Không biết có phải là Diệp Khiêm cảm giác có chút sai lầm hay không, dù sao hắn cảm giác mình cùng Vương Vũ có quan hệ rất vi diệu, cụ thể cái gì, hắn cũng nói không nên lời.
Đang khi nói chuyện, điện thoại của Diệp Khiêm bỗng nhiên vang lên. Cùng Vương Vũ nói một tiếng, Diệp Khiêm đi đến một bên nghe điện thoại. Đối diện truyền đến âm thanh sốt ruột của Tây Môn Tiểu Uyển, "Diệp Khiêm, ngươi mau tới đây, miếu Phu Tử." Thanh âm vô cùng nhỏ, hiển nhiên là sợ bị người khác nghe thấy.
Diệp Khiêm không khỏi toàn thân chấn động, xem ra Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe muốn giao dịch Phật tổ Xá Lợi rồi, nếu không Tây Môn Tiểu Uyển không có khả năng gấp gáp như vậy. "Ta lập tức đi qua!" Nói xong, Diệp Khiêm cúp điện thoại.
Đi đến bên cạnh Vương Vũ, Diệp Khiêm áy náy nói: "Ta có chuyện, phải đi trước."
"Đi thôi, cẩn thận!" Vương Vũ tựa hồ ý thức được cái gì, mỗi lần Diệp Khiêm gặp chuyện không may, cũng không phải việc nhỏ, nàng thông minh dĩ nhiên cảm giác được chuyện lần này chỉ sợ lại không đơn giản. Nàng rất muốn đi hỗ trợ, bất quá Diệp Khiêm không nói, hiển nhiên là nàng không tiện tham dự, cho nên cũng không có miễn cưỡng.
Diệp Khiêm hướng xe đi đến, bấm số điện thoại của Ngô Hoán Phong, cũng may hắn ở gần nơi đây. Diệp Khiêm nói cho Ngô Hoán Phong ở nguyên tại chỗ chờ hắn, liền cúp điện thoại. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe không phải người bình thường, hơn nữa chuyện trộm Phật tổ Xá Lợi khẳng định cũng không phải một mình hắn gây nên, còn có đồng đảng. Người mà Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhìn trúng, chắc hẳn cũng không phải người đơn giản, Diệp Khiêm không thể không chuẩn bị tốt, kêu Ngô Hoán Phong, nhằm mục đích tăng khả năng thắng lợi.
Sau khi đón Ngô Hoán Phong, Diệp Khiêm hướng miếu Phu Tử chạy tới.
Miếu Phu Tử là nơi cung phụng cùng tế tự Khổng Tử, là một địa điểm tham quan của thành phố Nam Kinh, Diệp Khiêm thật không ngờ bọn hắn vậy mà đem địa điểm giao dịch lại ở một nơi như vậy. Địa bàn Nho gia giao dịch đồ vật Phật gia, có chút buồn cười.
Không bao lâu, Diệp Khiêm đã tới miếu Phu Tử, khi còn cách miếu Phu Tử một chút liền ngừng lại. Trên đường đi đến đây, Diệp Khiêm cũng đã đơn giản đem chuyện này nói với Ngô Hoán Phong một lần, Ngô Hoán Phong không nói gì thêm, chỉ là khi nhắc tới Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, trong ánh mắt không tự giác bắn ra một tia lửa.
Diệp Khiêm đưa mắt nhìn thoáng qua bốn phía, bởi vì là buổi tối, du khách trong miếu Phu Tử đã ít đi rất nhiều, bất quá bên bờ sông Tần Hoài trước miếu phu tử ngược lại nhân số không ít, rất nhiều đôi tình nhân tại bờ sông nắm tay nhau chậm rãi bước đi trong hạnh phúc. Diệp Khiêm cũng không có phát hiện ra Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển, chắc là ẩn nấp ở nơi nào đó rồi.
Đang lúc Diệp Khiêm chuẩn bị đi tìm bọn họ, điện thoại của Diệp Khiêm bỗng vang lên, là tin nhắn, chỉ có rải rác mấy chữ, "Đình Tụ Tinh!" Tin nhắn là Tây Môn Tiểu Uyển nhắn tới, chắc là nơi giao dịch. Sau khi đưa điện thoại về chế độ rung, Diệp Khiêm nhìn Ngô Hoán Phong, cả hai liền đi vào.
Hai người không có từ cửa chính đi vào, mà ngụy trang thành du khách đi lòng vòng mới tiến vào, không bao lâu liền đến đình Tụ Tinh. Diệp Khiêm nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện bóng dáng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, ngược lại có mấy người tóc vàng mắt xanh làm Diệp Khiêm chú ý. Tuy du khách đến du lịch không thiếu người ngoại quốc, nhưng mấy người ngoại quốc này rõ ràng cũng không phải du khách, ánh mắt của bọn hắn cũng không có thưởng thức phong cảnh, trên mặt lại có chút lo lắng nói rõ bọn họ là chờ người hoặc cái gì đó. Hiển nhiên, bọn hắn chỉ sợ là người cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe giao dịch Phật tổ Xá Lợi.
Điện thoại trong túi áo rung lên, Diệp Khiêm lấy ra xem thì thấy tin nhắn, "Ta đã trông thấy ngươi rồi, ngẩng đầu!"
Diệp Khiêm nhét điện thoại vào trong túi, cất bước nhìn ra xa, quả nhiên phát hiện trên mái nhà cách đó không xa có hai thân ảnh đang nằm ở trên đó. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, cũng thiệt thòi bọn hắn còn có thể nhịn được, thành phố Nam Kinh vào mùa hè muỗi cũng không ít, bọn hắn vậy mà có thể nằm ở đó không nhúc nhích, xem ra còn có chút năng khiếu làm đặc công.
Nhìn Ngô Hoán Phong một cái, hai người lặng lẽ chạy tới phía đằng sau. Trèo tường, đối với Nanh Sói đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hiển nhiên là không có vấn đề gì, Diệp Khiêm cùng Ngô Hoán Phong phối hợp với nhau, một lát liền leo tới mái nhà.
Đến bên cạnh Tây Môn Tiểu Uyển, Diệp Khiêm vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Tình huống như thế nào?"
Đối với cử động vô lễ của Diệp Khiêm, Tây Môn Tiểu Uyển hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khiêm, bất quá bởi vì sợ hành tung bị lộ ra ngoài, Tây Môn Tiểu Uyển cũng chỉ đành nhịn xuống dưới. Trừng Diệp Khiêm, Tây Môn Tiểu Uyển nói: "Chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn đêm nay ở chỗ này giao dịch, cho nên chạy tới đây. May mắn còn biết số điện thoại của ngươi, nếu không thì không biết làm thế nào liên hệ ngươi a, kêu ngươi hỗ trợ, ngươi lại chạy không thấy bóng dáng." Lời nói có chút oán trách, bất quá càng giống là như vợ đối với chồng đêm không về ngủ.
"Còn không phải là ngươi gây họa sao? Ngươi không châm ngòi thổi gió, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt như thế nào sẽ quấn quít đòi cùng với ta quyết đấu." Diệp Khiêm bất đắc dĩ nói.
Nhớ tới chuyện này, Tây Môn Tiểu Uyển ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nàng không cần hỏi kết quả, cũng biết chắc là Hoàng Phủ Thiếu Kiệt thất bại. Nếu như bằng không thì, lão đầu tử làm sao có thể đối với Diệp Khiêm dễ dãi như vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Hoán Phong bên cạnh Diệp Khiêm, sau đó nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên là có ý tứ hỏi thăm.
"Huynh đệ của ta!" Diệp Khiêm đơn giản giới thiệu nói, cũng không có tính toán muốn nói tỉ mỉ. Tây Môn Tiểu Uyển cũng không có tiếp tục truy vấn, tiếp tục giám thị động tĩnh ở phía dưới.
"Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có tới hay không?" Ngô Hoán Phong hỏi, trong giọng nói có chờ mong, lại có một tia sợ hãi. Hắn hy vọng có thể sớm giải quyết Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nhưng hắn cũng biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy, nếu như Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đến, chỉ sợ lần hành động này cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
"Không biết!" Diệp Khiêm tâm tình cùng Ngô Hoán Phong cũng không sai biệt lắm, tuy đã sớm làm xong tâm lý cùng Bạch Thiên Hòe quyết một trận sinh tử, nhưng lại thủy chung không muốn Bạch Thiên Hòe rơi vào trong tay cục Quốc An.
"Như thế nào? Sợ?" Tây Môn Tiểu Uyển quay đầu, lộ ra thần sắc xem thường.
Ngô Hoán Phong khẽ chau mày, sát khí trên người tản mát ra, Tây Môn Tiểu Uyển toàn thân run rẩy, trong nội tâm không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi. Nàng chưa từng có cảm giác được tử vong ở gần mình như thế, chỉ cần mình bước ra một bước, thì chính là địa ngục.
Nam Cung Tử Tuấn tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, cuống quít xoay đầu lại, lúc phát hiện sát khí cường đại từ trên người Ngô Hoán Phong truyền tới, Nam Cung Tử Tuấn không khỏi có chút sửng sốt, âm thầm thầm nghĩ: Xem ra cũng là thành viên lính đánh thuê Nanh Sói lính.
Diệp Khiêm vỗ vỗ bả vai Ngô Hoán Phong, cười nói: "Được rồi, một tiểu nha đầu thôi mà".
Tây Môn Tiểu Uyển mặc dù có chút không phục Diệp Khiêm nói mình là tiểu nha đầu, nhưng đối mặt với Ngô Hoán Phong toàn thân là sát khí, cũng không dám cãi lại.
Diệp Khiêm quay đầu nhìn thoáng qua Tây Môn Tiểu Uyển, nói: "Người Nanh Sói chưa bao giờ biết sợ hãi, loại người chuyên đánh cược mạng sống giống như chúng ta, nếu như sợ hãi thì đã sớm chết rồi."
Tây Môn Tiểu Uyển không nói gì, nàng biết rõ Diệp Khiêm không có nói dối, bọn hắn cũng giống như đặc công của cục Quốc An, mỗi lần làm nhiệm vụ đều nguy hiểm tới tánh mạng, nếu như sợ hãi thì khả năng sống sót sẽ càng thấp.
"Những người kia là ai" Diệp Khiêm chỉ những người ngoại quốc hỏi.
"Đều là đặc công CIA của nước Mỹ, ởbên trong CIA, hồ sơ của bọn hắn toàn bộ là cơ mật, ngoại trừ lãnh đạo của họ thì ngay cả thành viên của CIA cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn." Nam Cung Tử Tuấn nói.
"Vậy hành động lần này có thể gây tranh chấp quốc tế không?" Diệp Khiêm tiếp tục hỏi.
"Không biết." Nam Cung Tử Tuấn nói, "Trên thực tế hàng năm đều có rất nhiều đặc công tại bị bắt hoặc là bị gϊếŧ, đây đều là chuyện các quốc biết rõ, chỉ là một loại chiến tranh tình báo, không có người nguyện ý công khai. Cho nên, chúng ta dù cho gϊếŧ chết bọn họ, nước Mỹ cũng không thể nói gì. Huống hồ, bọn hắn trộm lấy quốc bảo của quốc gia chúng ta, là bọn hắn đuối lý trước."
Diệp Khiêm gật gật đầu, không nói gì thêm. Kỳ thật, cho dù Nam Cung Tử Tuấn không nói, Diệp Khiêm cũng sẽ không chút lưu tình, CIA cùng Diệp Khiêm có thâm cừu đại hận. Về phần CIA có tìm lão đầu tử báo thù hay không, chuyện này không phải mình có thể quản.
Nam Cung Tử Tuấn đưa qua túi du lịch, nói: "Trong này có vũ khí, nhìn xem có thuận tay không."
Diệp Khiêm tiếp nhận, mở túi du lịch ra, không hổ là cục Quốc An, vũ khí đều là mới nhất. Diệp Khiêm cầm súng đưa cho Ngô Hoán Phong, tuy hắn chỉ có một tay, nhưng vẫn thay băng đạn rất nhanh, Tây Môn Tiểu Uyển kinh ngạc không thôi, âm thầm nghĩ: Nguyên lai một tay cũng có thể thay băng đạn nhanh như vậy. Kỳ thật, nàng nào có biết rằng, Ngô Hoán Phong đã trải qua bao nhiêu lần huấn luyện gian khổ mới có thành tích như ngày hôm nay.
Mỗi người hai khẩu súng ngắn, một cây súng trường.
Nam Cung Tử Tuấn nói: "Đợi tí nữa khi bọn hắn giao dịch, các ngươi phụ trách lao xuống cướp, ta dùng súng ngắm yểm hộ các ngươi. Được không?" Khả năng là vì lão đầu tử Hoàng Phủ Kình Thiên thường xuyên nói với hắn người Nanh Sói rất lợi hại, Diệp Khiêm lại càng bưu hãn, nên trong tiềm thức Nam Cung Tử Tuấn đối với Diệp Khiêm rất kính sợ, cho nên rất không tự giác muốn hỏi ý kiến của Diệp Khiêm. Huống hồ, lão đầu tử Hoàng Phủ Kình Thiên cũng đã thông báo, lần này hành động do Diệp Khiêm toàn quyền phụ trách.
Mặc dù lão đầu tử nói đem nhiệm vụ lần này giao cho mình toàn quyền chỉ huy, bất quá cũng chỉ là khách sáo mà thôi, Diệp Khiêm cũng không xem đó là thật. Huống hồ, Nam Cung Tử Tuấn an bài cũng phi thường hợp lý. Nghĩ tới sẽ phải cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe sinh tử quyết đấu, trong nội tâm của Diệp Khiêm có chút phập phồng bất định. Nhìn Nam Cung Tử Tuấn, Diệp Khiêm nói: "Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe giao cho ta!"
Nam Cung Tử Tuấn có chút sửng sốt, tiếp theo nhẹ gật đầu.