêu của Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, nếu như nói trước kia nàng còn có ý nghĩ muốn đích thân hủy diệt Nanh Sói do Điền Phong vất vả sáng lập, thì hôm nay chuyện này đã không hề cần thiết nữa. Bởi vì, nàng đã tìm tới mục tiêu của mình, chính là ở cùng Điền Phong mãi mãi.
Toàn thân Diệp Khiêm không khỏi run lên, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng vẫn không có nói ra lời nào. Kỳ thật Diệp Khiêm rất rõ ràng, chết, có lẽ là kết cục tốt nhất của Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, nàng đã không còn muốn sống tiếp, cho nên mới nghĩ đến việc đi theo Điền Phong.
Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt nhìn Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, trên mặt ý cười càng nhiều, lẩm bẩm nói: "Diệp Khiêm, thực xin lỗi, những năm gần đây Ám Dạ Hoa Bách Hợp cũng đã tạo thành phiền toái rất lớn đối với ngươi. Nếu có kiếp sau, tỷ sẽ đền bù lại cho ngươi. Lệnh bài này ngươi hãy cầm lấy, có nó ngươi có thể chỉ huy sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp, các nàng sẽ nghe lệnh của ngươi. Điền Phong, chờ ta!" Tiếng nói vừa ra, dao găm trong tay Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt đã đâm vào l*иg ngực của nàng, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhưng mà, nàng vẫn mang theo bộ dáng tươi cười. Những vết đao trên khuôn mặt, tại thời khắc này vậy mà thật xinh đẹp.
Hốc mắt của Diệp Khiêm có chút ướŧ áŧ, hít thật sâu một hơi, Diệp Khiêm đem cảm xúc bi thương đè xuống. Đi đến bên người Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, ôm nàng lên, chạy nhanh ra ngoài. Thời gian đã không còn nhiều lắm rồi, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, nếu như không đi một khi bị cảnh sát Tokyo bao vây, sẽ rất phiền toái.
Thanh Phong cùng Trung Đảo Tín Nại một mực ở ngoài cửa lo lắng, trông thấy Diệp Khiêm ôm thi thể của Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt cuống quít đi lên nghênh đón."Lão đại, đây là..." Thanh Phong kinh ngạc hỏi.
"Thủ lĩnh Ám Dạ Hoa Bách Hợp!" Diệp Khiêm nói.
"Ngươi mang thi thể của nàng ôm ra làm gì?" Thanh Phong khó hiểu hỏi.
"Chuyện này nói sau, các huynh đệ khác sao rồi? Đều an toàn rời đi rồi sao?" Diệp Khiêm hỏi.
"Tám người chết, những người còn lại đều bị thương, có nhẹ có nặng, nhưng cũng an toàn thoát ra. Người Phúc Thanh Bang sẽ đưa bọn hắn đi bệnh viện, sẽ không có vấn đề gì." Thanh Phong nói.
Hai mươi người, chết tám người, Diệp Khiêm có chút khổ sở, bất quá đây cũng coi là kết quả tốt, dù sao đối thủ lần này là tổ chức sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp. "Đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!" Diệp Khiêm nói, "Thanh Phong, ngươi phụ trách đi tiếp ứng Mặc Long."
"Vâng!" Thanh Phong lên tiếng, quay người nhìn Trung Đảo Tín Nại, nhu tình nói: "Chiếu cố tốt bản thân, chờ ta!" Nói xong, nhanh chóng chạy đi tiếp ứng Mặc Long.
Xa xa, Mặc Long chứng kiến Diệp Khiêm bình yên đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi tất cả nhân viên đều đi ra, thế nhưng mà Diệp Khiêm vẫn còn ở bên trong, chứng kiến xe cảnh sát đã tới, Mặc Long thật sự là âm thầm thay Diệp Khiêm đổ mồ hôi hột.
Nhìn thấy cảnh sát Tokyo đang chuẩn bị tiến hành phong tỏa tòa lầu các, Mặc Long Hồi cầm lấy một ống phóng rốc-két đã chuẩn bị. Nhắm hướng tòa lầu các, bóp cò, chỉ thấy hỏa tiễn nhanh chóng bắn tới."Phanh!" Một tiếng nổ mạnh kịch liệt, cả lâu các đều bị tạc bay lên, những cảnh mới xông vào tòa lầu các bị tạc bay ngược ra ngoài, toàn bộ mặt đất đều phảng phất có chút run rẩy.
Mặc Long có chút sửng sốt, nhìn ống phóng rốc- két trong tay, lẩm bẩm nói: "Móa, Phúc Thanh Bang thật đúng là có chút môn đạo a, đồ chơi này so sánh với trước kia thì hỏa lực lớn hơn nhiều ah." Nói xong, cũng không dám có trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Địa điểm tập hợp là tại một phân đường của Phúc Thanh Bang, Tạ Tử Y đã sớm ở chỗ này chờ. Trông thấy Diệp Khiêm ôm một cỗ thi thể cùng Trung Đảo Tín Nại từ trong xe đi xuống, Tạ Tử Y cuống quít đi lên nghênh đón. "Diệp tiên sinh, người của ngài đã toàn bộ đưa đến bệnh viện, đó là một bệnh viện Trung y của người Hoa Hạ, phương diện an toàn không có vấn đề gì." Tạ Tử Y nói.
"Cảm ơn ngươi rồi, Tạ tiểu thư!" Bởi vì chuyện của Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt, nên tâm tình của Diệp Khiêm có chút không tốt, trên mặt cũng không có bộ dáng tươi cười gì.
"Diệp tiên sinh khách khí." Tạ Tử Y nói, "Vị này... Có cần mau chóng đưa đến bệnh viện hay không?" Nói rõ ràng chính là Hoàn Sơn Mỹ Nguyệt mà Diệp Khiêm đang ôm trong tay, Tạ Tử Y đương nhiên cũng biết nữ nhân này đã chết, nhưng cũng không biết nữ nhân này đối với Diệp Khiêm có trọng yếu hay không, cho nên cố tình hỏi thăm dò.
"Không cần, đây là kết cục tốt nhất dành cho nàng." Diệp Khiêm nói.
"Diệp tiên sinh, cái kia... Mặc Long hắn như thế nào vẫn chưa về?" Tạ Tử Y có chút ngượng ngùng có chút lo lắng, hỏi.
"Không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm đi, Thanh Phong đã đi tiếp ứng hắn." Diệp Khiêm nói.
Tạ Tử Y nhẹ gật đầu, nếu như Mặc Long khinh địch mà bị gϊếŧ chết, thì cũng không phải là nam nhân mà nàng vừa ý. Bất quá, quan tâm sẽ bị loạn, không có trông thấy Mặc Long, nàng thủy chung vẫn có chút không yên lòng. Sau khi mang Diệp Khiêm cùng Trung Đảo Tín Nại vào trong nhà, phân phó thủ hạ dâng lên hai chén trà, sau đó cùng Diệp Khiêm nói tiếng xin lỗi, quay người lại đi ra ngoài.
Tuyết rơi xuống nhiều, một nữ nhân đứng tại cửa ra vào, lo lắng ngóng trông, giống như một cô vợ trẻ đang chờ đợi chồng trở về. Với tư cách con gái của bang chủ Phúc Thanh Bang Tạ Đông Bách, có rất nhiều chuyện cũng không cho phép Tạ Tử Y được lựa chọn, ba người ca ca của nàng cũng không có ý định theo nghiệp của ba, nên tất cả gánh nặng đều rơi vào trên người nàng. Những năm gần đây này, Tạ Đông Bách đã rất ít khi hỏi đến sự vụ trong bang, hơn phân nửa là để nàng tự lo liệu. Nhưng mà, nàng dù sao cũng chỉ là nữ nhân, lại đang ở lứa tuổi thiếu nữ, nàng cũng khát vọng có thể có một cuộc tình yêu mỹ mãn, thế nhưng mà chuyện này đối với nàng mà nói tựa hồ là một mong muốn xa xỉ.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Long, trái tim của Tạ Tử Y bỗng nhiên có cảm giác rung động, dám yêu dám hận, đây mới xứng đáng phong phạm của nữ nhi giang hồ.
Rất xa, trông thấy Mặc Long cùng Thanh Phong bước nhanh tới, trong nội tâm của Tạ Tử Y run lên, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được để xuống. Không để ý tuyết rơi, gió lạnh rét thấu xương, Tạ Tử Y cuống quít đi lên nghênh đón, ân cần hỏi han: "Ngươi không sao chớ?"
Mặc Long sững sờ, đối với sự nhiệt tình của Tạ Tử Y tựa hồ có chút kinh ngạc, sững sờ nói: "Ách, không có... Không có việc gì!"
Thanh Phong ở bên cạnh trông thấy, nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Nhìn Tạ Tử Y, Thanh Phong hỏi: "Tạ tiểu thư, Trung Đảo Tín Nại của ta đã trở về rồi sao?"
Tạ Tử Y sửng sốt một chút, nói: "Có một nữ hài rất đẹp cùng Diệp tiên sinh trở về, không biết có phải Trung Đảo Tín Nại tiểu thư mà ngươi nói hay không."
"Nhất định là nàng." Thanh Phong cười nói, "Ta đi vào tìm Trung Đảo Tín Nại của ta, các ngươi cứ tiếp tục ah." Vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn Mặc Lóng, nói: "Mộc Đầu, thông minh lên a." Nói xong, hấp tấp hướng trong phòng đi vào.
Tạ Tử Y rất hào phóng nở nụ cười, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Nhìn Mặc Long, nói: "Chúng ta cũng vào thôi!"
"Ah!" Mặc Long lên tiếng, lộ ra vẻ cứng ngắc cùng chất phác.