Đền Hạnh Phúc Cho Em

Chương 14: Anh Sẽ Sống Chung Với Cô Ấy

Sau bữa sáng ở nhà, Lệ Doanh được Hàn Cảnh Văn lái xe đưa đến công ty. Trước cổng công ty, Hàn Cảnh Văn cứ vậy mà ôm Lệ Doanh xuống xe, trước con mắt của bao nhiêu người.

Tất cả đám nhân viên nữ nhìn thấy một màn này, có người hâm mộ, cũng có người ganh ghét với Lệ Doanh. "Tại sao một cô gái ngồi xe lăn như cô lại cô một người bạn trai hoàn hảo như vậy?" Tuy họ không biết Hàn Cảnh Văn chính là cậu chủ của Hàn Gia, CEO của Hàn Thị, nhưng chỉ cần nhìn đến dáng vẻ tôn quý bề ngoài của anh, thì họ đoán người đàn ông trẻ tuổi này không cậu ấm cô chiêu nhà giàu nào đó, thì cũng là ông chủ công ty lớn có tiếng ở Đài Trung này.

"Doanh Doanh, em vào công ty đi, chiều nay anh sẽ đón em ra sân bay tiễn bác gái. "Vừa nói Hàn Cảnh Văn vừa đưa tay vuốt mái tóc nâu của Lệ Doanh.

Lệ Doanh mỉm cười với anh rồi gật đầu, cô quay xe lăn đi vào công ty. Hàn Cảnh Văn cũng lên xe rồi lái đi, mà chẳng quan tâm có bao nhiêu trái tim của thiếu nữ đang vì anh mà xao xuyến.

____

Trung Tâm Thương Mại Quận Đông.

Chiếc Roll-Royce của Hàn Cảnh Văn chầm chậm tiến vào bãi đậu xe rồi dừng hẳn. Hàn Cảnh Văn bước xuống xe, anh liền đi thẳng vào bên trong trung tâm, bộ dạng gấp gáp, vội vàng.

Thấy Hàn Cảnh Văn đi vào, Hàn Cảnh Viêm từ xa liền chạy tới hỏi thăm :

"Anh họ, hôm nay anh không đến công ty sao? Mới sáng sớm đã vội vội vàng vàng đến Trung Tâm làm gì a?"

Hàn Cảnh Văn trả lời ngắn gọn. "Anh đến mua đồ."

Đoạn anh đi thẳng đến khu đồ dân dụng. Hàn Cảnh Viêm lại chạy theo hỏi :

"Mua đồ gì chứ? Cậu chủ Hàn Gia mà phải đi sắm đồ dân dụng làm gì a?"

Hàn Cảnh Văn nhìn cậu em họ của mình, anh không biểu cảm mà nói : "Ai nói anh sắm cho nhà anh chứ? anh là mua cho anh và vợ anh."

"What??? Hàn Cảnh Viêm trợn mắt kinh ngạc nhìn anh anh họ của mình, mãi một lúc lâu mới nặn ra được hai từ " vợ anh "?"

Hàn Cảnh Văn gật đầu, sau đó anh cầm chiếc giỏ lên bắt đầu chọn lựa.. Anh lấy rất nhiều thứ, nhưng mỗi thứ đều lựa chọn vô cùng kỹ càng. Nào là kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội...rồi lại mua đến bát đũa ly tách mỗi thứ chỉ mua một cặp giống hệt nhau. Đến khu trưng bày quần áo, anh cũng vào lựa đồ ngủ của cả nam lẫn nữ, đặc biệt là đồ ngủ đôi, anh phải lấy đến mười kiểu. Tất cả đều là giống y chang nhau.

Hàn Cảnh Viêm cứ lẽo đẽo đi theo xách đồ giùm cho Hàn Cảnh Văn, anh không dám hỏi nhiều vì sợ Hàn Cảnh Văn nổi giận. Từ trước đến nay, người anh họ này của anh luôn là một tấm gương để anh học theo. Vì thân nhau như anh em ruột nên bản tính anh họ mình thế nào? Anh đều rất rõ, Hàn Cảnh Văn anh ấy không bao giờ nói hai lần cho một câu hỏi.

Nghĩ là nghĩ vậy, còn tò mò vốn đã là bản tính của con người, người đó còn là Hàn Cảnh Viêm, thì tin nóng hổi như vậy, anh sao có thể bỏ qua. Anh sách túi đồ đi theo Hàn Cảnh Văn rồi buộc miệng hỏi :

"Anh họ, anh có vợ lúc nào a? Sao em không biết? Hàn Gia từ khi nào mà có Hàn Thái Thái rồi. "

Hàn Cảnh Văn lúc này đã lựa đồ xong , anh quay sang liếc Hàn Cảnh Viêm một cái, rồi nghiêm giọng nhắc nhở..

"Cảnh Viêm, đó là chuyện riêng của anh. Em chỉ cần biết em có chị dâu rồi. Anh sẽ sống chung với cô ấy." Vừa nói anh vừa lấy lại túi đồ từ trong tay Hàn Cảnh Viêm. Sau khi cầm hết một lượt túi đồ vừa lựa xong, anh quay lại nói thêm :

"Còn nữa, Cảnh Viêm, chuyện này tạm thời anh chưa nói với cha anh, nếu em mà lắm chuyện đi tâu với ông ấy, anh sẽ cắt lưỡi em nấu cháo cho Sky ăn đó, có biết chưa."

Vừa nghe đến "Sky" Hàn Cảnh Viêm chợt lạnh sóng lưng. Sky chính là con chó duy nhất sống ở Hàn Gia, nó là vật sủng của Hàn Cảnh Văn. Sky thuộc dòng chó chăn cừu Đức màu lông của Sky vô cùng bắt mắt với hai màu Vàng ánh Cam. Sky là tên mà Hàn Cảnh Văn đặt cho nó. Bản tính của Sky cực hung dữ, không ai dám lại gần hoặc chạm được nó ngoại trừ Hàn Cảnh Văn.

" Hàn Cảnh Viêm vội vàng lắc đầu, không không, anh họ à, em tuyệt đối sẽ không nói đâu..anh yên tâm đi, và đừng mang em tặng cho Sky nha, em sợ nó lắm a! "

Hàn Cảnh Văn nhìn đến phản ứng của cậu em họ, anh thầm cười trong lòng.." đồ chết nhát!" Rồi không mặn không nhạt mà nói :

" Em biết vậy là tốt rồi. Anh đi đây, những thứ này, nửa tiếng nữa cho người mang đến căn biệt thự Thục Uyển ở Khu Nam Thủy cho anh. Nhớ đó! "

Nói xong, Hàn Cảnh Văn liền rời đi, để lại Hàn Cảnh Viêm ngây ngốc mà suy nghĩ, "rốt cuộc cô gái nào mà lại cảm hóa được người anh họ vô cùng lạnh lùng, khó gần này của anh vậy chứ? Có lẽ anh nên gặp một lần xem mặt chi dâu đi nhỉ?"Haa..sắp tới sẽ thú vị lắm đây..??"

Hàn Cảnh Viêm vừa cười một mình vừa xách những túi đồ kia đi gói lại cẩn thận. Rồi dặn dò nhân viên mang đến biệt thự Thục Uyển cho Hàn Cảnh Văn.

Sau khi ra khỏi Trung Tâm, Hàn Cảnh Văn mới lái xe về công ty. Lòng không khỏi bồi hồi, vui mừng mà suy nghĩ : "Lệ Doanh, là anh nợ em, anh sẽ dùng nửa đời còn lại mà yêu và chăm sóc cho em. Dù bất kì chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh còn một hơi thở, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em." Hàn Cảnh Văn tự hứa với bản thân anh như vậy.

____

Buổi chiều, công ty Thiết Kế Air-space.

Sau khi tan làm, Lệ Doanh liền vội vàng ra về để tiễn mẹ qua Mĩ. Lần này, vừa ra đến cổng, Lệ Doanh đã thấy Hàn Cảnh Văn một thân Quần jeasn xanh đen, giày da nâu và áo sơmi phom rộng màu trắng. Thật trùng hợp, áo của anh lại cùng tông với chiếc đầm màu trắng mà cô đang mặc, anh đang đứng ở xe đợi cô từ lúc nào rồi.

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào anh, làm chiếc bóng cao lớn của anh kéo dài in trên mặt đất. Khuôn mặt của anh càng tuyệt mĩ khi anh nhìn cô rồi cười. Lệ Doanh ngây ngốc nhìn anh. Trong lòng thầm mắng, "Hàn Cảnh Văn chết tiệt. Đúng là khiến người ta chảy máu mũi mà, sao anh lại đẹp trai đến vậy kia chứ?"

Thậy Lệ Doanh đi ra, Hàn Cảnh Văn vội đi đến chỗ cô, rồi cứ vậy tự nhiên một tay mà ôm cô vợ nhỏ của anh, tay còn lại xách theo chiếc xe lăn đi ra xe. "Lệ Doanh, chúng ta đến sân bay tiễn mẹ em."

Lệ Doanh gật đầu, cô xấu hổ mà chôn mặt vào hõm vau của anh. "Woa, người anh ấy thơm quá!" lợi dụng mặt mình đang chôn ở vai anh, Lệ Doanh tha hồ hưởng thụ mùi thơm tử đinh hương trên người anh, hình như anh vừa tắm xong, mùi thơm lại càng rõ hơn, cả người anh thơm mát sạch sẽ, khiến Lệ Doanh thoải mái không ít, nỗi mệt nhọc cả ngày cũng tiêu tan một nửa.

Anh thật không khác một liều thuốc an thần đối với cô, chỉ qua mấy ngày tiếp xúc, Lệ Doanh tự cảm thấy hình như không thấy Hàn Cảnh Văn, cô có chút nhớ anh rồi.

Ôm Lệ Doanh ngồi vào xe, cài dây an toàn xong, Hàn Cảnh Văn lái xe đến Sân Bay Quốc Tế để tiễn Lưu Bích Chi, mẹ nuôi của Lệ Doanh và cũng là mẹ vợ của anh.

Chiếc Siêu xe mui trần từ từ chuyển bánh trên lộ lớn rồi mất hút giữa dòng xe đông đúc..

Hoàng hôn cũng vừa bắt đầu buống xuống nhuốm đỏ một dải vô cùng tuyệt đẹp trên nền trời chiều...