Tôi phóng xe như bay đến bệnh viện, hiện tại tôi chỉ biết quan sát xung quanh để lái một cách an toàn và nhanh nhất có thể. Bệnh viện thành phố đã dần hiện hữu rõ trong mắt tôi, dừng xe tại bãi tôi quay sang nhìn em. Cả khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi toát nhiều hơn khi nãy, vừa xuống xe em hít lấy hít để không khí bên ngoài. Có lẽ do tôi bật điều hòa và không mở cửa sổ thêm việc chạy xe quá nhanh nên em buồn nôn khó chịu. Mùi cồn trong bệnh viện xộc ra khi tôi với em đứng bên ngoài nhưng mùi này không khiến cho em muốn nôn như lúc ở nhà. Tôi vội chạy đến phòng cấp cứu, các y tá bác sĩ nhanh chóng bước đến kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Tất cả đều ổn nhưng rồi họ dìu cô lên xe lăn và bắt đầu đẩy đi, tôi vội chạy theo hỏi
- Y tá, có chuyện gì vậy? Vợ tôi thế nào rồi?
- Tôi đưa bệnh nhân Tần qua phòng siêu âm để kiểm tra xem dạ dày của cô ấy có vấn đề gì. Vợ anh cũng cung cấp thông tin rằng hai người vừa kết hôn nên không thể trừ khả năng có thai.
Tôi ngây người một lúc, trong đầu lúc này chỉ có mỗi hai từ “có thai” mà thôi. Tôi hồi hộp ngồi chờ bên ngoài, một bà lão ngồi bên cạnh thấy tôi như thế liền cười hì hì rồi nói với tôi.
- Những người trẻ như cậu hiện nay còn rất ít, chắc cậu thương vợ lắm.
Tôi quay sang nhìn bà rồi nhìn xung quanh xem bà đang nói ai. Tôi ngây người tự chỉ vào mặt
- Bà đang nói tôi sao?
- Đúng vậy, có vẻ cậu rất có trách nhiệm. Nếu đã cưới nhau rồi mà vợ cậu khỏe hoàn toàn thì chắc là có thai rồi đó.
Tôi không thể ngờ một bà lão đã già rồi, mắt thường thì làm sao nhìn ra tiểu Kỳ có thai chứ.
- Làm sao bà lão biết vậy?
Bà cười rồi từ tốn giải thích
- Là khi nãy lão thấy y tá đẩy cô ấy vào, tay chân hoàn toàn bình thường, sắc mặt không tái nhợt nhiều. Thần thái thì có vẻ hơi uể oải do bị nghén thôi.
- Bà từng là bác sĩ sao?
Cánh cửa mở ra khi bà lão chưa kịp trả lời tôi, tiểu Kỳ bước ra cầm theo tờ kết quả siêu âm. Y tá còn lộ vẻ mặt vui vẻ cùng chúng tôi
- Chúc mừng anh, chị nhà đã có thai được năm tuần mười ngày rồi. Hai tháng nữa anh đưa chị đến khám thai định kỳ, hoặc có gì bất thường thì đến bệnh viện kiểm tra nhé.
A, là có thai thật rồi. Đã vậy lại hơn năm tuần, vậy nếu tính không nhầm thì chính là trước ngày chúng tôi kết hôn. Tôi không kìm chế được cảm xúc mà bế em lên xoay vòng. Mọi người xung quanh thấy tôi như vậy đều cười. Tôi hạ Ý Kỳ xuống rồi nắm tay đưa em ra xe, tôi nhẹ nhàng kéo dây an toàn chắn ngang người em cũng không quên chạm vào bụng
- Bảo bối ơi, con muốn ăn gì nà? Chỉ cần con muốn mì Ý thì ba cũng sẽ đưa con qua Ý ăn.
Ý Kỳ đánh vào tay tôi, nhìn em cũng vui lắm
- Tư Lãng, anh đừng như vậy nữa. Con chúng ta vẫn chưa lớn để nhận thức được thèm cái gì đâu.
- Vậy em muốn ăn gì không?
Ý Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói muốn ăn lẩu, tôi liền chạy xe đến nhà hàng lẩu gần nhất để em không phải chờ lâu.
- Tư Lãng, ngày mai đến nhà em một chuyến. Em muốn nói cho mẹ em biết chuyện này.
Tôi đơ người một lúc mới nhớ ra Ý Kỳ còn có mẹ nữa, chỉ là mẹ kế thôi nhưng tôi cũng nhớ bà ấy rất tốt với Ý Kỳ.
- Được, em muốn gì đều chiều theo em.
Lúc dừng xe, tôi chồm người tháo dây an toàn thì em bất ngờ hôn lên má tôi. Cảm giác này còn hơn lần đầu em nói yêu tôi nữa. Tôi hào hứng nói đùa với em.
- Em thích gì anh sẽ mua…nếu nó rẻ.
Ý Kỳ bật cười sảng khoái còn đánh tôi một cái mắng yêu.
- Khùng quá.
Trước giờ chưa có ai đánh tôi nhiều đến vậy, lại còn dám chửi vào mặt Tần lão đại. Hình như tôi hiền quá nên em hư mất rồi Ý Kỳ ơi. Hiền quá, chiều em quá mà. Những ngày tháng tôi phải “ăn chay” và làm tùy tùng cho mẹ con quả thực hơi cực. Lúc thì Ý Kỳ chẳng ăn được, ngửi mùi thôi đã chạy đi nôn nhưng đến đêm lại ngủ một cách ngon lành. Còn bản thân tôi có ngày không làm gì ấy vậy mà đến đêm không thể ngủ được. Sự việc này chỉ diễn ra trong thời gian tháng thứ ba thai kỳ đầu của vợ, tôi không ngủ được cũng không có sức làm việc nhưng không sao, tiểu Kỳ mang thai con tôi còn vất vả hơn nhiều. Ngày em lâm bồn cũng đến, bụng em to đến mức người khác lại tưởng sinh đôi. Đến giờ vào phòng sanh, tôi không ngừng lo lắng. Tôi đã đọc qua rất nhiều bài báo viết về người vợ sanh con khó sẽ chết lâm sàn. Nhưng cái khoảng thời gian chờ tôi đã nói với tiểu Kỳ suy nghĩ lại về việc sinh thường, tôi muốn em sinh mổ cho khỏe. Tiền thì không phải vấn đề, sức khỏe và mạng sống của em chính là vấn đề lớn của tôi. Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì tôi bị giật mình bởi tiếng va đập cửa do y tá xô ra. Cô ấy vội chạy đi, lúc sau quay về còn cầm thêm vài dụng cụ cùng tờ cam kết, tôi ráng hỏi tình hình. Cô ấy gấp gáp trả lời
- Cô ấy lần đầu sanh, cơ thể lại yếu. Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật. Mong anh suy nghĩ nhanh rồi ký vào tờ cam kết này.
Suy nghĩ cái gì? Tôi không muốn nghĩ nữa, tôi vội cầm cây bút đặt lên giấy và ký. Tôi áp tờ giấy lên tường cho dễ nhưng chết tiệt, tay tôi sao lại run đến vậy. Vừa ký xong tôi đưa tờ cam kết cho y tá và quên mất cầm luôn cây bút của người ta. Tôi lại được khuyến mãi thêm vài giờ chờ đợi, thời gian này như đang bóp nghẹt tôi đến chết. Tôi muốn hút thuốc cho thoải mái nhưng nơi này có biển cấm và cũng là bệnh viện, tôi nhìn thấy phía bên kia có hai người đàn ông cũng chờ vợ sinh em bé. Sao họ có thể ung dung thoải mái đến vậy? Lúc sau lại có thêm một ông đi vào, thì ra ông ấy đi hút thuốc. Tôi cũng muốn hút lắm rồi nhưng không thể rời bỏ chỗ này. Lỡ như lúc tôi rời đi, Ý Kỳ có chuyện gì thì tôi hối hận không kịp mất. Một giờ sau tôi nghe loáng thoáng tiếng em bé khóc, bản thân Tư Lãng tôi không phân biệt được tiếng em bé phát ra từ đâu nhưng nó thật dễ thương. Y tá cùng bác sĩ ra ngoài, vẻ mặt hài lòng nhìn tôi rồi nói
- Em bé đủ cân, hồng hào khỏe mạnh. Còn mẹ thì cũng đã làm rất tốt.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người.
Tôi vội xông vào phòng, tiểu Kỳ đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ. Con chúng tôi được nằm sấp trên ngực mẹ nó, nhìn nó ngủ nhưng môi còn mếu tôi cũng không kìm lòng được. Vội đi đến hôn lên trán em, Ý Kỳ mở mắt nhìn tôi mỉm cười
- Tư Lãng, anh nhìn xem. Bé con của chúng ta, nó là con gái… nó khóc to lắm, át cả tiếng bác sĩ. Chắc sau này nó sẽ giống anh…nhưng mà hung dữ quá thì các chàng trai sẽ xách dép đi mất.
- Ý Kỳ, em giỏi lắm. Em đã vất vả rồi… cảm ơn em.
Trong phút chốc tôi tham lam, một tay nựng vợ, tay kia xoa đầu con bé. Đôi môi nhỏ xíu hồng hồng giống Ý Kỳ, tôi đoán chắc đôi mắt cũng giống Ý Kỳ. Lúc sau y tá vào nói với vợ chồng tôi phải đưa em bé đi tắm, tôi không ngừng dặn dò cô ấy phải cẩn thận với con bé. Ý Kỳ nhìn tôi cũng lắc đầu.
- Tư Lãng, anh đặt tên cho con đi.
Đặt tên? Có vẻ khó nhưng tôi cũng có sẵn tên rồi.
- Tần Dạ Hy.
Tôi quả thực không giỏi đặt tên nhưng khi tôi nói tên rồi thì tiểu Kỳ không hề phản đối cái tên này. Cuộc sống như vầy với tôi là quá hạnh phúc rồi. Tôi sẽ không để cho con bé có cuộc sống giống tôi thời thiếu niên, tôi sẽ chăm con bé như công chúa, còn tiểu Kỳ chính là nữ hoàng trong cuộc đời tôi a~
- Tiểu Kỳ, anh yêu em.
[ HẾT NGOẠI TRUYỆN ]
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người vì ủng hộ bộ truyện đầu tay của Vương, ban đầu nó có diễn biến khá nhanh nhưng Vương cố gắng khắc phục lỗi diễn biến truyện nhanh. Ngoài ra Vương vẫn sẽ ra ngoại truyện về những nhân vật phụ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và ủng hộ thêm những tác phẩm khác của Vương nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.