"Tôi mua cho cô đồ rồi nè, ráng dậy rồi tắm thay đồ, xuống nhà ăn tối."
Ý Kỳ mệt mỏi chẳng muốn ngồi dậy
"Ý Kỳ.... Mộc Ý Kỳ, tên tôi....chị cứ để đồ đó đi..."
Yên Yên đứng một lúc bèn quyết định giúp Ý Kỳ. Cô bước đến kéo nhẹ chăn ra, cô giật mình bởi những vết hôn trên cơ thể này. Trong phòng không bật máy sưởi, nhưng máy lạnh thì lại mở còn Ý Kỳ thì không mảnh vải. Yên Yên đỡ cô dậy và dìu vào phòng tắm, xả nước ấm nóng ra đưa Ý Kỳ vào ngâm một lúc rồi lấy khăn thấm nước ấm lau mình cho cô.
"Sau này khi muốn gì thì cứ gọi tôi là được, cùng là chị em phụ nữ nên không cần ngại"
"Ừm"
Yên Yên vừa lau mình cho cô vừa nhìn cô với ánh mắt yêu thương, trong lúc Yên Yên đang giúp Ý Kỳ cài cúc áo thì Ý Kỳ hỏi
"Tư Lãng. ...đi đâu rồi?"
"...Tần thiếu gia thường ghét ai gọi tên cậu ấy lắm, cô gọi vậy liệu..."
Đang nói thì cánh cửa phòng tắm mở soạt ra. Tư Lãng đã đứng bên ngoài rồi nghe thấy đấy, anh nghe Yên Yên nói vậy liền mở cửa xông vào phản bác, vừa nói vừa nhìn Ý Kỳ
"Được chứ. Với cô ấy thì được đó chị Doãn"
Ý Kỳ nhìn xuống thấy tay phải anh băng bó thêm. Yên Yên giúp xong rồi liền rời khỏi, cánh cửa đóng lại thì Ý Kỳ cũng tiếp tục ngã lưng xuống giường êm. Tư Lãng đến cạnh bên hơi cúi người hôn nhẹ lên trán cô
"Tôi có trò này muốn em xem cùng."
Cô quay mặt đi chỗ khác chán nản và không muốn làm gì ngoài ngủ thôi
"Không muốn"
Tư Lãng hừ lạnh rồi đưa tay qua ẵm gọn cô vào lòng, bên ngoài có Mã Yết đứng trông, anh đá chân vào cửa vài cái thì Mã Yết liền mở. Mọi người đều hướng mắt về hai người, Tư Lãng hạ mình ngồi xuống ghê sofa được đặt giữa nhà gần ngay cầu thang lên xuống. Anh cho tất cả mọi người thời gian ba phút phải tập trung lại, nếu không sẽ bị sa thải. Chưa đầy ba phút thì mọi người đã đến đầy đủ, Yên Yên đứng phía trên do cô là quản gia. Khi có mặt đầy đủ anh mới hỏi sự việc lúc trưa
"Là ai bỏ xuân dược vào ly của cô ấy?"
Ý Kỳ giật mình nhìn anh, chẳng phải anh đã giở trò bỏ xuân dược vào ly đó sao?? Chậc, là do cô đã nghĩ sai về anh, vậy mà từ đầu cô cứ tưởng người giở trò đó là anh. Mọi người đều im lặng, chẳng ai nhận tội, cho đến khi anh tức giận ném ly ra ngoài cửa, lớn giọng khiến cho mọi người hoảng hốt
* X O Ả N G *
"Mẹ kiếp, là ai làm? Các người bị chó nuốt mất lưỡi rồi phải không??"
Ý Kỳ nhẹ níu áo anh giật
"Thôi bỏ đi...chuyện đã lỡ rồi, nếu họ làm thì tôi không trách họ. Chẳng phải anh cũng rất thích sao?"
Tư Lãng nhìn xuống, gương mặt này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, đúng là ác quỷ thì muôn đời là ác quỷ, không bao giờ có thể làm thiên thần được. Trong số đó có một cô giúp việc bước ra, đôi chân như đi không nổi tự hé miệng thú nhận.
"Là....tôi..."
Anh nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, mắt anh vốn sắc như mắt phượng vậy mà.
"Tốt, tự nhận vậy là tốt, thêm một người nữa. Không ra?? Hay đợi tôi nắm đầu ra"
Cô giúp việc một đứng nhìn trong đám người đó, lo sợ. Tư Lãng thở dài rồi đứng lên, rẽ vào đi đến chỗ người thứ hai
"Vậy là phải dùng vũ lực rồi. Người ta nói rằng không được đánh phụ nữ dù họ chỉ là nhành hoa. Còn với tôi thì nam nữ gì đều "chơi láng" hết"
Lúc sau anh nắm tóc người thứ hai ra ngoài, anh vung tay ném cô ta ngã ra sàn. Anh ra hiệu kêu Mã Yết đem hai ly nước lọc ra, bên trong anh đã bỏ xuân dược loại mạnh vào. Ép họ uống, không lâu sau thuốc bắt đầu có hiệu lực. Trước mặt đám người đó hiện giờ là hai da^ʍ nữ thay nhau uốn éo, tay bức tay xe đồ. Tư Lãng ngoắc tay mình thì cỡ bốn năm người đàn ông bước vào
"Bữa giờ anh em làm việc cật lực nên hôm nay tôi thưởng, dùng thoải mái, hahaha"
Ý Kỳ vịn tay anh can ngăn, thật sự cô thấy chuyện này rất quá đáng, anh vẫn lơ nhưng lúc sau liền tráo trở
"Nếu muốn xin tôi thì em nên làm gì đi chứ?"
Ý Kỳ nghĩ gì không biết liền hơi vươn tới, hai tay giữ mặt anh rồi hôn vụng về. Được một chút thì cô liền né ra. Tư Lãng xua tay
"Các người đưa họ lên căn phòng trên gác mái đi, còn các người cứ trở lại làm việc"
Ý Kỳ bực mình, trợn tròn mắt nhìn anh
"Như vậy là sao? Anh bảo xin anh là được, vậy tôi xin anh bảo họ dừng tại sao lại bảo họ lên gác mái?"
Tư Lãng né ánh mắt đó rồi liền lảng đi
"Em chỉ xin dừng lại chứ em đâu xin không làm nữa đâu"
Tư Lãng lạnh lùng đứng lên, thấy đám thuộc hạ chưa dẫn hai người đó đi. Anh trừng mắt nghiến răng hỏi
"Tại sao còn ở đây nhìn tôi???"
Họ tức tốc dạ dạ vâng vâng đứng lên đi ngay. Ý Kỳ nhìn theo rồi hít một hơi nói lên ý kiến của bản thân
"Dù gì họ cũng là phụ nữ.... "
*