"Ủa gì vậy? Tiếp đi, tôi đang xem mà, khi nãy đứng bên ngoài xa quá không thấy rõ nên tôi vào đây"
Tư Lãng cầm chai rượu để kiểng gần đó dọa ném.
"Cái tên này, mắt kính cậu đâu Kiến Văn"
Anh ta là Kiến Văn cũng là người Tư Lãng tin tưởng, lúc Tư Lãng mới vào băng nhóm đòi nợ thì Kiến Văn đã là thành viên từ lâu rồi. Vì cha anh là người trong tổ chức nên anh sống trong tổ chức, tên thật của Kiến Văn là Thuần Dĩ Tường, nhưng vì anh không muốn mọi người biết tên nên đã lấy một tên khác khi hoạt động cùng Tư Lãng. Kiến Văn là tên mà Tư Lãng đặt cho, cái tên chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chẳng qua là ngẫu hứng mà đặt thôi. Kiến Văn dựa thân mình vào ghế, chân gác ngang thong thả.
"Đánh nhau với người của Điền xã nên gãy mất rồi"
Tư Lãng nổi gân xanh đập bàn quát con người nóng nảy này, Kiến Văn cũng là người chẳng có tí kiên nhẫn nào đâu. Anh ta luôn làm việc theo bản năng rồi tai họa lúc nào cũng giáng xuống.
"Cậu điên à? Người của Điền xã không thể động vào đâu, dù tên đó là em út đi chăng nữa cũng không thể "
"Hừ, là tên đó gây sự trước thôi. Đánh xong mới biết nó là người của Điền xã"
Cô có vẻ chóng mặt vì nghe không hiểu hai người đàn ông này nói chuyện gì, cũng chẳng biết Điền xã là gì. Cô nắm vạt áo anh kéo nhẹ.
"Em lên phòng trước"
Tư Lãng giữ lại không cho đi, Kiến Văn nhìn cô rồi che miệng cười.
"Ủa? Cô gái này là cô gái cậu bắt về rồi bảo tôi trông chừng đó hả?"
"Thì sao?"
Kiến Văn đứng lên, chồm tới vuốt lấy tóc cô như chào hỏi. Tư Lãng đập tay Kiến Văn quyết không cho động vào nữ nhân của mình. Anh gằng giọng mạnh.
"Không phải ai cậu cũng được tùy tiện chạm vào đâu"
Kiến Văn lúc nào cũng thích cười, như vậy để mọi người không thể đoán anh như thế nào và đang nghĩ gì. Anh ngồi lại ngay ngắn, tay này xoa tay kia trề môi.
"Biết rồi, nữ nhân của cậu thì sướиɠ rồi"
Ý Kỳ nhìn thấy hai người nói nói đùa đùa như vậy, cô đoán hai người thân nhau lắm nên buộc miệng hỏi về Nhã Nhã.
"Cậu có biết gì về Nhã Nhã không? "
Anh tròn mắt nhìn Ý Kỳ, thấy gương mặt cô kiên quyết chờ đợi câu trả lời. Kiến Văn thì chần chừ không biết nên nói không. Tư Lãng lắc đầu nhưng Kiến Văn nảy ra một chuyện rất thú vị.
"Nhã Nhã từng là người yêu của Tần đại boss đấy. Cô ấy rất hoàn hảo nha, hai người họ rất đẹp đôi..."
Đang nói thì Tư Lãng hét lên bảo dừng lại nhưng Kiến Văn rất lỳ lợm nên cứ thế mà nói tiếp.
"Im miệng cậu lại nếu không tôi cắt lưỡi cậu đấy Kiến Văn "
"...nếu cô ấy còn sống, có lẽ cô ấy là chị dâu của chúng tôi rồi, và có con khoảng hai ba tuổi gì đó"
Tư Lãng xì một tiếng rồi hất hẳn ly nước lên người Kiến Văn. Anh ra khỏi chỗ mình, sang bên kia mà túm lấy cổ áo Kiến Văn kéo lên.
"Chó chết, có phải cậu chán sống rồi phải không? Tôi đã bảo cậu im miệng đi mà"
Có lẽ Kiến Văn đã biết giới hạn của mình và dừng lại. Đưa hai tay lên trời như kiểu đầu hàng.
"Rồi rồi xin lỗi nhé, tôi đùa lố rồi"
Anh vẫn chưa buông tay, anh muốn Kiến Văn xin lỗi Ý Kỳ.
"Tôi xin lỗi cô nhé, đừng nghĩ nhiều về những thứ tôi vừa nói. Nó qua rồi"
Đó không phải là lời xin lỗi mà anh muốn, Tư Lãng đấm Kiến Văn một cái, anh ta ngã ngửa ra sau. Mã Yết thấy vậy cũng chạy lại can Tư Lãng.
"Biết vậy tôi cắt lưỡi cậu cho rồi, ra ngoài"
Cô cắn môi, cô yếu đuối lắm. Nước mắt lại rơi rồi. Cô đứng lên nói lớn trước sự ngỡ ngàng của ba người họ.
"Dừng lại đi, tôi không muốn anh em các người đánh nhau đâu. Lỗi do tôi, do tôi tò mò về người anh yêu thôi Lãng. Nếu anh và cô ấy không có gì thì tại sao lại giấu tôi chứ. Nếu anh không muốn nói thì từ giờ tôi không ép cũng như không muốn nghe gì hết"
Ý Kỳ chạy một mạch lên phòng, cánh cửa đóng mạnh. Tư Lãng gọi theo nhưng cô cứ vờ không nghe, Kiến Văn cũng đâu nghĩ cô lại kích động mạnh đến vậy. Tư Lãng cũng phải lên phòng để xem cô như thế nào, để lại Mã Yết và Kiến Văn, Kiến Văn đứng dậy chỉnh chu bộ vest rồi hỏi Mã Yết.
"Cô ấy ghen à?"
"Ừ, con gái khi ghen đấy. Sợ không? Từ giờ đừng nhắc gì đến tiểu thư Tần Nhã Nhã nữa"
Rồi Mã Yết cũng ra ngoài cửa đứng, Kiến Văn nhún vai khó hiểu.
"Trước kia người yêu của tôi có như thế đâu. Cơ mà từ đầu tôi đến áo...ướt cả rồi. Aaa"
----------
Anh tưởng cô đã khóa cửa rồi nên anh mạnh tay vặn nhưng khi anh vặn và đẩy cửa vào thì lại dễ dàng. Anh ngơ ngác.
"Em không chốt cửa à? Em đang giận anh mà, anh tưởng em chốt cửa nhốt anh"
Cô nằm cuộn mình trong chăn riêng một góc giường, quay lưng hẳn với anh mà đáp lời.
"Tôi nào dám ạ? Phòng của anh mà"
Tư Lãng anh từng nghe nói, khi phụ nữ buồn hay giận đều tìm đến thức ăn, anh liền ngồi lên giường hỏi cô vợ tương lai nhõng nhẽo.