Đền Hạnh Phúc Cho Em

Chương 65: Ngày Hạnh Phúc

Bốn năm sau.

Sân bay quốc tế Đài Trung.

Từ trên máy bay, một đôi vợ chồng trẻ bước xuống thang máy bay. Trên tay người đàn ông trẻ tuổi, ôm theo một cô công chúa nhỏ tầm 3 tuổi. Có mái tóc nâu xoăn, dày. Được cột thành hai bím tóc bởi hai cái nơ màu hồng.

Cả người cô bé được khoác lên một chiếc đầm công chúa lấp lánh kim tuyến, màu hồng cánh sen, trông xinh cực.

Người phụ nữ với đường cong chữ s thon thả, mặc chiếc đầm body màu hồng nhạt cổ ren, bên ngoài là áo khoác dài màu cà phê sữa, trên mắt là một chiếc kính râm loại sịn, cô đang khoác tay chồng mình, cử chỉ vô cùng thân mật.

Còn người đàn ông tay ôm con gái, đôi mắt cũng được che đi bởi chiếc kính râm màu nâu trà, anh mặc quần tây đen, áo phông rộng, chân đi giày tây, dáng vẻ vô cùng phong độ, lịch lãm.

Không ai khác xa lạ, đôi vợ chồng và cô con gái nhỏ dễ thương kia chính là Hàn Cảnh Văn, Lệ Doanh và con gái của anh với cô.

Sau bốn năm ở Ý, họ đã trở lại Đài Trung.

Một nhà ba người vừa bước xuống thang máy bay để ra cổng lớn, lập tức liền gom hết toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong sân bay, bởi khí chất sang trọng, tôn quý, ngời ngời nổi bật giữa một loạt hành khách trên máy bay.

Thật không khác gì, mấy ngôi sao hạng A trong làng giải trí.

Trên băng ghế dài màu xanh, Hạ Tuyết và Trịnh Khả Nhi đang ngồi chờ đón hai người bạn thân của họ từ Ý trở về.

Cả hai cô nàng đều đang mang cái bụng bầu sắp vượt cả mặt...

Ngồi ở giữa còn có Lưu Bích Chi, mẹ nuôi của Lệ Doanh.

Hơn một năm trước, bà về nước, thì nhận được tin Lệ Doanh đã ra nước ngoài. Sau đó, bà tới tìm Hạ Tuyết, và thế là hai bác cháu, trò qua chuyện lại hết cả ngày trời, bà mới tỏ rõ hết mọi việc xảy ra với con gái nuôi của bà.

Hôm nay, được tin con gái và con rể về nước nên bà mới đi cùng Hạ Tuyết và Khả Nhi để đón vợ chồng Hàn Cảnh Văn.

Ba người vừa nhìn đến hai vợ chồng Hàn Cảnh Văn, trên tay ôm một cục bột trắng mũm mĩm, không khỏi kinh ngạc, cả ba người trợn tròn mắt mà nhìn.

Lệ Doanh và Hàn Cảnh Văn, thế mà có con luôn rồi, một cô công chúa siêu dễ thương.

Hạ Tuyết sửng sốt mãi một lúc lâu mới mở miệng được để gọi to, "Doanh Doanh, anh Cảnh Văn, bọn em ở đây."

Phía xa, Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh vừa nhìn liền nhận ra ngay Hạ Tuyết. Còn có Trịnh Khả Nhi, và người còn lại kia không ai khác chính là Lưu Bích Chi mẹ nuôi của hai vợ chồng họ.

Hai vợ chồng nhanh chóng ôm con gái đi tới chỗ ba người.

Tới nơi, Lệ Doanh tháo kính râm khỏi mắt mình, cả Hạ Tuyết và Trịnh Khả Nhi đều không khỏi ngạc nhiên mà cũng thốt lên...

"Woa, mĩ nhân !!"

Trước mắt bọn họ, Lệ Doanh quá khác so với bốn năm về trước, sóng mũi cao thấy rõ, mái tóc cũng dài xoăn ra còn sống động hơn trước, da lại còn trắng hồng rạng rỡ, nhìn sơ qua, rõ ràng mang đậm nét đẹp của Phương tây rất nhiều.

Doanh Doanh à, xa cậu bốn năm, cậu thực khác quá...

Lệ Doanh cười tươi vỗ vai Hạ Tuyết, nói nhỏ vào tai cô bạn mình, " mình được như vậy tất cả là do có một anh chồng tốt ấy."

À !!! Hạ Tuyết ồ lên, cô nhìn Hàn Cảnh Văn lén cười, khỏi nói cũng biết, boss Hàn sủng vợ thế nào, nâng còn hơn nâng trứng nữa mà.

"Doanh Doanh, mẹ nhớ con quá." Lưu Bích Chi lúc này mới lên tiếng từ phía sau Hạ Tuyết và Trịnh Khả Nhi.

"Mẹ !! " Lệ Doanh xà vào lòng Lưu Bích Chi gọi thâm tình. Mong nhớ.

Hai mẹ con ôm nhau một lúc thì chợt nhớ ra, ở đây còn thêm hai thành viên nữa mà.

Chính là một cha, một con gái, hai cha con đang tròn mắt nhìn cảnh tượng thương thương nhớ nhớ ngay trước mắt họ...

Bất giác....cô con gái đưa hai bàn tay bé xíu về phía Lưu Bích Chi..." Mommy...ôm..ôm !"

Cả năm người lớn lại được một phen ngạc nhiên...

" Ông xã à, Minh Hy nói rồi...nói được rồi." Lệ Doanh òa lên sung sướиɠ.

Cô dang hai tay ôm con gái bé nhỏ của cô vào lòng, rồi chỉ tay về Hàn Cảnh Văn dịu dàng nói, " Minh Hy, gọi ba xem nào."

Cô nhóc chu mỏ lên, mãi mới gọi được, "Daddy... Daddy."

Hàn Cảnh Văn vui mừng khôn xiết. Cuối cùng con gái họ cũng nói được.

Cả ba người còn lại là Lưu Bích Chi, Hạ Tuyết và Trịnh Khả Nhi đều khó hiểu nhìn hai vợ chồng Hàn Cảnh Văn đang vui vui vẻ vẻ, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trẻ con, biết nói thì cũng là chuyện thường tình, vậy sao hai người bọn họ lại vui mừng quýnh lên như thế.

"Lệ Doanh à, bé con được mấy tuổi rồi?" Trịnh Khả Nhi mới mạo muội lên tiếng hỏi. Cô căn bản không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ chồng Lệ Doanh.

"Ừ, bé con được 3 tuổi rồi, tên đầy đủ là Hàn Cảnh Hy." Lệ Doanh tươi cười đáp.

Vậy con bé giờ mới nói sao? Vậy, vậy cũng quá... chậm nói rồi...có chuyện gì với con bé hả? Hạ Tuyết ngập ngừng hỏi..

Hàn Cảnh Văn nhìn Lệ Doanh, rồi ôm lấy con gái vào lòng, anh nhàn nhạt nói, " Minh Hy từ khi mới sinh, không khóc một tiếng nào, dần lớn, con bé cũng không cười..cho đến mãi bây giờ, nó mới nói tiếng nói đầu tiên."

Anh vuốt ve mớ tóc mái của con gái, rồi tiếp lời, " Khi đó, bọn anh cứ tưởng Minh Hy sẽ câm đến suốt đời."

Không khí ngưng trọng khi Hàn Cảnh Văn nói rõ mọi việc.

Lưu Bích Chi im lặng một lúc, bà thu liễm lại cảm xúc rồi nói, " Được rồi, các con về thôi, mọi người đang đợi chúng ta."

Bà đeo túi xách lên vai, rồi nhẹ giọng an ủi,

" Cảnh Văn, Lệ Doanh, hai đứa chớ có phiền lòng như thế, tre con chậm nói, là chuyện bình thường... Huống hồ, các con có nghe câu, " người khôn ba năm mới nói" hay chưa? Ta tin Tiểu Minh Hy của ta, nhất định sau này sẽ vô cùng thông minh, vượt trội các bạn đồng trang lứa."

"Đúng đó, con bé chẳng phải bắt đầu nói rồi đó. Hai người có thể yên tâm rồi." Trịnh Khả Nhi tiếp lời.

Mọi người còn đang nói chuyện thì tài xế nhà Lý gia lái xe đến. " Thiếu phu nhân, chúng ta trở về thôi, mọi người vẫn đang đợi ở nhà hàng, tiệc mừng cũng được thiếu gia chuẩn bị rồi."

"Ừ tôi biết rồi." Hạ Tuyết gật đầu với tài xế xong, cô quay lại nhắc nhở mọi người cùng nhau lên xe, tới nhà hàng Đông Xuyên gần trang Viên Lý gia để chúc mừng Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh trở về Đài Trung sau bốn năm đi du lịch Trăng Mật.

Mọi người vui vẻ lên xe, chiếc xe lăn bánh khỏi sân bay, rồi mất hút trên lộ lớn...

Đi để trở về, trở về chính là viễn cảnh hạnh phúc của tương lai..mà tương lai sẽ là bao nhiêu điều thú vị, vô số cung bậc thăng trầm mà mỗi con người ai cũng phải trải qua ít nhất là một lần.

Gia đình nhỏ của họ, trở về là để đoàn viên với tất cả những người thân thích bạn bè của họ.

Sóng gió qua đi, sẽ là bến đỗ của những ngày hạnh phúc.

Bầu trời dần về chiều, hoàng hôn dần bao phủ các tòa cao ốc. Đỏ hồng, rực rỡ...

Ngồi trên xe, Lệ Doanh tựa vào vai Hàn Cảnh Văn...cô mỉm cười, thì thầm bên tai anh, " Ông xã à, đời này có anh chính là hạnh phúc của em."

Anh mỉm cười, bàn tay bất giác che đi đôi mắt to tròn của con gái nhỏ, miệng hôn lên môi hồng của vợ mình một cái. Cưng chiều nói, " Ừ, anh cuối cùng, cũng lấy thân báo đáp, đền được hạnh phúc cho em rồi."

Hai vợ chồng dựa sát vào nhau, cô đưa tay trái đan xen mười ngón với tay anh, tay phải còn lại vô thức sờ lên cái bụng bằng phẳng của cô, khẽ vuốt ve, trong lòng thầm nói, "Bảo bảo à, cuối cùng, con đã trở lại...chào mừng con đã đến với ba mẹ và chị gái."

Cô cười đến ngọt ngào. Thượng đế luôn công bằng với mỗi con người...

Nhớ lại khi trước, Cô mất đi tất cả...mà trải qua 5 năm, cô được đền đáp lại một người chồng hết mực yêu thương cưng chiều cô.

Cô mất đi đứa con, thì hiện tại, cô được đền lại một cô công chúa xinh xắn, và đang đón chờ một sinh linh bé bỏng khác....

Quả nhiên, bốn năm trước rời đi chỉ hai người mà bây giờ đã là ba người....

À không, phải là bốn người mới đúng, vì một nhà ba người bọn họ, sắp có thêm một "tiểu Cảnh Văn" nữa rồi...