Âm thanh, giọng nói, thần thái của cô khiến anh như điên lên. Anh đã phải nhốt "ác quỷ" trong mình bao lâu rồi, anh cũng chẳng để tâm nên không nhớ. Thấy khuôn mặt cô nhăn nhó đến đau khổ thì anh thở dài rồi một lực bế cô ra ngoài. Ý Kỳ ngước nhìn anh với ánh mắt cau có và đôi khi len vào một chút sợ hãi. Giọng cô run lên khi nói.
"Xin..xin anh..đừng làm vậy n-nữa"
Không, anh sẽ "dập" cô đến đừ, sẽ "ăn tươi" toàn bộ cơ thể cô. Anh không thể chịu thêm được nữa, thả cô ngồi trên giường rồi anh ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn, làn da cô vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm.
"Anh xin lỗi... Xin hãy tha thứ cho anh"
Bất ngờ trước hành động dịu dàng của anh, cô bật khóc như đứa trẻ, tay liên tục đánh vào lưng anh, vừa khóc vừa trách.
"Đồ.. Đồ đê tiện.. Ác độc, tôi ghét anh...kinh tởm... Bỏ ra, hức.."
Anh vẫn cứ để cô đánh thoải mái, có bao nhiêu cứ để cô trút hết đi. Sau nửa tiếng khóc lóc và sợ hãi thì cô mệt và thϊếp đi, cả cơ thể chưa có gì che. Ai chưa vội đưa tay bịt mũi vì sợ máu lại trào. Cả mặt đỏ ửng lên rồi lầm bầm, tay thì kéo chăn đắp đỡ cho cô khỏi lạnh. Anh nhanh mặc lại quần áo rồi lo cho Ý Kỳ.
"Thôi rồi, mau tìm quần áo. Nếu không mình lại... "
Anh nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước đến tủ cạnh giường bệnh, cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm số gọi Yên Yên. Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
"Chị đang đâu vậy? Về phòng Ý Kỳ "
" Tôi đang ở căn tin, tôi lên ngay "
Hối thúc cô ấy như vậy chủ yếu là nhờ Yên Yên mặc đồ cho Ý Kỳ, còn anh phải tự "giải quyết ". Anh khó chịu lắm nhưng nhìn khuôn mặt của Ý Kỳ lúc ngủ rất dễ thương, anh nhanh chóng chụp lưu lại vài tấm. Vừa chụp xong thì quản gia Doãn lên đến nơi. Trở về trạng thái nghiêm túc của bản thân ngày nào, nghiêm khắc tằng hắng rồi ra lệnh.
"E hèm, chị mau lấy đồ rồi mặc cho cô ấy"
"Vâng.."
Tư Lãng nhanh chóng vào phòng tắm, mở lại mấy tấm hình lúc nãy. Ngắm nhìn tổng quát khuôn mặt đáng yêu rồi nhìn xuống thân dưới, bực mình mà chửi thầm.
"Chết tiệt"
Tuy đây không phải lần đầu tiên Tư Lãng tự giải quyết nhưng như vậy quả là "biếи ŧɦái".
Các thủ tục xuất viện đều đã hoàn tất, Yên Yên và Ý Kỳ ngồi bên ghế chờ Tư Lãng chạy xe đến, cô hỏi Yên Yên.
"Về nhà anh ta hay nhà tôi?"
Yên Yên bối rối không biết trả lời thế nào, vì lúc này Ý Kỳ khác nhiều lắm. Từ giọng nói đến thái độ đều trở nên lạnh lùng hơn. Cô chỉ biết cúi mặt thôi. Tư Lãng đến rồi, anh trực tiếp xuống xe mở cửa cho hai người vào. Ý Kỳ tỏ thái độ với anh, vì trong lòng cô đây không phải Tư Lãng mà cô yêu, trong trí tưởng tượng thì anh là người dịu dàng hơn hẳn.
"Anh chở tôi đi đâu? "
Anh cố gắng bỏ đi tính cách cũ, cái tính ngang ngược, dịu dàng trả lời.
"Về nhà chúng ta... Em và anh...đã kết hôn rồi"
Ý Kỳ bán tín bán nghi, nhìn qua Yên Yên thì thấy cô ấy cười rồi gật đầu, Mộc Ý Kỳ liền nhìn anh thêm lần nữa rồi cúi thấp người bước vào xe.
Nghĩ mãi chuyện anh nói đã kết hôn, nếu vậy tại sao lúc trước anh ấy không hề đề cập đến. Cô liền hỏi những câu như.
"Anh và tôi kết hôn rồi sao? Có hình không? Có những ai tham dự vậy?"
"Chỉ là đính hôn, chuẩn bị kết hôn thì em gặp nạn và mất trí, thật sự thời gian vừa qua rất khó cho chúng ta... Em.. Em không cần phải nhớ ngay đâu...cứ từ từ"
"Sao anh lại ấp úng như vậy?"
Yên Yên thấy Tư Lãng im lặng, đoán chừng anh không biết nói gì thêm rồi liền "cứu cánh"
"Là thật đó..."
Ban đầu chân mày cô hơi nhíu, nhưng có lẽ tin người cùng giới hơn là cái người kia nên chân mày bây giờ bình thường lại. Tư Lãng thở nhẹ rồi đạp ga nhanh hơn nữa để về nhà.
Căn nhà quen thuộc hiện hữu dần trong trí nhớ của Ý Kỳ ngay sau khi xe tiến vào trong sân. Tim cô đập nhanh hơn chút, cảm giác quen thuộc cứ dồn dập, mồ hôi tuôn mỗi lúc một nhiều, Ý Kỳ cúi mặt và bắt đầu thở hổn hển. Tư Lãng nhìn về phía kính chiếu hậu rồi nhận ra Ý Kỳ có gì đó khác thường. Xoay người rồi cố với ra phía sau nâng mặt Ý Kỳ, lo lắng sợ điều gì xảy ra với cô thêm lần nữa.
"Em sao vậy? Có cần trở lại bệnh viện không? "
Cô tự ngẩng cao hơn chút nữa rồi lắc đầu, Yên Yên chẳng biết làm gì nữa, thấy cô muốn ra khỏi xe liền vội vã mở cửa. Ý Kỳ cũng cố gắng hít thở đều đặn rồi xuống xe. Tư Lãng đã dặn dò mọi người từ trước, vì sợ cô hoảng sợ trước đám đông nên anh không cho ai ra tiếp đón. Thấy Ý Kỳ đi thẳng lên phòng mà không nhìn ai cả, tiểu Thố rất nhớ cô. Đứng từ xa nhìn mà không thể kìm lòng, cô bé chạy vụt ra ôm cô từ bên hông.
"Chị ơi.."
Không riêng gì Ý Kỳ mà tất cả mọi người đều giật mình, Tư Lãng kéo nhẹ áo cô bé từ phía sau lôi ra.
*