Chó ngao Tây Tạng sức sống rất ương ngạnh, bị Ngô Hoán Phong một đao đâm vào cổ họng, nó vẫn còn có thể giãy dụa. Nhưng mà, đối mặt với Ngô Hoán Phong thì mạng của của chó ngao Tây Tạng tất nhiên sẽ không còn. Sự hung hãn của Ngô Hoán Phong có đôi khi Diệp Khiêm cũng phải sợ hãi, tiểu tử này đã từng một mình đối mặt đàn sói, lại vẫn có thể hoàn hảo ly khai. Tuy trên người vết thương chồng chất, thế nhưng mà đám sói đều phải bỏ ra một cái giá thật lớn.
Mặc dù cho sói căn bản không phải là đối thủ của chó ngao Tây Tạng, nhưng mà một đàn sói thì lực công kích so với một con chó ngao Tây Tạng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Người có thể từ trong bầy sói còn sống đi ra, lúc đối mặt một con chó ngao Tây Tạng tự nhiên không có bất kỳ sợ hãi cùng kinh hoảng.
Lúc dao găm trong tay đâm vào cổ họng chó ngao Tây Tạng, tay của Ngô Hoán Phong hung hăng đập vào đầu của chó ngao Tây Tạng. Có chút giống Võ Tòng gϊếŧ hổ trên đồi Cảnh Dương, chó ngao Tây Tạng ngã trên mặt đất, sự hung mãnh trong ánh mắt dần trôi qua, toàn thân run rẩy vài cái sau đó nhắm hai mắt lại.
Nữ tử trẻ tuổi trông thấy một màn này, kinh hãi quát to một tiếng, cũng không phải bởi vì nàng thương chó ngao Tây Tạng mà nang nuôi dưỡng bị gϊếŧ, mà là hình ảnh huyết tinh làm cho nàng cảm giác hai người trước mặt rất đáng sợ. Hoảng sợ nhìn hai nam tử trước mặt, nữ tử trẻ tuổi run rẩy nói: "Ngươi... Các ngươi là người nào?"
Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Từ Oánh Trân, Từ tiểu thư đúng không? Chúng ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi một chút, không biết Từ tiểu thư có thời gian rãnh không?"
Diệp Khiêm mặc dù nói rất khách khí, nhưng Từ Oánh Trân biết rõ chuyện này căn bản không cho phép mình cự tuyệt, sau khi có chút sửng sốt, Từ Oánh Trân nói: "Vào nhà rồi nói sau." Loại thời điểm này, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để cho cảm xúc của mình ổn định lại, tìm cơ hội gọi điện thoại báo động, tuyệt không thể mạo hiểm la to, đối mặt hai tên cuồng đồ, Từ Oánh Trân vẫn còn thập phần trấn định.
Đối với sự trấn định của Từ Oánh Trân, Diệp Khiêm cũng không khỏi có chút sửng sốt, xem ra nữ nhân này ngược lại có chút thủ đoạn cùng phách lực. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm cất bước đi theo, Ngô Hoán Phong đứng lên, xoa xoa vết máu trên tay, đi theo vào.
Trong biệt thự trang hoàng rất mới, có lẽ vừa lắp đặt thiết bị không có bao lâu, bố trí vô cùng ấm áp. Diệp Khiêm âm thầm nở nụ cười, xem ra Tưởng Chính Nghĩa cũng rất biết hưởng thụ.
"Các ngươi uống chút gì không? Ta đi lấy cho các ngươi." Từ Oánh Trân nói. Trong nội tâm âm thầm nghĩ, mượn cơ hội này báo động.
"Không cần làm phiền, tự chúng ta lấy là được, ngươi cũng ngồi đi." Diệp Khiêm khẽ cười nói, sau đó nhìn Ngô Hoán Phong, hắn hiểu ý hướng trong phòng bếp đi đến.
Chứng kiến tình cảnh như vậy, Từ Oánh Trân có chút sửng sốt, biết rõ mình muốn vụиɠ ŧяộʍ gọi điện thoại báo động là không thể nào. Bất quá trong nội tâm nàng cũng an tâm rất nhiều, nhìn thấy thái độ của Diệp Khiêm cùng Ngô Hoán Phong, hiển nhiên không phải cướp tiền cướp sắc, nếu không cần gì phải nói với nàng nhiều như vậy, rất hiển nhiên, bọn họ là có mục đích khác.
Sau khi ngồi xuống đối diện Diệp Khiêm, Từ Oánh Trân nhìn Diệp Khiêm đã không còn hoảng sợ như lúc trước. Một lát sau, Ngô Hoán Phong từ trong phòng bếp đi ra, đổ ba chén trà, đặt ở trên bàn trà chính giữa ghế sô pha, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Khiêm. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Từ tiểu thư rất trấn định a, chẳng lẽ không muốn biết chúng ta là tới làm gì?"
Từ Oánh Trân cười cười, nói: "Là vì Tưởng Chính Nghĩa, đúng không?"
Diệp Khiêm không thể không thừa nhận, nữ nhân này có chút năng lực, lại có thể đoán ra ý đồ của hắn. Diệp Khiêm thậm chí âm thầm nghĩ, nếu như nữ nhân này được tiến hành huấn luyện, chỉ sợ về sau sẽ là người rất giỏi. "Từ tiểu thư thông minh lanh lợi, huệ chất lan tâm, ta đây cũng không quanh co lòng vòng." Diệp Khiêm nói, "Lần này chúng ta tới đích thật là vì chuyện của Tưởng Chính Nghĩa. Ngươi là tình nhân của hắn, chắc đối với chuyện của Tưởng Chính Nghĩa rất rõ ràng a?"
"Hoàn toàn chính xác, ta biết không ít chuyện, đây cũng là nguyên nhân Tưởng Chính Nghĩa một mực không dám vứt bỏ ta." Từ Oánh Trân nói.
"Rất tốt." Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, "Ta lần này đến, là hi vọng Từ tiểu thư có thể cung cấp chứng cứ Tưởng Chính Nghĩa ăn hối lộ trái pháp luật, còn hi vọng Từ tiểu thư có thể hợp tác."
"Ta tại sao phải làm như vậy? Đối với ta có chỗ tốt gì?" Từ Oánh Trân nói.
Diệp Khiêm khóe miệng hiện lên nụ cười tà, nói: "Nói thật, kỳ thật cho dù Từ tiểu thư không cung cấp chứng cứ, ta cũng có thể vặn ngã Tưởng Chính Nghĩa. Ta làm như vậy, đơn giản là muốn thêm an toàn mà thôi. Từ tiểu thư là người thông minh, sẽ biết nên làm như thế nào, không phải sao?"
Từ Oánh Trân cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán người trước mắt có phải là kẻ thù chính trị của Tưởng Chính Nghĩa hay không. Dừng một chút, Từ Oánh Trân nói: "Tưởng Chính Nghĩa là thần tài của ta, ngươi cảm thấy ta có khả năng đem thần tài của mình đưa lên tử lộ sao?"
"Ta tin tưởng Từ tiểu thư nhất định sẽ làm như thế." Diệp Khiêm ha ha vừa cười vừa nói, "Từ tiểu thư cho rằng tiền quan trọng, hay là tánh mạng quan trọng hơn? Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, không phải sao?"
"Ta một Tiểu Tam để cho vô số người thóa mạ, buông tha tôn nghiêm cùng thanh xuân, đơn giản là vì tiền. Với ta mà nói, tiền so mạng sống quan trọng hơn." Từ Oánh Trân tựa hồ cho rằng Diệp Khiêm vì cần nàng cung cấp chứng cứ phạm tội của Tưởng Chính Nghĩa, nên sẽ không làm gì nàng. Bất quá nàng cũng tinh tường, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối đúng, ai cũng không dám cam đoan Diệp Khiêm có thể nhất thời phẫn nộ, thật sự gϊếŧ nàng, nàng nói như vậy đơn giản là muốn đề cao giá trị bản thân để dễ đàm phán mà thôi. Cũng có thể nói là một kế sách trì hoãn, nàng hoàn toàn biết rõ ràng thân phận của Diệp Khiêm, cũng không biết Diệp Khiêm có khả năng đánh bại Tưởng Chính Nghĩa hay không, nàng không thể tự tiện đem bản thân vào cục diện không có đường lui.
Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, khóe miệng hiện ra nụ cười tà, lạnh lùng đánh giá Từ Oánh Trân, chậm rãi đứng lên, nói: "Đã không thể thương lượng, vậy thì quên đi. Hoán phong, động thủ đi!" Nói xong, quay người hướng cửa đi ra ngoài.
Từ Oánh Trân hơi sợ, nàng thật không ngờ Diệp Khiêm không cùng nàng tiếp tục đàm phán, nhìn thấy Ngô Hoán Phong hướng mình đi tới, nhớ tới Ngô Hoán Phong vừa rồi không chút do dự gϊếŧ chết một con chó ngao Tây Tạng, toàn thân nàng không khỏi có chút run rẩy lên.
Ngô Hoán Phong cũng sẽ không cùng Từ Oánh Trân nói nhảm, rút ra chủy thủ không chút do dự hướng Từ Oánh Trân đâm xuống. "Đợi một chút, đợi đã nào...!" Từ Oánh Trân kinh hoảng kêu lên.
Nhưng mà Ngô Hoán Phong căn bản như là không có nghe thấy, dao găm trong tay vẫn đâm xuống. "Ah..." Từ Oánh Trân sợ tới mức quát to một tiếng. Ngay lúc chủy thủ sắp đâm vào ngực Từ Oánh Trân, tay của Ngô Hoán Phong chuyển động, chủy thủ đâm vào trên ghế sa lon.
Diệp Khiêm chậm rãi xoay người lại, có chút nở nụ cười, nói: "Như thế nào? Từ tiểu thư còn có lời gì muốn nói với ta sao?" Trong ánh mắt có một tia khinh miệt, Diệp Khiêm tin tưởng có người không sợ chết, đó là bởi vì bọn hắn cam nguyện chịu chết; mà Từ Oánh Trân là một người vì tiền tài buông tha tôn nghiêm cùng thanh xuân, hiển nhiên càng quan tâm tánh mạng của mình.
"Có thể... Có thể ngồi xuống rồi nói không?" Từ Oánh Trân nhìn Diệp Khiêm, nói.
Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, trở lại trên vị trí ngồi xuống. Nhìn Ngô Hoán Phong, hắn hiểu ý, thu hồi chủy thủ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Khiêm. "Từ tiểu thư, muốn nói cái gì?" Diệp Khiêm hỏi.
"Ngươi... Các ngươi muốn ta đưa chứng cứ phạm tội của Tưởng Chính Nghĩa, tối thiểu cũng phải để cho ta biết các ngươi là ai a? Ngươi nên biết thế lực của Tưởng Chính Nghĩa tại thành phố Nam Kinh rất lớn, nếu như các ngươi không thể vặn ngã hắn, như vậy ta về sau nhất định không cách nào ở lại thành phố Nam Kinh, hơn nữa ngay cả mạng sống cũng sẽ khó giữ được." Từ Oánh Trân nói.
Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, Từ Oánh Trân nói cũng không phải không có lý, sự thật đúng là như thế. Người, đều vì chính mình cân nhắc, đây là nhân tính. "Ta họ Diệp, Diệp Khiêm." Diệp Khiêm khẽ cười nói.
Từ Oánh Trân chấn động, nói: "Ngươi... Ngươi là người mà giang hồ thành phố Nam Kinh đang bàn tán?"
"Không biết người ngươi nói có đúng là ta hay không, bất quá có lẽ không kém bao nhiêu đâu." Diệp Khiêm có chút nở nụ cười nói.
Từ Oánh Trân cắn răng, nói: "Tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Bất quá..." Từ Oánh Trân muốn nói lại thôi, hiển nhiên là vừa rồi bị hành động của Ngô Hoán Phong dọa, không dám nói.
Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, hắn hiểu được ý tứ của Từ Oánh Trân, đơn giản là muốn chỗ tốt nha. Chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nói cái giá đi."
"Ta không cần tiền!" Từ Oánh Trân nói.
Diệp Khiêm có chút sửng sốt, tò mò hỏi: "Ah? Vậy ngươi cần gì?"
"Nghe nói sản nghiệp của Diệp tiên sinh có rất nhiều chỗ ăn chơi, ta muốn đi vào công tác. Làm tiểu tam nhất thời không thể là cả đời, ta cũng phải vì sinh hoạt về sau của ta cân nhắc. Diệp tiên sinh ngươi cảm thấy như thế nào?" Từ Oánh Trân nói.
"Không có vấn đề. Ta cho ngươi chức vụ phó quản lý một khu ăn chơi, Từ tiểu thư hài lòng không?" Diệp Khiêm khẽ cười nói. Kỳ thật, thu mua Từ Oánh Trân chỉ là một phương diện, một phương diện khác Diệp Khiêm cũng nhìn trúng nữ nhân này không đơn giản, tin tưởng nàng chỉ cần lăn lộn thêm vài năm, nói không chừng sẽ là trợ thủ tốt của mình. Đương nhiên, đối với Từ Oánh Trân, Diệp Khiêm có rất nhiều biện pháp đem nàng khống chế trong lòng bàn tay của mình, cũng không sợ nàng có tâm tư khác.
Từ Oánh Trân hiển nhiên là có chút giật mình không thôi, nàng vốn cũng chỉ là muốn làm nhân viên, lại không ngờ Diệp Khiêm vậy mà hào phóng như vậy, cho nàng chức vụ phó quản lý. Đây chính là chuyện tốt, thành phố Nam Kinh có không biết có bao nhiêu sinh viên đại học muốn vào đi, cũng không có khả năng. "Cảm ơn Diệp tiên sinh, cám ơn Diệp tiên sinh." Từ Oánh Trân mừng rỡ nói.
"Không cần khách khí, đây là ngươi nên được." Diệp Khiêm nói, "Ta chưa bao giờ bạc đãi người một nhà, đợi sau khi giải quyết chuyên này, ngươi khả thể trực tiếp đi tìm Ngu quản lý, hắn sẽ an bài cho ngươi." Vừa nói Diệp Khiêm vừa viết xuống một số điện thoại, nói tiếp: "Ta sẽ nói cùng Ngu quản lý chuyện của ngươi, hắn là người phụ trách quản lý tất cả sản nghiệp giải trí, hi vọng về sau các ngươi có thể hảo hảo hợp tác."