Siêu Cấp Binh Vương

Chương 253: Độc Của Độc Lang

Biệt danh Độc Lang, không phải là ai cũng có được, Thiên Trần là cao thủ dùng độc, hắn có công phu hạ độc phi thường lợi hại. Lai lịch cụ thể của Thiên Trần, Diệp Khiêm cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn sinh ra trong gia đình Trung y, người trong nhà đời đời đều lấy trị bệnh cứu người là nhiệm vụ của mình.

Trong nhà của hắn có một bảo vật, đó là Cửu Chuyển Kim Châm. Danh tự êm tai, là bộ kim châm dùng để châm cứu, gồm chín cây kim châm lớn nhỏ dài ngắn khác nhau. Đối với Tây y mà nói, những vật này không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng mà đối với Trung y, một bộ kim châm tốt có khả năng phát huy hiệu quả thần kỳ. Cửu Chuyển Kim Châm chính là vật tổ tiên truyền thừa, nghe nói bộ kim châm này có từ thời Khang Hi, khi đó tổ tiên của hắn chính là ngự y trong nội cung triều đình nhà Thanh, bởi vì chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, hoàng đế Khang Hi khen thưởng cho tổ tiên của hắn bộ kim châm này. Bộ Cửu Chuyển Kim Châm quanh năm đều dùng dược vật ngâm, dược hiệu dĩ nhiên đã ngấm vào trong kim châm, so với kim châm bình thường hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên không đến mức thần kỳ giống như trong phim ảnh, châm đến bệnh trừ, khởi tử hồi sinh, nhưng có thể giúp cho người được châm cứu mau chóng hết bệnh.

Nhưng cũng bởi vì bộ Cửu Chuyển Kim Châm này đã mang đến cho gia đình Thiên Trần tai hoạ ngập đầu, một lão Trung y có chút địa vị cùng thanh danh trong xã hội nhìn trúng bộ Cửu Chuyển Kim Châm này, vì vậy liền kêu gia đình của Thiên Trần bán lại cho lão. Thế nhưng mà, đây là bảo vật gia truyền, phụ thân của Thiên Trần tự nhiên không chịu bán. Lão Trung Y kia liền xếp đặt thiết kế hãm hại phụ thân của Thiên Trần, trong một lần phụ thân của Thiên Trần chữa bệnh cứu người, người bệnh lại chết đi, phụ thân của Lưu Thiên Trần liền bị bắt với tội danh mưu sát, bị phán hai mươi năm tù. Phụ thân của Thiên Trần không chịu được nổi nhục này, nên đã tự sát ở trong nhà lao.

Mà lão Trung Y cũng không có buông tha cho nhà Thiên Trần, dựa vào quan hệ với một ít bang phái trên xã hội, liền đem cả nhà của Thiên Trần đốt cháy, ngoại trừ Thiên Trần thì toàn bộ đều táng thân trong biển lửa.

Đến tận đây, Thiên Trần đã không còn đem gia huấn của gia tộc làm tiêu chuẩn của bản thân, tính tình cũng cải biến rất lớn, lúc hắn mười lăm tuổi đã hạ độc toàn bộ người trong gia đình lão Trung Y kia, khiến cho gia đình Lão Trung Y không có ai sống sót. Mà bản thân hắn cũng chạy thục mạng đến nước ngoài, gia nhập Nanh Sói, làm một nhân viên vệ sinh.

Bổn sự trị bệnh cứu người của Thiên Trần, người Nanh Sói không có ai hoài nghi, thành viên Nanh Sói thường xuyên làm nhiệm vụ xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, đầm lầy, sa mạc, khó tránh khỏi có đủ loại bệnh tật, thế nhưng mà những bệnh này ở trong mắt Thiên Trần phảng phất đều không chịu nổi một kích, châm xuống mấy châm, kết hợp với thảo dược, liền thuốc đến bệnh trừ.

Đồng dạng, cũng không có ai hoài nghi khả năng dùng độc của Thiên Trần, tuyệt đối không thua bổn sự cứu người của hắn. Nói hắn có thể gϊếŧ người trong vô hình, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng là sự thật. Độc được mà hắn chế ra, đưa cho chuyên gia trong bệnh viện phân tích, bọn hắn cũng không rõ thành phần bên trong là gì, nên khả năng cứu được người mà hắn hạ độc gần như là con số 0. Có thể nói, nếu như Thiên Trần tái xuất giang hồ, dấn thân vào y giới, nói không chừng tình huống của Trung y hiện tại sẽ có đổi mới.

Hơn ngàn thủ hạ của La Hầu, vậy mà lại không có sức chống cự, toàn bộ đều táng thân dưới khói đôc của Thiên Trần. Dược tính rất mạnh liệt, người nào vừa ngửi, thất khiếu liền chảy máu mà chết, tràng diện cực kỳ tàn nhẫn. Mà sắc mặt của Thiên Trần lại không có bất kỳ thay đổi nào, ánh mắt lạnh lùng để cho người khác cảm thấy lạnh buốt thấu tim.

Lúc Thiên Trần chạy về trang viên, đã là năm ngày sau. La Hầu dưới phương pháp biếи ŧɦái của Thanh Phong công kích, tinh thần đã uể oải không chịu nổi. Chiếu phim Sεメ Châu Âu bất quá chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, Thanh Phong vậy mà không biết từ nơi này kéo tới một đám nữ nhân, ở trước mặt La Hầu nhảy thoát y. Vốn tìиɧ ɖu͙© của La Hầu tăng cao, giờ phút này càng là dục hỏa thêu thân. Chỉ cần là nam nhân bình thường, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi hấp dẫn như vậy, nhìn thấy ngay trước mắt lại không thể sờ được, sự tra tấn tâm lý này chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận.

Bất quá, La Hầu dù sao cũng là bá chủ một phương, hắn là quân nhân, nên ý chí tự nhiên so với những người khác cao hơn rất nhiều. Diệp Khiêm cũng không có mong đợi Thanh Phong sử dụng chiêu này có thể hoàn toàn suy sụp ý chí của La Hầu, để cho hắn trung thực nói ra kẻ chủ mưu sự kiện lần trước. Dù sao Thiên Trần vẫn chưa về, nếu Thanh Phong muốn chơi, Diệp Khiêm cũng để cho hắn chơi thỏa thích.

Diệp Khiêm mang theo Thiên Trần, Thanh Phong, Phong Lam đi tới mật thất, Vương Trùng không đi cùng, nói là thân thể không thoải mái; nhưng Diệp Khiêm biết, Vương Trùng có chút áy náy mà thôi, dù sao La Hầu là do hắn lừa gạt tới, hơn nữa hai người trước kia cũng có một ít giao tình.

Giống như Diệp khiêm đã từng nói, không có cái gì gọi là trung thành hay không trung thành, sở dĩ trung thành và tận tâm, là vì lợi ích phản bội không đủ mà thôi. Ở thời đại này, có không ít người vì tiền tài mà ngay ca3 cha và mẹ của mình cũng có thể bán đứng, huống chi quan hệ giữa Vương Trùng cùng La Hầu cũng không có sâu đậm.

Đương nhiên, Diệp Khiêm cũng hết sức rõ ràng, quan hệ giữa hắn cùng Vương Trùng cũng không có hài hòa thân mật như biểu hiện bên ngoài. Diệp Khiêm cũng không dám cam đoan tương lai Vương Trùng có vì lợi ích mà bán đứng hắn hay không, cho nên đối với những người không phài là hảo hữu chí giao, Diệp Khiêm cũng sẽ không nói ra tất cả. Gặp người chỉ nói ba phần mà thôi, sao có thể đem toàn bộ tấm lòng nói ra hết.

Nói Diệp Khiêm cùng Vương Trùng la quan hệ bằng hữu, còn không bằng nói là quan hệ vì lợi ích mà thôi. Diệp Khiêm muốn tiến vào chiếm giữ Myanmar, còn Vương Trùng hi vọng mình có thể công khai họp ở hội nghị cấp cao, chứ không phải lúc nào cũng lo sợ bị quân đội chính phủ tiêu diệt toàn bộ.

Bất quá, ở thời đại này có bao nhiêu người thiệt tình chân ý? Phần lớn quan hệ đều thành lập dựa trên lợi ích mà thôi. Nhưng mà, Diệp Khiêm cũng không phải đồ ngốc, hắn biết rõ đem Vương Trùng nâng càng cao, sẽ càng có lợi đối với hắn trong tương lai, cho nên Diệp Khiêm vô luận là lúc nào đều không thể không làm tốt chuẩn bị hai tay. Có thể nâng Vương Trùng lên, thì cũng có thể làm cho hắn ngã xuống dưới, hơn nữa là ngã vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Nhìn thấy La Hầu tinh thần uể oải, cộng thêm tiếng bụng đói kêu vang, Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, nói: "La Tướng quân, hiện tại nguyện ý nói sao? Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nói ra người chủ mưu, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Cần gì phải chịu tra tấn như vậy"

La Hầu khinh thường nở nụ cười, nói: "Có chiêu số gì ngươi cứ dùng đi, những phương pháp kia như đồ chơi cho con nít đối với ta vô dụng."

Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Ta vốn không có tính toán dùng phương pháp như vậy để bức ngươi nói ra, ta chỉ là cho ngươi thời gian để suy nghĩ mà thôi. Biết vị này là ai không?" Diệp Khiêm vừa nói vừa chỉ Thiên Trần ở bên cạnh, nói, "Vị này chính là Độc Lang Thiên Trần của Nanh Sói chúng ta, ngươi chắc có lẽ đối với danh hiệu này không lạ lẫm a?"

Quả nhiên, La Hầu nhịn không được rùng mình một cái, Độc Lang, ở trong giới lính đánh thuê thế giới so với Lang Vương còn nổi tiếng hơn, nguyên nhân là do sự tàn nhẫn và độc ác của Độc Lang, trọng yếu hơn là người bị hắn gϊếŧ chết, còn không biết là chết như thế nào. Đây là chỗ khủng bố của Độc Lang Thiên Trần.

Quân nhân, có đôi khi cũng không sợ chết nơi sa trường, nhưng lại sợ kiểu chết không minh bạch. Mà Thiên Trần lại có thể làm được điều này, để cho bọn hắn hoàn toàn không biết mình vì sao lại chết, cái chết không minh bạch, thật không minh bạch.

Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên nụ cười tà, nói: "Nếu ngươi đã biết tên của hắn, như vậy ngươi có lẽ tinh tường, hắn có rất nhiều biện pháp làm cho ngươi nói thật, cũng có rất nhiều biện pháp làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngẫm lại ngươi đã từng là bá chủ một phương, nếu như trở nên điên điên khùng khùng, bị người bên đường vũ nhục giống như cẩu, không biết sẽ là dạng gì tình huống gì?"

"Diệp Khiêm, ngươi thật ác độc!" La Hầu tức giận nói.

"Quá khen." Diệp Khiêm nói, "Lúc trước ngươi lựa chọn khiêu chiến Nanh Sói, thì nên biết sẽ có kết quả dạng gì. Quyền lợi sinh tồn ngươi không cách nào lựa chọn, nhưng phương pháp tử vong thì ngươi vẫn là có thể lựa chọn."

"Hừ, có chiêu số gì ngươi cứ sử dụng đi, ta nếu như nhíu mày, thì không phải là hảo hán." La Hầu kiên định nói.

"Miệng ngược lại quá cứng rắn, bất quá cũng không biết ngươi có thể cứng rắn tới khi nào." Thiên Trần khinh thường nở nụ cười, lấy ra một kim tiêm, cùng một lọ chất lỏng không biết là gì, nói, "Đây là dược vật của CIA nước Mỹ chuyên dùng để đối phó đặc công và gián điệp, chỉ cần tiêm vào một chút, có thể làm suy sụp hoàn toàn ý chí của một người, để cho hắn nói ra lời thật lòng. Bất quá, ta hơi cải tiến một chút, hiệu quả không có yếu bớt, hơn nữa người nào bị tiêm dược vật này vào sẽ biến thành ngu ngốc. La Tướng quân có lẽ sẽ thích."

Toàn thân La Hầu run lên, loại dược vật này hắn cũng đã được nghe nói, đó là dược vật CIA nước Mỹ chuyên môn dùng để đối phó một ít người không chịu phối hợp, dựa vào loại dược vật này để lấy tình báo. Diệp Khiêm đã từng bị CIA tiêm qua loại dược vật này, bất quá bọn hắn cũng không có lấy được tư liệu hữu dụng nào từ trong miêng của Diệp Khiêm, lúc bọn hắn chuẩn bị tăng dung lượng dược vật, thì người Nanh Sói vừa vặn đuổi tới, cứu Diệp Khiêm ra.

Nhìn thấy Thiên Trần từng bước một hướng mình đi tới, toàn thân La Hầu bắt đầu run rẩy. Có ít người có thể không sợ chết, nhưng lại không thể không có mặt mũi, La Hầu là loại người này. Nếu như ngươi cho hắn một đao, hắn tuyệt đối không một chút nhíu mày, thế nhưng mà ngươi nếu như để cho hắn kéo dài hơi tàn, nhận hết mọi sự chế ngạo, cái kia so với chết còn khó chịu hơn.

"La Tướng quân đã thử qua cảm giác bị kiến Phệ Tâm chưa? Khẳng định không có, bất quá không có sao, sau khi ngươi trả lời xong mọi câu hỏi, ngươi sẽ biết cảm giác bị kiến Phệ Tâm là gì. Dược vật này là một trong những phát minh độc đáo nhất của ta, hi vọng ngươi có thể ưa thích." Thiên Trần nói như không có việc gì, Độc Lang quả nhiên là Độc Lang, chẳng những ra tay độc ác, tâm càng phải độc ác. Giống như câu nói cửa miệng của Thiên Trần, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu.