Siêu Cấp Binh Vương

Chương 291: Ꮆiết vạn người là anh hùng

Diệp Khiêm không dám lãnh đạm, cuống quít ăn cho xong, đứng lên đi ra ngoài. "Sư phụ!" Diệp Khiêm kêu lên, "Ngài có cái gì..."

Lời còn chưa nói hết, Lâm Cẩm Thái một quyền liền đánh tới, Diệp Khiêm sững sờ, cuống quít nghiêng người né tránh. Hắn tự nhiên biết rõ, đây là Lâm Cẩm Thái muốn khảo nghiệm thân thủ của hắn, lập tức cũng không dám chậm trễ, triển khai tư thế, cùng Lâm Cẩm Thái đối chiến với nhau.

Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Khiêm cùng gia gia của hắn so chiêu, ánh mắt không ngừng di chuyển. Lâm Phàm lúc 5 tuổi liền bị Lâm Cẩm Thái buộc học võ, hắn thiên tư hơn người, hôm nay Bát Cực Quyền coi như đã có chút thành tựu. Hắn còn chưa từng gặp qua màn đấu võ đặc sắc như vậy bao giờ, lập tức càng lưu tâm quan sát. Song phương mỗi một chiêu mỗi nhất thức hắn đều nhớ rõ rành mạch.

Thời gian dần trôi qua Diệp Khiêm cảm thấy, Lâm Cẩm Thái thế công càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa lực của nấm đấm càng lúc càng lớn. Diệp Khiêm âm thầm kinh hãi, xem ra ám kình của sư phụ càng ngày càng mạnh. Ám kình kỳ thật là một loại Luyện Khí, tu luyện khí ở trong cơ thể con người. Cho dù là người bình thường, trong cơ thể cũng tồn tại loại khí này, giống như là khi con người phẫn nộ thường thường sẽ phát huy ra lực lượng so với bình thường đều lớn hơn. Chính là nhờ khí!

Thời gian dần trôi qua Diệp Khiêm có chút chống đỡ hết nổi rồi, tuy hắn cũng dùng ám kình, nhưng vẫn đánh không lại Lâm Cẩm Thái. "Phanh" một tiếng, Lâm Cẩm Thái một quyền đánh trên người Diệp Khiêm, Diệp Khiêm vụt vụt vụt lui lại vài bước, lúc này mới ổn định thân thể. Dừng một chút, Diệp Khiêm đi tới phía trước, nói: "Đồ đệ thủy chung không phải là đối thủ của sư phụ ah."

Lâm Cẩm Thái chậm rãi thở hắt ra, nói: "Là do con không có chuyên tâm tập luyện, quan tâm chuyện vặt vãnh quá nhiều, tâm không thể bình tĩnh."

Diệp Khiêm hổ thẹn cười cười, sự thật đúng là như thế, học võ công giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lùi. Diệp Khiêm những ngày này quá bận rộn bôn ba khắp nơi, lo quan tâm chuyện của Nanh Sói, đã thật lâu không có luyện võ như trước kia. "Sư phụ giáo huấn rất đúng!" Diệp Khiêm cung kính nói.

Lâm Cẩm Thái nhẹ gật đầu, quay người đi trở về trong phòng, bưng một cái ghế đi ra, trên tay bưng lấy một ấm tử sa. Sau khi ngồi xuống, Lâm Cẩm Thái chậm rãi nhấp một miếng, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nói: "Tiểu Phàm, đi ngủ đi con!"

"Gia gia, con không buồn ngũ, con còn phải đem những con Bái này đi lột da nữa." Lâm Phàm nói.

"Nhiều như vậy, chúng ta cũng ăn không hết, đưa một con cho Triệu thúc thúc đi." Lâm Cẩm Thái rõ ràng là muốn Lâm Phàm đi nơi khác, hiển nhiên là có lời muốn nói riêng với Diệp Khiêm.

Lâm Phàm tựa hồ cũng nhìn ra ý tứ của gia gia, có chút bĩu môi, nói: "Con cũng đang tính như vậy. Gia gia, con đi đây ah!" Lâm Phàm vừa nói vừa kéo một con Bái đi xuống chân núi, dù sao Triệu thúc thúc cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, Lâm Phàm vẫn muốn nịnh nọt a.

"Lấy một cái ghế ra ngồi đi!" Thấy Lâm Phàm rời đi, Lâm Cẩm Thái nhìn Diệp Khiêm, nói.

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, từ trong nhà lấy cái ghế đi ra, ở bên cạnh Lâm Cẩm Thái ngồi xuống. Lâm Cẩm Thái dừng một chút, hỏi: "Lần này tới tìm thầy, không phải chỉ là thăm thầy thôi chứ? Có chuyện gì, con nói đi!"

Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, nói: "Sư phụ, Thiên Hòe đã thoát ly Nanh Sói, hơn nữa còn quyết tâm muốn đem Nanh Sói dồn vào chỗ chết. Sư phụ, con nên làm như thế nào?"

Lâm Cẩm Thái biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói: "Trong lòng con không phải đã có quyết định rồi sao? Cần gì phải tới hỏi thầy? Thầy cũng không cho con được đề nghị gì, mọi chuyện cần chính con đi giải quyết. Kỳ thật các con đều là loại người, có kiên trì cùng chấp niệm của riêng mình, người khác căn bản không cải biến được ý nghĩ của các con. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần con cảm thấy không thẹn với lương tâm, cảm thấy đúng, vậy thì cứ kiên trì tiếp đi."

Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, nói: "Sư phụ, con biết rõ nên làm như thế nào."

Lâm Cẩm Thái có chút nhẹ gật đầu, chậm rãi nhấp một miếng trà ở trong ấm tử sa, ánh mắt nhìn phương xa, không nói gì.

"Sư phụ, Tiểu Phàm là cháu của sư phụ, sư phụ có nghĩ tới để cho hắn ly khai thôn đi ra bên ngoài lập nghiệp hay không? Con thấy Tiểu Phàm tương lai nhất định sẽ có thành tựu phi phàm." Diệp Khiêm nói.

"Thầy cũng tin tưởng như thế." Lâm Cẩm Thái nói, "Đã từng có một thầy tướng số đã nói với thầy, mệnh cách của Tiểu Phàm thuộc về mệnh cách Phá Quân, lúc thiếu niên sẽ gặp nhiều tai nạn, hơn nữa lúc mười sáu tuổi sẽ có một đại kiếp nạn, Thành Long hay thành trùng phải nhìn xem nó thể qua một kiếp này hay không. Cho nên, hắn nhất định phải đi theo bên cạnh thầy, cho đến khi nó qua mười sáu tuổi, thầy mới có thể yên tâm lđể cho nó đi ra ngoài."

"Sư phụ cũng tin số mệnh?" Diệp Khiêm có chút kinh ngạc hỏi.

"Con người khi còn sống, bất quá chỉ là muốn cùng số mệnh đấu một trận mà thôi. Đấu với số mệnh cũng là một chuyện vui vẻ trong đời." Lâm Cẩm Thái chậm rãi nói.

Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, bỗng nhiên trong óc hiện lên một hình ảnh, hỏi: "Sư phụ, trên thế giới này có người nào có công phu cao hơn sư phụ không?"

"Tất nhiên là có, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên." Lâm Cẩm Thái nói, "Con sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"

"Ah, đồ đệ lần trước có gặp được một người, hắn nói con ở trong tay của hắn liền một chiêu đều chịu không được. Con rất kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng trên thế giới lại có cao thủ như vậy!" Diệp Khiêm nói.

Lâm Cẩm Thái thân thể có chút run lên một cái, nói: "Chuyện này thì thầy tin tưởng, thầy cũng từng gặp qua một cao thủ, một chiêu liền bị hắn đánh bại. Luyện Khí chi thuật của thầy, cũng là hắn dạy cho thầy đấy, bất quá hắn đi vội vàng, không có thời gian chỉ đạo thầy, cho nên cho tới bây giờ thầy cũng không có tìm được con đường chính xác. Con về sau nếu gặp lại người mà con nói, nếu như không tin có thể thử một chút, nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn, đối với con sẽ có trợ giúp rất lớn!"

Tuy Diệp Khiêm cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc chính tai nghe Lâm Cẩm Thái nói, Diệp Khiêm vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Xem ra thật đúng là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn a, xem ra hắn cũng không thể lại lười nhác rồi, nếu không tương lai lúc đối mặt những người kia, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ví dụ như sư huynh Tông Chính Nguyên của Hồ Hội a, Diệp Khiêm đã cảm thấy nhất định phải cùng hắn chiến một trận. Nhưng mà, dựa theo lời Hồ Hội, hắn bây giờ không thể tiếp được một chiêu của sư huynh nàng, càng đừng nói cùng hắn đánh một trận.

Bất quá lần này đi đến đây, không phải không thu hoạch được gì, hiện tại Diệp Khiêm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, biết rõ phải làm như thế nào để đối mặt với Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Tuy Lâm Cẩm Thái biểu hiện ra thoạt nhìn cũng không có cho ý kiến gì, nhưng mà lời lão đã nói đối với Diệp Khiêm có dẫn dắt rất lớn. Chính là kiên trì tín niệm của bản thân!

Đang lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên Hổ Tử vội vội vàng vàng chạy tới, không kịp thở liền nói: "Lâm... Lâm gia gia, không tốt rồi, ca hắn... Ca hắn gϊếŧ người!"

"Cái gì?" Lâm Cẩm Thái hô một tiếng liền đứng lên, hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm hắn như thế nào lại gϊếŧ người?"

Hổ Tử thở hổn hển, nói: "Lâm gia gia, là như thế này, tiểu tử Nhân Kiệt kia khi dễ Tinh nhi, ca nhìn thấy nên cùng với Nhân Kiệt đánh nhau, kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh, liền đem Nhân Kiệt gϊếŧ chết."

Lâm Cẩm Thái cau mày, tuy lão một mực theo đuổi một loại giống như người trong Đạo gia thường nói là vô vi, nhưng khi cháu trai Lâm Phàm của lão gặp phiền toái, lão làm sao có thể không lo lắng.

"Sư phụ, giao cho con xử lý đi, sư phụ yên tâm đi, không có việc gì." Diệp Khiêm nói.

Lâm Cẩm Thái nhìn Diệp Khiêm, có chút nhẹ gật đầu, không nói gì. Lão biết rõ thân phận của Diệp Khiêm, tuy không rõ ràng hắn tại Hoa Hạ có bao nhiêu lực lượng, nhưng lão biết Nanh Sói cùng cao tầng Hoa Hạ vẫn có một ít quan hệ, có Diệp Khiêm xuất mã, mọi chuyện chắc có lẽ sẽ không quá phiền toái.

Diệp Khiêm đứng lên, vỗ vỗ đầu Hổ Tử, nói: "Người ở nơi nào? Mang ta đi xem một chút!" Nói xong, Diệp Khiêm hướng Lâm Cẩm Thái hành lễ, sau đó quay người đi theo Hổ Tử xuống chân núi.

Không bao lâu, liền đến cửa nhà Triệu thúc, chỉ thấy trên mặt đất có một đứa bé đang nằm, niên kỷ bất quá mười một mười hai tuổi, rất béo. Diệp Khiêm đi qua thăm dò mạch đập của đứa bé, đã không còn nhảy lên. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm đứng ở một bên, toàn thân có một chút run rẩy, trên mặt có một tia kinh hoảng. Diệp Khiêm thấy đứng bên cạnh Lâm Phàm là một tiểu cô nương, niên kỷ cùng Lâm Phàm cũng không sai biệt lắm, diện mạo thanh tú, tuổi còn nhỏ đã trổ mã vô cùng tươi ngon mọng nước, lớn lên về sau tuyệt đối là một nhân vật hại nước hại dân.

Đây là chuyện rất bình thường, Diệp Khiêm lần đầu tiên gϊếŧ người, cũng rất khẩn trương. Nhẹ khẽ đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi: "Con sợ hãi sao?"

Lâm Phàm thân thể run lên một cái, có chút nhẹ gật đầu.

Diệp Khiêm nói: "Đàn ông không được sợ chuyện gϊếŧ người, gϊếŧ một người là tội phạm, gϊếŧ vạn người là anh hùng, gϊếŧ trăm vạn người là anh hùng trong anh hùng. Nhớ kỹ! Đừng sợ, có sư thúc ở chỗ này, không có chuyện gì đâu."

Lâm Phàm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, chỉ là bên trong ánh mắt lóng lánh lại mang theo một chút kinh ngạc mà kiên định. Mà vợ chồng Triệu thúc ở bên cạnh, nghe thấy lời Diệp Khiêm nói quả thực lắp bắp kinh hãi, nào có người nào dạy trẻ em như vậy a, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Khiêm, đối với nam nhân lạ lẫm này tràn đầy kinh ngạc.

Một lát sau, liền có một nam một nữ trung niên bước nhanh tới. Nữ trung niên toàn thân thịt mỡ, hơn nữa còn rất trắng, căn bản không giống như là phu nữ nông thôn quanh năm xuống ruộng làm việc. Người phụ nữ trông thấy thi thể nằm trên mặt đất, chạy nhanh tới, ôm lấy thi thể đứa bé trên mặt đất oa oa khóc lớn.

"Bọn họ là cha mẹ của hắn?" Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Hổ Tử, hỏi.

"Ừ, người nam là thôn trưởng, nữ là mẹ kế của hắn!" Hổ Tử nhẹ giọng nói.

Diệp Khiêm có chút ngẩn người, người nam tuổi tuy lớn, nhưng cũng không quá 50 tuổi, còn không tính là lão đầu tử, có thể là do lúc trước Hổ Tử đối với hắn ấn tượng không tốt, cảm thấy hắn đã đoạt Tôn quả phụ, cho nên cố ý trêu chọc hắn a. Lại để cho Diệp Khiêm giật mình chính là. người mẹ kế vậy mà lại đối với đứa con không phải mình sinh ra lại tốt như vậy, có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện, người phụ nữ kia rõ ràng là đang làm bộ, nghe thấy âm thanh sét đánh, lại không thấy chút mưa nào.

Thôn trưởng đi đến bên cạnh thi thể hài tử, toàn thân run lên một cái, bộ mặt biểu lộ vặn vẹo. Già phải để tang con, thật là một chuyện buồn trong đời. Trong ánh mắt thôn trưởng hiện lên phẫn nộ mãnh liệt, trừng mắt Lâm Phàm nói: "Là ngươi gϊếŧ chết con ta?"