Siêu Cấp Binh Vương

Chương 249: Phẫn Nộ

Diệp Khiêm lắc đầu, không nói gì.

Mạnh Trường Đức vỗ bả vai của Diệp Khiêm, nói: "Những tên này là gan cũng quá lớn, dám công nhiên ở trên đường nổ súng. Diệp Khiêm, con cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ hạ lệnh nghiêm khắc điều tra, cho con một cái công đạo."

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói "Cảm ơn!" Kỳ thật Diệp Khiêm tinh tường, chuyện này giao cho cảnh sát đi điều tra, cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì mà thôi, bọn hắn căn bản sẽ không tra ra cái gì. Diệp Khiêm cũng không có tính toán đem hi vọng ký thác vào những cảnh sát này, dám tổn thương huynh đệ của mình, vậy thì phải dùng mạng của bọn hắn để trả.

Mạnh Trường Đức nhẹ gật đầu, nói: "Con cũng đừng quá lo lắng, người hiền đều có trời giúp. Con cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có y tá chiếu cố, không có vấn đề. Ta sẽ nói chuyện này cùng lãnh đạo bệnh viện, con yên tâm đi."

"Cảm ơn." Diệp Khiêm nói, "Mạnh bá bá có việc thì cứ đi trước, con không sao, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, bá bá yên tâm đi, con sẽ không xằng bậy."

"Vậy là tốt rồi." Mạnh Trường Đức gật gật đầu, nói ra, "Vậy ta đi về trước, chuyện này sẽ giao cho cảnh sát đi xử lý, sẽ cho con một câu trả lời thuyết phục."

Nói xong, Mạnh Trường Đức thở dài, quay người rời đi.

Ngô Hoán Phong cũng được chuyển vào trong phòng bệnh, có thể tỉnh lại hay không, còn phải xem ý chí của Ngô Hoán Phong, chuyện này có chút buồn cười, bác sĩ không thể cứu người, lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người bệnh.

Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Tống Nhiên, nói ra: "Nhiên tỷ, tỷ đi về nghỉ ngơi đi, những ngày này tỷ cũng khổ cực rồi, đệ ở chỗ này cùng Hoán Phong là được rồi."

"Tỷ không sao, tỷ ở chỗ này cùng đệ." Tống Nhiên nói.

Diệp Khiêm rất gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Đệ không sao, tỷ trở về đi. Đệ muốn yên lặng một chút!"

Tống Nhiên nhìn Diệp Khiêm, trong nội tâm âm thầm thở dài, nàng biết trong lòng của Diệp Khiêm không có gì trọng yếu hơn những huynh đệ Nanh Sói. Vỗ vỗ bả vai Diệp Khiêm, Tống Nhiên đứng dậy đi ra bệnh viện.

Lông mày của Diệp Khiêm nhíu lại, tự hỏi vấn đề ở trong đó. Cừu nhân của Nanh Sói rất nhiều, dù sao nhiều năm qua đã gϊếŧ nhiều người như vậy, số lượng cừu nhân cũng không ít. Nhưng tại Hoa Hạ lại không có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân chắc chắn sẽ không phải là chủ muu của sự kiện lần này, bọn hắn căn bản không có có năng lực như thế, cũng không có tinh lực làm chuyện này. Cùng Diệp Khiêm có cừu oán còn có Đặng Thành Long của tập đoàn Phi Tường, Sơn Đại Vương Phùng Phong tỉnh Chiết Giang, Đỗ Liên Thành của Thanh Bang, bọn họ là người có năng lực cùng thực lực để làm chuyện này. Đặng Thành Long cùng Diệp Khiêm có mối thù truyền kiếp, hắn có khả năng lớn nhất. Phùng Phong bởi vì sự tình lần trước rất có thể sinh lòng trả thù. Về phần Đỗ Liên Thành Thanh bang, bởi vì lần trước Diệp Khiêm trực tiếp đập phá địa bàn của hắn, hắn một mực cũng không có động tĩnh, chuyện này cũng có khả năng là do hắn sai khiến.

Còn có Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, hắn vẫn muốn dồn Nanh Sói vào chỗ chết, bất quá Diệp Khiêm tin tưởng, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe còn không đến mức dùng thủ đoạn như vậy. Về phần có thế lực nào khác thì Diệp Khiêm cũng không thể biết được.

Ngô Hoán Phong còn nằm ở trong phòng bệnh, không có tỉnh, lúc nào tỉnh lại, ai cũng không biết.

Lúc Jack đi tới bệnh viện đã hơn mười giờ tối, nhìn thấy Diệp Khiêm ngồi ở trên ghế dài hành lang bệnh viện, vẻ mặt đau thương, trong lòng cảm thấy căng thẳng, dự cảm thấy có chuyện không đúng xãy ra. Cuống quít đi tới phía trước, Jack hỏi: "Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hoán Phong bị người ám toán, hiện tại còn nằm ở trong phòng bệnh, lúc nào có thể tỉnh lại, ai cũng không biết." Diệp Khiêm nhớ tới chuyện này, ngoại trừ tự trách bản thân, thì chỉ còn phẫn nộ. Nếu như mình có thể tới sớm một chút, có lẽ mọi chuyện đã không xãy ra như vậy.

Câu trả lời giống như sấm sét giữa trời quang, toàn thân Jack không khỏi chấn động, có chút run rẩy. "Tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Lão tử đi gϊếŧ cả nhà của hắn!" Jack phẫn nộ quát. Y tá bệnh viện duỗi đầu ra nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Khiêm đang ngồi ở chỗ kia, ngoan ngoãn rụt đầu trở về. Chuyện xãy ra ban ngày họ vẫn còn nhớ rỏ, nếu như không phải Mạnh Trường Đức đến kịp lúc, nói không chừng bác sĩ kia đã bị Diệp Khiêm ném xuống lầu.

"Gọi ngươi tới là phụ trách điều tra chuyện này." Diệp Khiêm vừa nói vừa đứng lên, "Đi, đi với ta tới nhà xác, người ám toán Hoán Phong được đặt ở đó, ta muốn biết lai lịch của bọn hắn, cùng với kẻ chủ mưu ở phía sau bọn hắn."

Jack nhẹ gật đầu, bước nhanh đi theo.

Bên trong nhà xác bệnh viện, đêm khuya, lộ ra dị thường khủng bố. Một bảo vệ lớn tuổi đang ngồi ở cửa ra vào nhà xác, khoan thai tự đắc uống bia, lão làm việc ở đây đã vài thập niên rồi, gặp qua người chết không có một ngàn cũng có 800, cũng sớm đã chết lặng. Sợ hãi là cái gì, lão cũng sớm đã quên.

Trông thấy Diệp Khiêm cùng Jack muốn đi vào nhà xác, lão cuống quít đứng lên, ngăn lại đường đi của bọn họ, nói: "Nơi này là nhà xác, các ngươi không thể đi vào."

Diệp Khiêm tâm tình không tốt, không nói gì, lông mày có chút nhíu lại, đây là dấu hiệu tức giận. Jack cuống quít tiến lên, từ trong lòng ngực móc ra một xấp tiền nhét vào trong tay lão bảo vệ, nói ra: "Chúng ta chỉ nhìn xem một lúc thôi, lão yên tâm đi."

Tiền lương một tháng cũa lão cũng chỉ hơn một ngàn mà thôi, tiền Jack đưa cho lão cũng bằng nửa tháng tiền lương rồi, lão nhanh chóng đem tiền nhét vào túi, nói: "Ta mang bọn ngươi đi vào, bất quá phải nhớ kỹ, đừng đυ.ng vào thi thể, đυ.ng vào người chết là bất kính."

Loại chuyện này hắn thấy nhiều rồi, người nhà người chết thường thường bởi vì phẫn nộ, xông vào nhà xác đối với thi thể hung thủ gϊếŧ chết thân nhân của mình tiến hành chà đạp. Hắn âm thầm nghĩ, chỉ sợ bọn họ cũng là như thế a.

Vừa nói vừa mở cửa đi vào, Diệp Khiêm cùng Jack cất bước đi theo. Độ ấm trong nhà xác rất thấp, đó là bởi vì sợ thi thể hủ hóa.

"Đại gia, mấy người được đưa tới hôm nay đang ở nơi nào?" Jack hỏi.

"Ah, ở chỗ này!" Đại gia vừa nói vừa mở ra một ngăn lạnh, nói, "Mấy người khác thì kế bên. Ai, cũng không biết là ai tàn nhẫn như vậy, thoáng cái gϊếŧ nhiều người như vậy."

Diệp Khiêm lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, Jack cuống quít giữ chặt Diệp Khiêm, nhìn lão bảo vệ nói: "Đại gia, ở đây không có chuyện của ngươi rồi, ngươi đi ra ngoài trước a, chúng ta xem một hồi sẽ đi."

Lão cao thấp đánh giá Diệp Khiêm cùng Jack, gật gật đầu, quay người đi ra nhà xác.

Jack mở ra túi nhựa bao thi thể, ngực thi thể có một cái động rất sâu, đó là do phi đao của Ngô Hoán Phong lưu lại. Jack mở mạnh y phục, lông mày đột nhiên nhíu lại, nói: "Lão đại, đây là người cũa tổ chức lính đánh thuê Somnus, người của tổ chức này hoạt động ở vùng Đông Nam Á. Lão đại, ngươi xem, trên người của bọn hắn đều có hình xăm hoa Anh Túc, tổ chức này ban đầu là lực lượng vũ trang phản chính phủ, bọn hắn thông qua loại phương thức này tích lũy tài chính, thành lập quân đội của mình, ý đồ lật đổ chính phủ Myanmar."

Somnus có nghĩa là cây thuốc phiện. Có lẽ người bên ngoài xem cây thuốc phiện là một loại tai họa, thế nhưng mà trong mắt bọn họ, đây chính là nguồn cung cấp cơm áo gạo tiền cho bọ hắn, bọn hắn phải dựa vào việc gieo trồng và buôn bán cây thuốc phiện để sinh sống, lúc bị bệnh thường dùng thuốc phiện để gây tê bản thân, ở trong lòng của bọn hắn, cây thuốc phiện có địa vị rất cao.

Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, lẩm bẩm nói: "Lính đánh thuê Somnus? Biết tổng bộ của bọn hắn ở đâu nào không?"

"Cụ thể không rõ ràng lắm, hẳn là hoạt động tại Đông Nam Á, khả năng lớn nhất là ở khu Tam Giác Vàng. bọn Phong Lam đang ở bên đó, có thể cho bọn hắn điều tra trước. Còn có Vương Trùng, hắn sống ở Myanmar đã lâu, đối với tình hình bên đó khẳng định quen thuộc rất nhiều. Chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn." Jack nói.

"Ngươi lập tức liên hệ Phong Lam, để cho bọn hắn lập tức điều tra, thuận tiện lại để cho hắn thông báo Tướng quân Vương Trùng, cũng hỗ trợ điều tra một chút." Diệp Khiêm nói, "Còn có, thông báo cho bọn hắn, ngày mai ta sẽ đi đến Myanmar. Somnus, hừ, ta muốn cho các ngươi biến mất khỏi thế giới"

Jack đáp ứng, sau đó lấy ra chủy thủ đem hình xăm hoa Anh Túc trên thân người kia cắt xuống, bởi vì ở trong ngăn lạnh, nên cũng không có tình cảnh máu chảy đầm đìa. "Cái này coi như là chứng cớ, đến lúc đó có thể xác minh xem có phải bọn hắn làm chuyện này hay không." Jack nói.

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu. Hai người đi ra nhà xác, Jack cùng lão bảo vệ nói vài câu, lại để cho hắn không nói với người ngoài là mình cùng Diệp Khiêm đã tới nơi này. Lão bảo vệ tự nhiên là gật đầu đáp ứng, loại chuyện này nếu như truyền đi, công việc của hắn chỉ sợ cũng mất, thậm chí còn phải gánh trách nhiệm hình sự.

Sau khi ra khỏi nhà xác, Jack lập tức gọi điện thoại cho Phong Lam, đem mệnh lệnh của Diệp Khiêm truyền đạt cho hắn. Diệp Khiêm thì gọi một cú điện thoại cho Thanh Phong, để cho hắn đặt vé máy bay đi Myanmar. Thanh Phong tự nhiên là mừng rỡ không thôi, hắn là người sợ thiên hạ không đại loạn, lúc đầu còn cảm thấy tra tấn những nhân viên bảo an rất thú vị, thế nhưng mà một lúc sau lại cảm thấy không có hứng thú. Hắn nghe thấy ngữ khí của Diệp Khiêm co chút không đúng, cũng ý thức được nhất định là có hành động lớn, trong nội tâm tuy hưng phấn, nhưng lại không dám có ý kiến gì.

Trong lúc mấu chốt, hắn cũng không dám làm cho Diệp Khiêm tức giận, nếu không kế hoạch đi Myanmar của hắn khẳng định sẽ ngâm nước nóng. Sau khi cúp điện thoại, Thanh Phong lập tức móc ra điện thoại chuẩn bị đặt vé máy bay. Bởi vì đã muộn, Thanh Phong trực tiếp gọi điện thoại tới sân bay Phổ Đông, định đặt 2 vé máy bay xế chiều ngày mai sẽ đi Myanmar.

Sau khi Jack nói chuyện điện thoại xong, đi đến bên cạnh Diệp Khiêm, nói: "Lão đại, đã an bài xong xuôi."

Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói: "Jack, sau khi ta đi, ngươi phụ trách chiếu cố Hoán Phong, chuyện của công ty Thiết Huyết tạm thời giao cho Lý Vĩ đi quản lý. Hoán Phong nếu như tỉnh, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta." Kỳ thật còn có một câu, Diệp Khiêm không có nói ra, chính là "Nếu như hoán phong chết, ngươi cũng lập tức gọi điện thoại cho ta". Đây là kết quả Diệp Khiêm không hy vọng trông thấy, cho nên lời nói đến bên miệng liền nuốt xuống. Kỳ thật Diệp Khiêm cũng rất rõ ràng, khả năng Ngô Hoán Phong tỉnh lại rất nhỏ, nhưng cho dù nhỏ hắn vẫn tin Hoán Phong nhất định sẽ tỉnh lại.