Nam Thủy, Thục Uyển.
Về đến nơi, Hàn Cảnh Văn vẫn còn điên tiết vì chuyện khi nãy. Mụ đàn bà kia thật dai như đỉa, đủ mặt dày. Bà ta vô sĩ đến mức anh cảm thấy kinh tởm.
Lệ Doanh nhìn bộ dạng bực tức của anh, cô không tiện nói vào, chỉ im lặng chờ anh bình tĩnh lại.
Tưởng đâu, tối nay, ăn uống vui vẻ, ai ngờ lại bị phá hỏng. Hàn Cảnh Văn ngồi thừ người trên Sô pha. Anh không hiểu lí do vì sao, cha anh lại dung túng cho mẹ con của Ôn Tuyền. Là vì mẹ của anh dặn dò như vậy sao? Hay còn lí do nào khác.
Lệ Doanh tiến đến ngồi xuống cạnh anh, cô nắm lấy bàn tay của anh. Dịu dàng hỏi.
"Cảnh Văn, anh đang buồn vì chuyện khi nãy sao?"
Anh nghe cô hỏi, không trả lời mà chỉ gật đầu, anh mệt mỏi, tựa đầu vào hõm vai của cô. Nước mắt nhỏ xuống. "Doanh Doanh, mẹ anh chết thảm lắm, anh thực nhớ bà ấy." Giọng anh run run.
"Anh khóc sao?" Lệ Doanh bối rối, cô phải khuyên anh thế nào đây. Từ nhỏ, cô chẳng biết mặt mẹ mình ra sao, nhưng ít ra, cô còn có mẹ nuôi luôn quan tâm và chăm sóc cho cô.
Còn anh, mất mẹ từ bé, lại chính mắt nhìn thấy mẹ chết. Làm sao có thể chịu nổi. Cô ôm anh, vuốt mái tóc của anh.
"Cảnh Văn, anh còn có cha anh, còn có em ở cạnh anh kia mà. Hôn lễ của chúng ta sắp diễn ra rồi. Đừng vì những con người kia mà buồn, không đáng."
Anh ôm cô, lần đầu tiên anh cảm giác được thế nào là được người khác quan tâm và an ủi.
"Doanh Doanh, cảm ơn em, vợ của anh." Anh nhìn cô nhỏ giọng nói.
Cô cười với anh ngọt ngào, "đồ ngốc, anh là chồng em còn phải cảm ơn em nữa sao? Đi thôi, em cho anh xem thứ này."
Lệ Doanh dẫn Hàn Cảnh Văn vào phòng của cô, nơi này trừ khi cô làm việc, còn lại cô ít vào, nhất là từ khi ngủ cùng anh, cô đã quen cảm giác khi được anh ôm ngủ, nên cô thường xuyên ở phòng của anh hơn.
Mở tủ, cô lấy ra một chiếc hộp màu xanh dương. Đưa nó cho anh. Cô nói.
"Cảnh Văn, tặng cho anh nè. Đây là quà hôn lễ của em đó.:
"Là cái gì?" Anh ngạc nhiên hỏi cô.
"Anh mở ra đi, bất ngờ dành cho anh đó" cô thần bí nói, rồi cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Hàn Cảnh Văn ngồi xuống cạnh Lệ Doanh, ang nhẹ mở hộp ra, ánh mắt anh liền sáng lên, đầy thích thú.
"Doanh Doanh, nó đẹp quá." Cầm chiếc Đồng Hồ mặt đá saphia, Hàn Cảnh Văn vui vẻ ra mặt, đây chẳng phải là chiếc đồng hồ mà lúc ở buổi cắm trại cô thiết kế cho anh đó sao?
"Em hoàn thành từ lúc nào?" Anh vừa ngắm nghía đồng hồ, vừa hỏi cô.
"Từ khi ở trên núi Cao Minh. Sau khi về, em liền đặt làm. Lúc đó, họ muốn mua lại bản thiết kế của em để sản xuất, nhưng em từ chối, vì em muốn đây là thứ duy nhất của em tặng cho anh." Cô giải thích.
"Vậy cả thế giới này chỉ có một cái duy nhất rồi?" Anh đeo vào tay mình, tấm tắc nói.
"Ừm, chỉ có một cái duy nhất thôi. Nó thuộc về Hàn thiếu gia, chồng của em." Lệ Doanh chu môi nhỏ nói.
Bất chợt, anh liền hôn lên đôi môi kia một nụ hôn. Rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.. Doanh Doanh, anh muốn em.
Ưʍ...cô bị anh hôn tới tấp. Một đêm triền miên hạnh phúc tràn ngập lại trôi qua...
.....
Năm ngày sau.
Biệt thự Hàn Gia.
Trên dưới đều giăng hoa đèn màu đỏ, đẹp vô cùng, không khí trong căn biệt thự vui vẻ hẳn lên. Người ra vào nhộn nhịp, để chuẩn bị cho hôn lễ của thiếu gia nhà họ.
Bao nhiêu năm nay, Hàn Gia mới được một ngày vui như lúc này. Lão gia có con dâu, thiếu gia thì có vợ đẹp, ai cũng vui lây.
Bên ngoài khuôn viên, khán đài lễ cưới đã được chuẩn bị xong, khách khứa của Hàn Gia cũng được mời tới, đông đảo.
Chín giờ đúng, bên ngoài cổng lớn, Chiếc siêu xe Roll-royce mui trần do Tiêu Phong lái đưa chú rể Cảnh Văn và cô dâu Lệ Doanh tới hôn lễ. Không nhanh không chậm, vừa đúng thời gian.
Bước xuống cửa xe là chú rể Hàn Cảnh Văn, hôm nay anh vô cùng lịch lãm và tôn quý trong bộ âu phục màu đen. Trên ngực là một bông hồng đỏ thắm. Anh vòng qua bên này mở cửa xe cho cô dâu của anh.
"Doanh Doanh, đến rồi." Hàn Cảnh Văn nhìn cô cưng chiều nói.
Cửa xe mở ra, Lệ Doanh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, đẹp lộng lẫy, mái tóc nâu được tết gọn lên, trên đầu là một chiếc vương miệng bằng bạch kim, do chính tay Hàn Cảnh Văn đã chọn.
Nhìn cô như một nàng công chúa trong cổ tích vậy, mọi người trầm trồ thán phục.
"Cô dâu xinh quá..."
Ở một góc khuất trang viên, Ôn Chỉ Dung nhìn Lệ Doanh đầy căm hận, vì cái gì mà mọi thứ lẽ ra là của cô ta, bây giờ lại trở thành của Lệ Doanh kia chứ? "Lệ Doanh, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Cảnh Văn anh ấy chỉ có thể là của tao. Mày đừng hòng hạnh phúc mãi mãi cùng anh ấy."
Đúng giờ, người chủ hôn, liền lên tiếng.
"Mọi người thân mến, chúng ta hãy bắt đầu hôn lễ thôi. Xin mới cô dâu và chú rể của chúng ta cùng lên khán đài."
Từ dưới thảm đỏ, Hàn Cảnh Văn đi từng bước đến khán đài, phong độ, lịch lãm, tôn quý ngời ngời. Cả giới thượng lưu có ai mà không muốn gả con gái cho anh đâu, nhưng tiếc là anh lại chẳng để ý gì đến con gái của bọn họ.
Hôn lễ này, bọn họ đến dự, chẳng qua chỉ muốn xem mặt cô gái mà anh chọn làm vợ mà thôi. Và khi thấy Lệ Doanh rồi, bọn họ không còn gì để nói nữa, vì cô dâu hôm nay vượt qua con gái của bọn họ gấp vạn lần...