Edit by Kiera
Mùa thu.
Lưu Manh dẫn Người Câm đi thành phố bên cạnh du ngoạn, bọn họ đi xem rừng lá phong rộng lớn.
Người Câm nhớ rất rõ rừng lá phong chấn động đồ sộ kia.
Nhìn khắp nơi đều là sắc đỏ dịu dàng.
Lưu Manh dẫn cô đi ở trên đường núi, hai bên sườn đều là những cây phong rất cao, thi thoảng sẽ có một hai chiếc lá rơi xuống, bay tới trước mắt cô, sau đó lại rơi xuống mặt đất.
Cô luyến tiếc dẫm lên vẻ đẹp ấy, đi qua sau đó lại tự tươi cười một mình.
Lưu Manh thong thả nắm tay lấy tay cô đi từng bước.
Cô đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng sẽ quay đầy nhìn hắn mà trong lòng nặng trĩu, cảm thấy hạnh phúc đến dường như không quá chân thật.
Bị cô nhìn lén vài lần, Lưu Manh nhịn không được, hắn nắm cô đi vào trong rừng cây.
Đè cô vào thân cây hôn thật lâu, hơi thở nóng rực mang theo hormone nam tính phả ra trên mặt cô, cô bị hun đến mắt đỏ cả lên, ánh sáng lấp lánh trên miệng, là cảnh tượng sau khi được yêu thương.
Hắn cắn một cái xuống cái mũi của cô, làm bộ ủy khuất: "Anh nhịn thật sự vất vả lắm rồi."
Chịu đựng tính dục.
Thực vất vả.
Mặt Người Câm đỏ bừng, so với lá phong trên đỉnh đầu còn đỏ hơn.
Đỏ hồng, ẩn chứa tình ý vô hạn.
Bọn họ không thuê được khách sạn nên chỉ có thể ở lại trong nhà của một người dân trong rừng lá phong. Nói là nhà dân nhưng thật ra cũng chỉ là những người dân xung quanh lấy phòng mình cho khách du lịch để kiếm tiềm mà thôi.
Phòng rất nhỏ, chỉ đặt một cái giường cùng một cái tủ đầu giường, chiếc ghế nhỏ bên trong góc tường còn bám đầy tro bụi, Người Câm sau khi sờ vào lập tức nhăn mày lại.
Nơi tắm rửa là công cộng, ở trong sân. Chủ nhà ngăn một tấm vách giữa mỗi phòng. Mười mấy người khách ở lại đều tắm rửa ở chỗ đó. Người Câm cùng Lưu Manh cầm quần áo vào phòng tắm, hai người đối diện nhau.
Nhà tắm ẩm ướt, so với vẻ khô ráo bên ngoài hoàn toàn khác hẳn, hơi nước tràn ngập, xi măng trên mặt đất đều là bọt xà phòng tràn ra từ các phòng khác.
Sau khi Người Câm cởϊ qυầи áo ra, chuẩn bị mở vòi sen ra, thì động tác trên tay đột nhiên dừng lại.
Phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước cùng tiếng hít thở có chút ái muội, rất quen thuộc, là âm thanh làʍ t̠ìиɦ.
Tiếng thở dốc trầm thấp mà thô của đàn ông cùng với tiếng cô gái quyến rũ rêи ɾỉ bên tai cô, cô vội vội vàng vàng mở vòi sen ra, cố gắng dùng tiếng nước che đi âm thanh khiên người ta mặt đỏ tai nóng này.
Sau khi mới tắm được một chút thì cô loáng thoáng nghe được tiếng gõ cửa. Sau khi đóng vòi hoa sen lại, cô nín thở nghe, quả thật là ván cửa của cô đang rung động, người biết cửa phòng tắm của cô chỉ có thể là Lưu Manh, nên cô liền lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, mắt còn chưa kịp nhìn ra bên ngoài thì Lưu Manh liền chen vào trong.
Phòng tắm không lớn, hai người đứng ở bên trong, dường như không thể xoay người nhúc nhích. Phía dưới của hắn được quấn một cái khăn tắm, thân trên trần trụi, dáng vẻ rắn chắc khiến Người Câm nhìn đến sắc mặt dần trở nên đỏ ửng.
Cô sử dụng thủ ngữ với hắn:【 Làm gì thế? 】
Một tay Lưu Manh ôm lấy eo nhỏ của cô, đè cô sát vào người mình, một tay đi sờ ngực của cô, mềm mại tinh tế.
Hai người dường như dính sát vào nhau, Lưu Manh thò lại gần cô, hơi nóng thở lên trên mặt, sau đó chuẩn xác không có lầm mà hôn lên môi cô, lưỡi câu lấy lưỡi, ám chỉ du͙© vọиɠ cực lớn.
Hắn thở gấp một lúc rồi đè cô lên tường, nghiêng đầu ở bên tai cô nói: "Tiếng làʍ t̠ìиɦ bên cạnh thật lớn."
Người Câm chớp chớp mắt, gật đầu.
Tay Lưu Manh đi xuống, cắm vào khe hở giữa hai chân ngọc của cô, sau đó lại sờ lên trên, đυ.ng tới hoa huy*t đã ướt đẫm trơn trượt của cô.
Thân thể Người Câm không khỏi run lên, theo bản năng mà kẹp lấy tay hắn.
Ngón tay hắn đâm lên, móc lấy cửa huyệt cô, trước sau gãi gãi hai cái khiến Người Câm hoàn toàn mềm nhũn, buông lỏng tay của hắn ra, cả người đều nằm lên trên người hắn, hai vυ' ép hắn, Lưu Manh hưởng thụ lấy.
"Anh cũng muốn làm." Lưu Manh nói xong liền cởi khăn tắm ra, côn th*t thô to đã đứng thẳng đột nhiên bật ra đánh lên trên đùi Người Câm. Vừa nóng rực lại cực kỳ cứng, qυყ đầυ hướng lên trên, đè lên gốc đùi của Người Câm.
Cằm Người Câm dựa vào vai hắn, không nói chuyện, bên tai đỏ bừng mà cam chịu.
Lưu Manh cười một tiếng, bàn tay to nắm lấy một chân của cô rồi nhấc lên. Lối vào giữ hai chân lập tức lộ ra trong không khí, hắn dùng một cái tay khác cầm lấy côn th*t của mình đột nhiên đâm vào.
Người Câm đã sớm ướt đẫm, nên Lưu Manh càng không bị cản trở, đi vào từng chút từng chút một. Mãi cho đến khi tinh hoàn vỗ lên mông thịt mềm mại khiến cô không nhịn được há miệng cắn lên bờ vai của hắn.
côn th*t ướt đẫm nhẵn mịn rút ra rồi lại đột nhiên cắm vào, Người Câm bị kɧoáı ©ảʍ này đuổi theo không ngừng hướng lên trên một chút chạy trốn, kiễng chân lên nhưng lại bị hắt bắt lấy cái eo kéo xuống.
Một ra, một vào, chưa từng đâm quá chiều sâu.
Miệng Người Câm mở lớn nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh, cô hô hấp kịch liệt, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
Lưu Manh đâm đến đỏ mắt, trở mình cô lại rồi giữ chặt lấy cái mông mà từng chút từng chút lại đâm vào.
Âm thanh làʍ t̠ìиɦ bên cạnh cũng như được khích lệ mà càng lúc càng lớn.
Trong nhà tắm, tiếng nước cùng tiếng da thịt va chạm ái muội nối tiếp nhau vang lên đợt này đến đợt khác.
Người Câm đã sớm cao trào, ghé vào trên người Lưu Manh giống như là một đoá hoa xinh đẹp mà sa đoạ dâʍ ɭσạи.
Lưu Manh rút côn th*t của mình ra, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c lên trên tường. Rồi sau đó ôm cô tắm rửa sạch sẽ, sau khi ăn mặt chỉnh tể mới bước ra khỏi phòng tắm.
Nửa đêm, Người Câm cùng Lưu Manh nằm bên nhau mà ngủ, nghe thấy tiếng ông chủ mắng chửi trong sân: "Chết tiệt, đôi nam nữ dâʍ ɭσạи nào mà trong nhà tắm cũng có thể làm. Bắn khắp nơi! Chó sao?"
Người Câm hỏi có phải hắn không.
Khuôn mặt hắn đứng đắn nói: "Không phải, anh đã rửa sạch sẽ rồi."
Người Câm khúc khích cười hai tiếng, sau khi hôn hắn một chút rồi cũng thϊếp đi
_______
Mùa thu đi qua.
Mùa đông liền đến rồi.
Trong căn phòng ấm áp dễ chịu, còn có tuyết trắng như lông ngỗng rơi xuống ngoài cửa sổ.
Lưu Manh tuân thủ lời hứa, trở về cùng cô.
Trên giường cũng nóng hừng hực, Người Câm nằm trong lòng ngực của Lưu Manh, xem tiểu phẩm trên TV.
Bọn họ xem cả một buổi chiều.
Người Câm cầm lấy tay Lưu Manh, đưa lên miệng mình hôn vài cái.
Cô rất hạnh phúc khi có hắn bên cạnh.
Lưu Manh nhéo nhéo mặt cô, cắn một cái lên vành tai trắng nõn: "Xem vui không? Đến lượt anh. Anh sắp buồn ngủ muốn chết rồi."
Người Câm cho rằng hắn muốn xem cái khác nên đưa điều khiển từ xa cho hắn. Lưu Manh cầm điều khiển từ xa ném tới đầu giường, cách lớn quần áo xoa xoa nhũ hoa mềm mại của cô: "Đứa ngốc, ai muốn xem TV chứ."
Bộ quần áo dày nặng bị ai đó lột từng cái.
Thân thể trắng nõn giống như một con rắn nhỏ mà không ngưgf ngoẻ nguẩy trên giường, hắn đặt chân cô lên vai mình, nhìn chằm chằm nơi giao hợp của hai người đến đỏ mắt.
Cái miệng nhỏ chật hẹp bị côn th*t tách ra hai bên chỉ còn lại một cái khe hở nhỏ, nhưng côn th*t thô to của hắn lai có thể chen vào, cô cũng ngậm lấy anh đến chặt chẽ.
Làʍ t̠ìиɦ vẫn luôn kỳ diệu và sung sướиɠ.
Hắn từ phía sau đâm cô, nhìn mái tóc cô ở trong không khí toả ra một đường cong mỹ diệu khiến hắn khát đến mức có thể uống hết một thùng nước lớn.
Sau khi bắn tinh.
Thân thể trần trụi của Người Câm đột nhiên đứng dậy, cô ghé bên cửa sổ, cửa kính được che kín bởi một tầng hơi nước mỏng, có lẽ là khi bọn họ làʍ t̠ìиɦ đều thở ra quá nhiều hơi nóng.
Cô ở trên mặt vẽ ra một hình trái tim.
Lại vẽ thêm hai con người, nắm tay nhau.
Sau khi vẽ xong quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn đã ở phía sau mình.
Hắn dùng chăn bọc lấy thân thể trần tụi của cô, mỉm cười dùng hàm râu vừa mới mọc của mình cọ cọ cô.
"Không uổng công thương em."
Cô trốn tránh như thế nào không biết lại lọt vào trong lòng ngực của hắn.
Mỗi một nơi chạm vào đều là ôn nhu.
Cô có thể nhìn thấy được tương lai cùng tất cả những điều tốt đẹp của bọn họ trong mắt hắn.
Cô rất muốn nói chuyện, nói một câu: "Em yêu anh."
Tình yêu làm người câm muốn nói chuyện.
Cô chưa từng bao giờ có cảm giác tiếc nuối mãnh liệt đến như thế.
Cũng chưa bao giờ cảm giác mình lại bất hạnh đến như thế.
Nhưng việc không nói được chỉ là một bước khởi đầu cho cuộc sống bất hạnh của cô mà thôi.
_______
【 Tỉnh mộng 】
Ý thức hỗn loạn của Người Câm dần dần quay trở lại.
Không biết đã mơ bao lâu nhưng nước mắt nơi khoé mắt cô chưa bao giờ cạn đi.
Rõ ràng cô ở trong mơ rất hạnh phúc, nhưng cô lại không ngừng rơi lệ.
Bà chủ cửa hàng may vá đứng bên mép giường của cô, không biết là đang nói chuyện với ai, cuộc nói chuyện vụn vặt rơi vào lỗ tai cô.
"Người Câm này không biết đầu óc có vấn đề gì không? Hơn nữa, người đàn ông của cô ấy đã chết rồi, cô ấy làm sao có thể bình thường được."
"Nhưng sau khi cô ấy từ lễ tang trở về liền không xuất hiện nữa. Tôi không yên lòng về cô ấy nên liền tới nhà cô ấy nhìn xem. Thì nhìn thấy được thì cô ấy vẫn luôn ngủ, còn nhiệt độ cơ thể cũng cao đến kỳ lại. Kêu như thế nào cũng không tỉnh, có phải cô ấy quá lưu luyến người kia không?" Giọng bà chủ đè thấp xuống.
Người Câm nghe được những gì bà nói, nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt.
Người đàn ông của cô đã chết.
Lưu Manh đã chết.
Lúc hắn rời đi quê hương của mình là mùa xuân.
Lúc cùng cô ở bên nhau ba ngày là mùa hè.
Lúc mất đi là mùa đông.
Ông chủ mới của cha mẹ Lưu Manh không phải làm ăn đàng hoàng, ông ta đã mượn danh nghĩa cha mẹ Lưu Manh mà mượn nợ không ít từ những tay cho vay nặng lãi, sau khi làm ăn thua lỗ, thì ông chủ mới đó bỏ trốn đi. Để cha mẹ của Lưu Manh trở thành đối tượng bị đòi nợ, bọn họ thiếu rất nhiều tiền, không chịu nổi gánh nặng này, tóc lập tức cũng trắng đi không ít.
Vào thời điểm đó, các phương pháp đòi nợ cho vay nặng lãi rất tàn bạo và trực tiếp. Không trả liền đánh, đánh tới khi nào bạn trả.
Cha mẹ Lưu Manh hai người đều sống sờ sờ mà bị đánh chết.
Lưu Manh cũng thế.
Hắn che chở cho mẹ của mình, vỡ đầu chảy máu.
Người Câm chưa thấy qua bộ dáng lúc hắn chết như thế nào, Nhưng nghe người khác nói, máu đổ rất nhiều.
Những hồi ức về mùa thu và mùa đông đó đều là trí tưởng tượng của cô.
Rừng lá phong rộng lớn cùng với hai con người bên trên cửa sổ đó, toàn bộ đều là cô tự mình ảo tưởng.
Mùa thu và mùa đông trong ảo tưởng của cô, hắn đã đồng ý với cô là cùng nhau trải qua hai mùa thu đông đó.
Cô không muốn tỉnh lại.
Cô nhắm mắt lại, hy vọng giọng nói của bà chủ có thể càng ngày càng xa, như vậy cô mới có thể lại một lần nữa tiến vào trong mộng.
Cô muốn tìm hắn trong giấc mộng của mình.
Cô như ý nguyện mà lại mơ một giấc mộng về hắn.
Mơ thấy cảnh hắn bị đánh chết.
Ở trên đường.
Cô nhớ rõ mấy ngày hôm trước, cô còn gửi tin nhắn cho hắn, nói là dì cả cô không có tới, hình như là mang thai rồi.
Trên mặt đất là những vệt máu lớn trải đầy, khắp nơi đều là màu đỏ, cái áo trẻ con màu trắng trong tay cũng thấm đẫm máu.
Cuối cùng trong giấc mộng đó, cô đang ôm đứa con bé bỏng đó trên tay, quỳ gối trên nền tuyết lạnh băng mà khóc lớn.
______
Trần Đồng không biết người câm nhà bên cạnh khi có phải là đầu óc có bệnh hay không, mà vẫn luôn lại đây tìm hắn.
Cũng không phải tìm, chỉ là luôn ở trong bóng tối trộm nhìn hắn, giống như một tên biếи ŧɦái.