...
Một đêm dài cũng trôi qua, cả một đêm Hàn Cảnh Văn nằm trên giường nhưng không sao ngủ nổi. Cứ nhắm mắt vào, là hình ảnh của vợ anh lại thoáng xuất hiện.
Không biết cô ra sao rồi, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình hèn yếu đến vậy. Tài giỏi mà làm gì, ngay cả vợ mình còn bảo vệ không được, thì còn gì mà tự cao tự đại.
Bật dậy khỏi giường, mở máy tính lên, xem lại bản án tù liên quan đến Giang Bắc Thành vào 25 năm trước.
Sự việc trải qua đã lâu, nên hầu như không còn mấy chi tiết, chỉ có vài vấn đề nhỏ nói về Giang Gia. Biệt thự của Giang Gia bị niêm phong. Các ngân hàng thuộc về nhà họ cũng bị đóng băng.
Giang Gia??? Giang Bắc Thành.
Hàn Cảnh Văn chợt cười lạnh, hai mắt đỏ ngầu, xen lẫn chút vui mừng.
"Giang Bắc Thành, tôi biết ông ở đâu rồi. Dám đυ.ng đến vợ tôi sao, gan ông thật lớn. Cha tôi còn nhân nhượng rằng để ông vào nhà đá bóc lịch. Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ khiến ông ngay cả cơ hội ngồi nhà đá cũng không có đâu."
Suy tính trong đầu xong, Hàn Cảnh Văn tiến về đầu tủ mở két sắt bên dưới lấy ra một khẩu súng lục ngắn màu bạc.
Thật lâu rồi, anh mới lại cầm đến nó. Từ khi có cô bên cạnh, con người anh gần như thay đổi hoàn toàn. Không lạnh lùng như trước, gần gũi và thân thiện, vui vẻ mở lòng với mọi người hơn.
Không biết tự bao giờ, trong lòng anh chỉ tâm niệm có một cuộc sống an nhiên với Lệ Doanh. Sáng đi làm, trưa giải lao đưa vợ đi ăn cùng, chiều tan ca, về nhà ăn cơm vợ nấu, tối cùng nhau tản bộ cùng tiểu bạch và Sky, đêm đến vợ chồng nằm cạnh nhau ngủ đến sáng, an an ổn ổn mà sống hết kiếp này.
Thật không ngờ, lại có những kẻ không muốn thành toàn cho anh, vậy thì, ngày hôm nay, liền giải quyết hết một lần. Dù là ân oán năm đó, hay hiện tại đều sẽ tính hết trong hôm nay.
Ra khỏi phòng, xuống tới sảnh chính, Lý Nam Tước đã ở đó rồi.
"Nam Tước, tối qua cậu không về nhà?" Hàn Cảnh Văn có chút ngạc nhiên rồi hỏi.
"Không, tối qua khi cậu lên phòng, tôi xin bác Vũ ở lại đây. Tôi lo cho Hạ Tuyết." Lý Nam Tước mệt mỏi nói.
"Ra là vậy, vậy chúng ta đi cứu họ đi" Hàn Cảnh Văn nói xong liền đi vội ra xe.
"Cảnh Văn, đợi tôi, cậu định đi đâu tìm." Lý Nam Tước cũng vội đứng lên chạy theo ra, hỏi với theo.
"Phố Tây, Cảng Thanh Hải. Nhà cũ Giang Gia." Hàn Cảnh Văn trả lời ngắn gọn. Rồi hỏi ngược lại,
" Cậu có đi hay không?"
Lý Nam Tước ngẩn một hồi, " nhà cũ Giang Gia, ở cảng Thanh Hải, phố tây sao?" Nơi này rõ ràng là gần nhà anh mà..
"Đi, đương nhiên phải đi rồi." Lý Nam Tước đáp luôn không do dự.
"Vậy còn đứng đó làm gì? Lên xe. " Hàn Cảnh Văn vừa khởi động xe vừa hối.
"Ừ, lên liền đây." Lý Nam Tước mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
Chiếc siêu xe lao ra khỏi cổng biệt thự rồi mất hút. Bình minh lúc này cũng vừa ló dạng.
....
Cảng Thanh Hải. Đài Trung.
Giang Gia.
Trong biệt thự. Giang Bắc Thành đang ngồi cùng Ôn Tuyền và Ôn Chỉ Dung con gái bà ta.
Quả nhiên như Hàn Cảnh Văn nghĩ, cái chết của mẹ anh rõ ràng có liên quan đến Ôn Tuyền, và lần này, chuyện bắt cóc Lệ Doanh cũng không ngoại lệ.
"Bắc Thành, tôi đã nói anh bắt con Lệ Doanh kia thôi, vậy mà anh bắt luôn con dâu Lý Gia về làm gì? Anh không sợ Lý Gia." Ôn Tuyền tức giận chất vấn Giang Bắc Thành.
Giang Bắc Thành liếc mắt một cái nhìn cả hai mẹ con, " Im miệng, tôi làm thế nào là việc của tôi. Bà và Chỉ Dung đừng can vào. Bà không phải muốn Chỉ Dung thay thế Lệ Doanh làm Thái Thái của Hàn Gia sao? Vậy thì ngoan ngoãn im miệng cho tôi."
Ôn Tuyền nghe ông ta nói, bà ta lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa..
Ôn Chỉ Dung thì ngược lại, cô ta nhìn chăm chăm Giang Bắc Thành rồi lên tiếng, " Bác Thành, bác nói thật sao? Con sẽ được thay thế cho con tiện nhân Lệ Doanh nhà quê kia sao?"
Giang Bắc Thành nhìn Ôn Chỉ Dung, liền gật đầu, "đúng vậy, ta sẽ giúp con như ý nguyện."
Ôn Chỉ Dung nghe ông ta nói như vậy liền vui vẻ, mặt đầy đắc ý, cô ta nào để ý đến cái việc vì sao Giang Bắc Thành, ông ta lại quan tâm và giúp đỡ mẹ con cô ta như thế, cô ta chỉ cần đạt được mong muốn đã là ngon rồi.
Cô ta vốn không biết rằng, bản thân mình chính là con gái ruột của Giang Bắc Thành. Mà câu chuyện động trời này, chỉ có Giang Bắc Thành và Ôn Tuyền biết. Cả ông ta và bà ta đều nguyện ý giấu đi chuyện này..
Với Giang Bắc Thành, đó là một sỉ nhục lớn, ông ta yêu Thục Uyển Văn, nhưng lại ngủ với Ôn Tuyền. Còn với Ôn Tuyền mà nói, thì Ôn Chỉ Dung là một vết nhơ đối với cuộc đời bà ta.
Năm đó, hai người cùng lên kế hoạch để được cùng người mình thích bên nhau. Nhưng rốt cuộc, hại người, lại hại chính mình, cả hai đều trúng xuân dược, nhầm tưởng đối phương là một nửa kia mình thích, cuồng hoan một đêm, kết quả sau đó...
Ôn Tuyền mang thai, Giang Bắc Thành ôm hận mà bỏ hết tất cả sự nghiệp ở tương lai. Càng hận thấu xương Hàn Cảnh Vũ đã cướp đi Thục Uyển Văn khỏi tay ông ta.
Cho đến hôm nay, Ôn Chỉ Dung đã trưởng thành, nhưng cô ta vẫn không biết đến chuyện này.
Giang Bắc Thành cũng không nhận lại con gái của mình, đối với ông ta bây giờ làm gì còn có tình thân, mà tất cả chỉ có thù hận..
Hận mọi thứ liên quan đến Hàn Cảnh Vũ.
Hàn Cảnh Vũ, 25 năm trước, ông đã cướp đi người con gái tôi yêu thương, vậy thì 25 năm sau, tôi sẽ cướp đi cô gái mà con trai ông yêu nhất, tôi muốn thằng oắt kia cũng phải nếm trải cảm giác như tôi, bị mất người mình yêu..mà không thể làm gì...
Các người cứ chống mắt lên mà xem...