Siêu Cấp Binh Vương

Chương 163: Tranh Thủ Sự Ủng Hộ Của Vương Bí Thư

Công ty bảo, tuy một công ty hợp pháp, nhưng do tính chất đặc thù của công việc, khó tránh khỏi có liên quan đến một ít thế lực ngầm. Đã từng là khu cục trưởng cục công an, Lí Hạo đối với công ty bảo an thành phố Thượng Hải cũng có chút hiểu rõ. Sau khi nghe thấy Vương Bình hỏi, Lí Hạo có chút sửng sốt, nói: "Công ty bảo an Thiết Huyết? Ta không có nghe nói qua, là gần đây mới thành lập sao?"

"Đúng vậy, công ty của chúng ta vừa mới thành lập không lâu. Diệp tiên sinh ở công ty của chúng ta cũng có cổ phần, lại nói tiếp, công ty có thể nhanh chóng vận hành như vậy, công lao của Diệp tiên sinh cũng không nhỏ." Jack nói. Đây cũng là Diệp Khiêm trước đó nhắn nhủ, chính là không muốn cho Vương Bình quá sớm biết rõ lai lịch của mình, cho nên cũng chỉ lại để cho Jack nói Diệp Khiêm là cổ đông của công ty, mà không phải là là Ông Trùm của công ty bảo an Thiết Huyết.

"Ah, rất tốt a, thành phố chúng ta có rất nhiều công ty bảo an không chính quy, đây cũng là một khối tâm bệnh của ta. Kỳ thật, một công ty bảo an, ở phương diện bào đó cũng giúp cho xã hội được yên ổn. Diệp lão đệ đã cổ đông của công ty này, về sau có rất nhiều chuyện còn muốn nhờ công ty bảo an của các ngươi hỗ trợ để giữ gìn trật tự xã hội." Vương Bình ha ha vừa cười vừa nói.

"Vương bí thư nói quá lời, công ty bảo an Thiết Huyết vừa mới thành lập, rất nhiều nghiệp vụ còn không có thành thục, bất quá ta tin tưởng dưới sự nỗ lực của mọi người chúng ta, nhất định sẽ làm cho trị an của thành phố Thượng Hải ngày một ổn định. Kỳ thật, ta hôm nay cùng Jack tới đây, là có chuyện muốn nhờ Vương bí thư giúp." Diệp Khiêm nói.

"Chuyện này để một chút nữa nói." Vương Bình nở nụ cười, nói, "Diệp lão đệ, ta còn không có hỏi ngươi đã ăn chưa?"

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, lông mày không khỏi nhíu lại, Vương Bình này cũng coi như là cáo già, tựa hồ biết rõ mình muốn tìm hắn hỗ trợ, muốn cố ý đùn đẫy ah. Bất quá, Vương Bình cũng không có trực tiếp nói ra, Diệp Khiêm cũng không nên quá sớm hạ quyết định. Cùng những người làm quan liên hệ, Diệp Khiêm biết rõ có đôi khi là cần một ít kiên nhẫn, muốn một tên quan viên hoàn toàn đứng ở bên mình, là chuyện không phải dễ dàng. Ha ha nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Trước khi đến đã ăn rồi."

"Ách, vậy cũng không sao, tới ăn thêm một ít a. Hôm nay mở hội nghị, đến bây giờ cơm còn không có ăn, bụng có chút đói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Vương Bình vừa nói vừa đứng lên, nói, "Hà tỷ, đem thức ăn bưng lên a.".

Diệp Khiêm gật gật đầu, nói: "Vậy thì quấy rầy rồi."

"Người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Ách, Jack đúng không? Không ngại thì cùng ăn chung đi." Vương Bình nói.

"Cảm ơn!" Jack vừa nói vừa nhìn Diệp Khiêm. Diệp Khiêm ném cho hắn một ánh mắt an tâm, Jack liền không có nói cái gì nữa. Nanh Sói rất nhiều chuyện vẫn luôn là Jack xử lý, chuyện đối đãi với quan viên, Jack nếu so với Diệp Khiêm thì thuần thục hơn nhiều, chỉ là quan viên Hoa Hạ cùng quan viên của quốc gia khác rõ ràng bất đồng, để cho Jack có chút khó có thể nắm chắc, cho nên vẫn luôn do Diệp Khiêm nói chuyện.

Sau khi đến bàn ăn ngồi xuống, Vương Bình nhìn thoáng qua người hầu, hỏi: "Tiểu Vũ? Còn chưa có về sao?"

"Tiểu thư trở về rồi, hiện tại có lẽ đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Tiểu thư đã ăn trước rồi, nói là sau khi ngài trở về, cũng không cần gọi nàng ra ăn cơm." Hà tỷ nói.

Vương Bình gật gật đầu, nói: "Tốt rồi, tại đây không có chuyện của ngươi, Hà tỷ, ngươi đi xuống trước đi."

Hà tỷ đáp ứng, quay người đi ra ngoài.

Vương Bình nhìn Diệp Khiêm, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Nha đầu kia cũng không biết bị làm sao, những ngày này luôn không yên lòng, giống như có tâm sự gì đó. Hỏi nàng thì nàng cũng không nói. Ai!"

Jack nhìn Diệp Khiêm, Diệp Khiêm phảng phất cũng dự cảm được thứ gì đó, bất quá loại chuyện không xác định này, hắn không thể nói lung tung. Nói sau, coi như là sự thật, Diệp Khiêm cũng không biết phải nói như thế nào."Vương tiểu thư là cảnh sát hình sự, cả ngày nhìn thấy những vụ án gϊếŧ người, có thể là trong nội tâm có áp lực quá lớn, tin tưởng một thời gian ngắn nàng sẽ ổn thôi." Diệp Khiêm nói.

"Ah? Không nghĩ tới Diệp lão đệ đối với tâm lý học tựa hồ cũng có nghiên cứu ah." Vương Bình nói.

"Vương bí thư nói đùa, ta một người thô lỗ nào biết tâm lý học là gì." Diệp Khiêm ha ha cười nói.

"Uống rượu không?" Vương Bình hỏi.

"Không cần, buổi tối còn phải lái xe trở về, say rượu điều khiển thế nhưng mà là tội rất nghiêm trọng, ta cũng không muốn ngày hôm sau bị cục cảnh sát bắt đi diễu phố thị chúng." Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười nói. Hắn cũng biết, Vương Bình bất quá là thuận miệng hỏi mà thôi, trên bàn cũng không có rượu, rất rõ ràng Vương Bình cũng không phải thật sự muốn uống rượu, chỉ là lễ phép nên khách khí mà thôi.

Vương Bình cũng ha ha nở nụ cười, nói: "Đến, dùng bữa!" Sau đó nói với Lí Hạo: "Tiểu Lý, Diệp lão đệ là nhị ca của ngươi, ngươi phải tiếp đãi cho tốt." Sau đó lại nói với Diệp Khiêm: "Diệp lão đệ, đều là người một nhà, không cần khách khí."

"Ta chưa bao giờ hiểu khách khí." Diệp Khiêm vừa cười vừa nói.

Vương Bình nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Jack hỏi: "Jack tiên sinh là người ở nơi nào?"

"Nước Mỹ, luôn làm làm công tác quản lý bảo an, Hoa Hạ mấy năm này tốc đô phát triển càng lúc càng nhanh, chỉ cần thêm vài năm nữa, Hoa Hạ nhất định sẽ trở thành cường quốc trên thế giới. Cho nên, ta đi đến Hoa Hạ, hi vọng có thể phát triển sự nghiệp của mình. Đương nhiên, ở trong đó cũng có quan hệ tới Diệp tiện sinh, ta cùng hắn là bạn tốt, quen nhau ở nước Mỹ, bị ảnh hưởng của hắn, ta đối với con người và lịch sử Hoa Hạ đều phi thường cảm thấy hứng thú." Jack nói, "Lần này tới thành phố Thượng Hải đầu tư cũng là do Diệp tiên sinh mời, khảo sát sau một khoảng thời gian, cảm thấy thành phố Thượng Hải phương diện quản lý bảo an có lỗ thủng rất lớn, vô luận là kỹ thuật hay là con người đều rất kém. Chính vì vậy ta hi vọng Vương bí thư có thể ủng hộ công ty chúng ta một chút."

"Ha ha, Hoa Hạ có lịch sử đã lâu, địa linh nhân kiệt, cam đoan Jack tiên sinh sẽ không thất vọng. Jack tiên sinh tại nước Mỹ làm công tác quản lý bảo an, nhất định cũng có được kinh nghiệm rất phong phú cùng với kỹ thuật tiên tiến của nước Mỹ, tin tưởng đối với sự phát triển của thành phố Thượng Hải trong tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Thật muốn nói tiếp, ta còn phải cám ơn ngươi." Vương Bình ha ha vừa cười vừa nói, "Jack tiên sinh tiếng Trung nói thông thạo như vậy, đều là do Diệp lão đệ dạy sao?"

"Lúc ở nước Mỹ ta rất hứng thú tiếng Trung, cho nên thường xuyên lôi kéo những du học sinh người Hoa, nhờ bọn hắn dạy ta tiếng Trung." Jack nói.

"Jack tiên sinh tốt nghiệp đại học trường nào?" Vương Bình hỏi.