Sáng sớm hôm sau.
Sau một cơn mưa, mọi thứ lại bình thường trở lại như ban đầu. Bình minh đã chiếu rọi khắp vùng núi Cao Minh, vô cùng âm áp.
Trong lều, trên đệm Hàn Cảnh Văn khẽ mở mắt, chân mày liền vì đau mà cau lại. Anh nhớ lại mọi chuyện tối qua. Chợt hốt hoảng, Doanh Doanh của anh đâu rồi.
Gượng ngồi dậy, vết thương bị Tiểu Bạch cắn đã được băng bó cẩn thận. Là ai mang anh về đây. Nhìn hết một lượt trong lều, anh cả kinh khi không thấy cô vợ của anh.
"Doanh Doanh, em đâu rồi? Doanh Doanh !"
Bên ngoài, Lệ Doanh đang ngồi ngắm bình minh buổi sớm, bên cạnh là Tiểu Bạch. Nó đang nằm ườn trên phiến đá to để phơi nắng. Chân phải của nó được Lệ Doanh băng bó, rồi thắt luôn thành cái nơ bướm, trông vô cùng buồn cười.
Lệ Doanh nhìn Tiểu Bạch, rồi nhìn cái nơ bướm nơi chân nó, cô bật cười. Nghĩ lại tối hôm qua, cô liền rùng mình, đúng là một đêm kinh hoàng mà.
Giả như tối hôm qua, Hàn Cảnh Văn không đến kịp, thì có lẽ cô đã là món ăn cho Tiểu Bạch rồi, làm gì còn ngồi ở cạnh nó như lúc này chứ?
Nghĩ đến Hàn Cảnh Văn, cô cảm thấy hạnh phúc. Rõ ràng anh là cứu tinh cho cuộc sống của cô mà, dù là bất kì chuyện gì, xảy ra ở đâu anh đều giúp cô, che chở cho cô.
"Doanh Doanh, em đâu rồi?" Âm Thanh kia là Lệ Doanh giật mình. Là anh gọi cô. Vội vàng đứng lên, đi thật nhanh vào lều...
Vừa vén cửa lều đi vào, Lệ Doanh cả kinh, hết một bả vai của anh, đều là máu tươi ngấm ra ngoài.
"Cảnh Văn, anh sao thế này? " Lệ Doanh bước vội tới lo lắng hỏi.
Hàn Cảnh Văn không màng vết thương, anh liền kéo tay cô, ôm cô vào ngực, ôm thật chặt.
"Doanh Doanh, em không sao chứ? Để anh coi," dứt lời, anh kiểm tra hết người của cô, thấy từ đầu đến chân không có một chút xước nào, anh mới yên tâm thở phào.
"May quá, em không sao, không sao rồi."
"Cảnh Văn, máu loang ra áo anh hết rồi. Nhìn xem, anh lại động mạnh đúng không? Anh Nam Tước đã dặn là anh không được cử động mạnh đó." Lệ Doanh nghiêm túc nhắc anh.
Lúc này, Hàn Cảnh Văn mới nhớ đến vết thương, anh cầm tay Lệ Doanh rồi nói :
"Doanh Doanh, em đi gọi Lý Nam Tước qua đây, anh có việc muốn nói với cậu ấy."
"Nhưng mà vết thương của anh đang chảy máu kìa, em sao có thể đi." Lệ Doanh phản đối.
"Không sao, nghe anh, mau đi gọi Lý Nam Tước đi. Vết thương này, anh tự băng bó lại được. Đi đi." Hàn Cảnh Văn căn dặn Lệ Doanh.
Lệ Doanh nhìn anh, cô biết không thể cản anh, trước giờ, anh luôn nói một là một, hai là hai. Vậy nên cô không muốn phật ý của anh.
"Vậy anh cẩn thận chút, em đi rồi về liền." Lệ Doanh nói rồi đi nhanh ra khỏi lều.
Thấy cô chắc chắn đã rời khỏi, Hàn Cảnh Văn lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Phong. Thư kí của anh.
Đầu dây bên kia, giọng Tiêu Phong vang lên :
[Cậu chủ, cậu gọi tôi có gì dặn dò.] Tiêu Phong cẩn thận hỏi.
"Tiêu Phong, một lát cậu cho một máy bay tư nhân đến đón tôi và Thái Thái về. " Hàn Cảnh Văn không mặn không nhạt ra lệnh.
[Vâng, thưa cậu chủ, cậu còn gì dặn dò nữa không?] Tiêu Phong kính cẩn hỏi lại lần nữa.
"À, cậu điều tra xem, tối hôm qua, tại nơi tôi cắm trại, là ai lén lút mở cổng phụ của khu Cách Biệt để thú ăn thịt đi vào nơi đó...sau đó gửi vào điện thoại cho tôi. Nhớ đừng kinh động đến ai." Hàn Cảnh Văn nghiêm túc dặn dò.
[Rõ, tôi biết rồi thưa cậu.] Tiêu Phong nhận lệnh rồi cúp máy.
Gọi điện thoại xong, Hàn Cảnh Văn mới bắt đầu cởϊ áσ ngoài ra để tháo băng. Vì anh từng qua huấn luyện nên thao tác của anh vô cùng nhanh chóng.
Vì anh quay lưng vào bên trong, nên không hề biết rằng ở cửa lều có một cặp mắt nhìn anh chằm chằm.
Là Dương Lan Chi, cô ả này tối qua biết anh bị thương, nhưng không dám đến hỏi thăm, khi nãy vừa hay Lệ Doanh đi ra ngoài, ả ta liền lén đến xem thử, không ngờ cô ta lại nghe được cuộc điện thoại kia của Hàn Cảnh Văn với Tiêu Phong.
Cô ta định đi ngay sau đó nhưng là vừa thấy anh cởϊ áσ ra, tấm lưng rộng lớn màu đồng của anh liền hấp dẫn cô ta, vốn thích anh từ lần đó. Nên bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh, cô ta liền không kìm chế lại được sự ham muốn của bản thân, cứ đứng ngây ngốc mà nhìn anh.
Rắc..Rắc..cành cây khô dưới đất bị Dương Lan Chi dẫm phải phát ra tiếng động.
"Là Ai?"
Hàn Cảnh Văn quát lớn, anh vội chộp lấy chiếc áo sơ mi khoác vào người, quay lại phía sau, ánh mắt anh trở nên âm lãnh đầy rét lạnh.
"Ai cho cô vào đây?" Hàn Cảnh Văn lạnh lẽo hỏi.
"Em..em... Anh Cảnh Văn em chỉ vô tình đi ngang thôi...em không..."
"Cút...tên của tôi, cô muốn gọi là gọi sao? " Hàn Cảnh Văn lạnh lùng ra lệnh.
"Anh Cảnh Văn, em thích anh từ lâu rồi. Lệ Doanh kia có gì hơn em, sao anh lại điên đảo hi sinh vì cô ta. Cô ta chỉ là một con nhỏ nghèo kiết xác, địa vị tiền bạc đều không có, chỉ có em mới xứng với anh mà thôi."
Hàn Cảnh Văn nhìn Dương Lan Chi, ánh mắt anh đầy chán ghét. Anh cười khẩy..
"Haa...cô thích tôi...vậy cô sẽ chết vì tôi không? Nếu cô dám chết vì tôi, tôi sẽ không ngại mà suy nghĩ lại."
Vừa nghe đến từ chết từ miệng Hàn Cảnh Văn, Dương Lan Chi liền kinh hãi, cô ta bản thân sung sướиɠ từ bé, một vết xước nhỏ cũng la trời la đất, chứ đừng nói là chết.
Cô ta sợ hãi lui lại phía sau, miệng câm lại, không nói được câu nào.
" Hahaha...sợ rồi, còn nói là yêu với thích. Thật lố bịch. Cô..lập tức cút ngay khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. " Hàn Cảnh Văn quát lớn.
Dương Lan Chi siết chặt tay, cô ta đứng lì ra đó, không chịu đi.
"Á....Hàn Cảnh Văn, tôi ghét anh, anh là đồ vô liêm sỉ dám làm không dám nhận."
Lúc này, Lệ Doanh vừa cùng Lý Nam Tước và Hạ Tuyết đi đến, cũng nghe rõ câu kia của Dương Lan Chi, cả ba người đều trố mắt nhìn.
Mọi người nghe tiếng của cô ta cũng bu lại. Dương Lan Ngọc kéo tay em mình lại, hỏi :
"Lan Chi, có chuyện gì, Hàn Tổng, anh ta đã làm gì em?"
"Chị..anh ta, anh ta tưởng em là Lệ Doanh nên...nên đã..huhuhuhu..."Dương Lan Chi bật khóc làm ra vẻ đầy ủy khuất.
"Hàn Tổng, anh đã làm gì em gái tôi, anh phải chịu trách nhiệm với nó. Không thì đừng trách tôi." Dương Lan Ngọc nén lại nỗi sợ cố gắng nói hết câu.
Đám người kia nhìn dáng vẻ ủy khuất của Dương Lan Chi, ai cũng đồng tình với cô ta, đều có vẻ ghét bỏ Hàn Cảnh Văn.
Có một người đàn ông tên Lưu Ngân còn chửi anh là đồ sở khanh, hèn nhát, không có trách nhiệm.
Hàn Cảnh Văn thực sự mất kiên nhẫn, anh thật không ngờ đời này anh lại gặp phải loại con gái đê tiện như Dương Lan Chi, cô ta vậy mà lại nói dối trắng trợn trước mặt bao nhiêu người.
Anh định tiến lên, cho cô ta một bài học, đột nhiên anh cau mày, vết thương khi nãy mới tháo băng, chưa kịp băng lại vì bị động lại tứa máu ra, nhỏ giọt xuống tấm thảm.
"Cảnh Văn ! " Lệ Doanh hét lên, cô lao đến, lật áo của anh ra, vết cắn sâu máu không ngừng ứa ra, cô thương anh, liền bật khóc, mắt cô đỏ hoe.
Chợt cô nhìn đến Dương Lan Chi, mắt cô đầy sát ý. Không do dự, cô bước đến trước mặt ả ta..
Bốp!!
Một bàn tay dáng mạnh vào má phải của Dương Lan Chi.
"Á..con điên, sao mày dám đánh tao! " Dương Lan Chi bị tát bất ngờ, đau đớn hét rầm lên.
Lệ Doanh lúc này mới gằn lên từng chữ,
"Dương Lan Chi, cô thật không biết liêm sỉ là gì, tự bôi nhọ danh dự của mình, thích lắm hả. Chồng tôi, anh ấy như thế nào, tôi còn không biết sao?"
Lệ Doanh quắc mắt nhìn đến đám người, từng người một bị cô nhìn đến sượng mặt cúi gầm mặt xuống.
"Thật buồn cười, các người còn chưa hỏi chồng tôi, liền đã nói anh ấy là sở khanh, hèn nhát, anh ấy chưa làm gì cô ta, sao phải chịu trách nhiệm."
Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, lúc này Lệ Doanh mới quay sang nhìn Dương Lan Chi rồi lạnh giọng nói :
"Dương Lan Chi, tôi nói đúng chứ? Cảnh Văn anh ấy vốn bị thương còn chưa lành, thì làm gì còn sức đâu mà này kia với cô. Đừng hòng chia rẽ tình yêu của chúng tôi. "
"Với những người khác, tôi không biết, cũng không dám chắc, nhưng với anh ấy, tôi tuyệt đối tin tưởng anh ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi."
Dương Lan Chi bị Lệ Doanh mắng thẳng mặt, cô ta ngượng ngùng, nhục nhã chạy vội khỏi lều của Lệ Doanh. Dương Lan Ngọc và Phổ Trạch cũng chạy theo. Mọi người cũng dần tản đi...
Cuối cùng chỉ còn lại sáu người, Lệ Doanh, Hàn Cảnh Văn, Vợ Chồng Lý Nam Tước, Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi.
Lệ Doanh lúc này mới quay trở lại dìu Hàn Cảnh Văn ngồi lên đệm. Nhìn vẻ mặt khi nãy của anh, tim cô thắt lại, chắc anh sợ cô không tin anh...
"Cảnh Văn à, anh yên tâm, đời này Lệ Doanh sẽ chỉ tin mỗi anh thôi..cho dù bất cứ là chuyện gì..." Lệ Doanh tự dặn lòng mình như thế...