Em Biết Thầy Yêu Em Nhất

Chương 3: Đau đến tột cùng

Đường Sâm trằn trọc trên giường khó ngủ, cậu siết chặt tấm chăn trước ngực.

Tiếng “tích tích tích” của đồng hồ điện tử đầu giường vang lên từng giây, khiến cậu càng khổ não hoang mang.

Từ lúc bọn họ vào phòng ngủ đã là bao lâu?

Sắp 3 tiếng rồi nhỉ.

Thầy và ba còn quấn quýt nhau không? Cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm ghì ba ba, hơi nóng trên cơ thể cũng hừng hực như vậy.

Thầy không thích em ư? Vì sao không đến ôm em mà lại là ông ấy?

Đường Sâm cắn góc chăn, nước mắt chẳng kiềm chế được tuôn trào ướt gối, thân thể đang nhung nhớ Sở Nhuệ bỗng nóng lên.

Cậu nghiêng người dùng hai chân kẹp chặt tấm chăn, chậm rãi rung lắc phần hông để hạ thân ma sát trở nên nóng rẫy.

“Thầy… Thầy ơi…”

Chuyện Đường Bân té lầu không một ai nghi ngờ, bao gồm chính Đường Bân.

Nhưng vì sự cố này, Sở Nhuệ lấy thân phận bạn trai dọn vào ở chung nhà luôn, Đường Sâm giận dữ đến suýt nữa nhào vào cắn rách cổ Đường Bân, xé toang nụ cười dịu dàng trên gương mặt buồn nôn của ba mình, giống như niềm hy vọng của cậu bị Đường Bân xé toang vậy.

Một mặt Đường Sâm lấy làm hài lòng vì có thể nhìn thấy Sở Nhuệ cả ngày lẫn đêm, mặt khác cậu lại khổ sở tột cùng, Sở Nhuệ xem như giữa hai thầy trò chẳng có chuyện gì xảy ra, mà vẫn thân mật ân ái với Đường Bân.

“Thầy… Em nhớ thầy quá…”

Hạ thân bên trong lớp quần cọ xát với tâm chăn đem đến cho Đường Sâm một chút kɧoáı ©ảʍ, nhưng căn bản không thể lấp đầy khát vọng trong cơ thể cậu.

Hậu huyệt trống trải tột đỉnh, co rút lại đến mức gây cảm giác ẩm ướt nhơm nhớp.

Nỗi nhớ nhung sâu sắc đột nhiên có cảm xúc quá đỗi chân thật, Đường Sâm mò bàn tay ấm áp vào trong quần ngủ, cậu bóp lấy hậu đình đang cô quạnh của mình.

“A?”

Đường Sâm mở toang đôi mắt đẫm lệ, chợt quay đầu thì phát hiện Sở Nhuệ đã nằm phía sau tự lúc nào.

“Ủa… Thầy…”

Lưng Đường Sâm áp vào ngực Sở Nhuệ khiến cậu không cách chi xoay người, nhưng cậu vẫn gióng cổ qua cố gắng lấy được một nụ hôn, và hôn đến mái tóc mềm mại của thầy.

“Nhớ thầy rồi?”

Sở Nhuệ kề sát bên tai Đường Sâm, đầu ngón tay anh khẽ đâm đâm vào hậu huyệt ẩm thấp của cậu, nơi ấy như chiếc miệng nhỏ tham ăn, nhúc nhích ngậm lấy đầu ngón tay anh một cách đầy vui sướиɠ.

“Nhớ… Nhớ thầy… Em nhớ thầy phát điên… A!”

Chưa kịp nói dứt câu, lỗ hậu bé nhỏ bất thình lình bị bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đã to cứng đâm thẳng vào, cảm giác xé rách từ dưới mông truyền thẳng lên não bộ, thấm thoắt thân Đường Sâm đã vã cả mồ hôi mỏng.

Hai thầy trò đang nằm ở tư thế “úp thìa”, Sở Nhuệ không cho Đường Sâm thời gian thích ứng, đã mạnh mẽ cắm vào.

“Ối… Thầy, thầy… Căng quá… Đau, thầy ơi… A… Mông em đau quá… Chậm, chậm một chút…”

Khoảng không trống vắng bị lấp đầy chật cứng, vừa đau vừa vui thích, Đường Sâm rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ, nhưng cậu bị Sở Nhuệ dùng tay bịt kín miệng mũi.

“Nhỏ giọng, đừng đánh thức cha em.”

Sở Nhuệ cắn lỗ tai Đường Sâm nói nhẹ nhàng, du͙© vọиɠ chỉ mới phát tiết phân nửa, lúc này lại một lần được bao bọc lấy, khiến Sở Nhuệ thoải mái đến không thể khắc chế động tác của mình.

“A… A…”

Đường Sâm lắc đầu, cậu không thích Sở Nhuệ nhắc đến Đường Bân trong lúc nằm với mình.

Cậu đưa lưỡi ra liếʍ lấy lòng bàn tay Sở Nhuệ, thở hổn hển đầy khó khăn, hơi nóng thổi ra qua những kẽ ngón tay vừa ấm áp lại gấp rút.

Cậu đã quen với sự đau đớn vô bờ mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, thậm chí cậu còn mặc định đã làʍ t̠ìиɦ thì phải thô bạo như vậy, trong lòng còn tự mình vui sướиɠ, rằng may mà Sở Nhuệ không phải chịu đựng nỗi đau ấy, toàn bộ thống khổ để mình cậu gánh là tốt rồi.

Sở Nhuệ không ngừng thúc vào thân thể cậu, cái đau buốt lan tỏa tận trong xương, nhưng vừa lòng thỏa ý đến mỹ mãn.

Tay Đường Sâm túm lấy mông Sở Nhuệ, từng thớ thịt thật rắn chắc biết bao, khiến eo Đường Sâm càng thêm mềm nhũn, hậu huyệt nhu động không dứt.

Đau, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Trái tim cậu đập mãnh liệt, truyền tải tình yêu của mình dành cho Sở Nhuệ vào từng vị trí khắp cơ thể, mỗi tế bào đều in dấu Sở Nhuệ đi qua.

“A a…” Cổ họng Đường Sâm rên xiết.

Sở Nhuệ chậm rãi buông tay hỏi: “Định nói gì?”

“Thầy… Thầy là của em… của duy nhất một mình em…”

Sở Nhuệ đứng thẳng nửa người trên, lật Đường Sâm qua, hai thầy trò mặt đối mặt, anh nâng hai chân Đường Sâm lên cao, một lần nữa chuyển eo thốc thật mạnh vào.

“Làm sao đây? Thầy không phải của một mình em.”

Sở Nhuệ đặt hai bắp chân Đường Sâm lên bả vai, toàn bộ mông thịt lồ lộ rõ ra, hình ảnh da^ʍ mị giữa hai đùi thầy rơi vào đáy mắt Đường Sâm.

“Đúng vậy đúng vậy… là của em…” Đường Sâm vịn vào eo Sở Nhuệ, chính giữa đôi bắp đùi trắng mịn của thầy, cây hàng tím rịm to chắc ra vào như máy đóng cọc, ở phần cán còn lấp lánh ánh nước sền sệt, Đường Sâm chằm chằm nhìn vào khu vực tuyệt đẹp ấy không dời mắt, cậu chăm chú quan sát tất cả động tác của thầy đang ăn mình sạch sẽ không còn một mẩu.

Nơi chốn tiếp nhận thầy đang căng chặt nóng rát, nóng đến mức bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của thầy đều dinh dính vài sợi hồng hồng đỏ đỏ.

“Đẹp không?” Sở Nhuệ thấy Đường Sâm nhìn đến mê mẩn, anh dùng sức đâm thọc cực sâu vào trong, khiến cậu học trò một lần nữa rỉ ra giọt nước mắt.

“Vừa rồi cha em cũng nhìn thầy đóng cọc ông ấy y như vậy.”

Giọng điệu mê hoặc nhưng sắc nhọn hơn cả lưỡi dao, lời nói ra đâm thấu tim gan cậu, đau đến mức Đường Sâm run cả người lên.

“Không… không có… Thầy… đừng nói dối em…”

Nỗi đau trong nháy mắt dâng trào tột đỉnh, những đầu ngón chân không chịu nổi mà cong vυ't, toàn thân cậu nóng hầm hập, bỏng đến đôi mắt suýt không thể mở ra.

“Cái miệng nhỏ bên dưới của cha em cũng ngậm chặt cây hàng thầy, phía trong ông ta còn nóng hơn so với em, tuy nhiên em cũng khá tuyệt đấy, thường thì cha em không cầm cự nổi mà ngất đi.”

Sở Nhuệ vừa nói vừa tàn nhẫn thốc mạnh cây thịt của mình vào thật sâu trong cơ thể Đường Sâm, anh hoàn toàn chẳng quan tâm cậu có chịu đựng được hay không.

“A…”

Đường Sâm ngửa mặt khóc rống, nếu eo không bị Sở Nhuệ giữ lấy, e rằng toàn thân đã bị thao bay mất xác.

“Đau quá… Đau khủng khϊếp… Thầy, thầy không nên thế…”

Đường Sâm chẳng biết lỗ hậu mình đau hay tim mình đau, từng câu từng chữ Sở Nhuệ thốt lên, chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tâm, xé nát lòng dạ cậu.

“Thầy… Thầy đừng nói… Ôi ôi… Đau quá… Đừng tìm ba em nữa… Nếu không em sẽ đau chết mất…”

“Lúc nãy thầy chưa bắn mà cha em đã hôn mê rồi, trong hang huyệt của em có dính d*m thủy cha em để lại đấy, cảm giác thích không?”

Sở Nhuệ cong cong khóe môi, nhìn bộ dạng thê thảm của Đường Sâm dưới thân mình, thằng nhóc này thật sự quá thú vị, bất luận tàn ác thế nào cậu ta đều chấp nhận hết cả, hẳn cậu ta chẳng biết đấy là yêu đến hèn mọn hay yêu đến liều mạng, dù sao đi nữa dáng vẻ này chỉ khiến thầy đây muốn chơi nát em mà thôi.

Đường Sâm lắc đầu lia lịa, cậu nhổm lên dùng hai tay bịt miệng Sở Nhuệ lại, tiếng khóc rưng rức bỗng bật ra từng đợt.

“Không, đừng… Thầy, thầy gạt em… Ôi ôi ôi… Em, ngoan mà… Thầy đừng nói nữa… Đâm em, thật mạnh vào… Sâu vào… Sâu vào bụng em ấy… Thầy có thoải mái không… Thao chết, chết em cũng được… Thầy hôn em được không… Thầy nói dối em, suýt nữa em tin mất…”

Sở Nhuệ nở nụ cười thoáng qua, anh cúi đầu cắn lấy bờ môi Đường Sâm đang đưa đến, thân thể đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỗ nào cũng mềm mại vô cùng.

“Thầy, thầy thích em nhiều hơn, nhiều hơn một chút… Ở bên em, ở bên em… Chúng ta, chúng ta chẳng phải đang bên nhau sao… Đừng… ở nhà này nữa… Đến nơi nào chỉ có hai người chúng mình… Được không thầy… Về sau… Mỗi ngày, ôm em… Không, không ôm người khác… Được không hả thầy…”

Đường Sâm vừa hôn vừa thều thào linh tinh những lời van nài thấp kém, cậu càng nâng mông mình lên để phần dưới lơ lửng, hậu huyệt sưng đỏ ê buốt không thôi, cậu quấn rịt lấy Sở Nhuệ, xem thầy như trân bảo quý giá ngàn đời cầu mà chẳng được, vừa cấp bách lại vô vọng.

“Em muốn cướp bồ của cha em?” Sở Nhuệ tùy ý hất tóc ra sau, đối mặt với Đường Sâm vốn thần trí đã mê loạn cùng cực bằng biểu tình lạnh sắc không hề khắc chế.

“Ư ư ư… Rõ ràng… Thầy là của em… Lần đầu trông thấy thầy, em đã yêu thầy… Suốt ba năm… Ư… Lâu như thế… mà thầy vẫn không biết…”

Mười ngón tay Đường Sâm luồng vào tóc Sở Nhuệ, giúp anh vuốt gọn ra sau đầu, sợi tóc lượn qua kẽ ngón tay như chạm vào tận linh hồn cậu.

Vầng trán Sở Nhuệ lộ rõ, khiến gương mặt anh càng đẹp như tượng tạc, làm Đường Sâm như si như cuồng, trái tim suýt nữa văng khỏi l*иg ngực.

“Thầy biết chứ, ngoan nào.”

Sở Nhuệ biết rõ là đằng khác, Đường Sâm thiếu điều muốn điêu khắc luôn ba chữ “em yêu thầy” lên trên trán, làm sao anh không nhận ra được.

Vì vậy sau khi Đường Bân tiếp cận anh, tự dưng sự hiếu kỳ không biết hai cha con này sẽ đấu đá tranh giành mình như thế nào bỗng nhen nhúm, bề ngoài anh chẳng khác nào một quý ông thanh lịch trí thức, nhưng bên trong vặn vẹo, tam quan và giá trị đạo đức đều thấp kém, mỡ treo trước miệng mèo mà không ăn, hoàn toàn không phải tác phong của Sở Nhuệ rồi.

Cái đêm mà toàn bộ gian nhà chìm ngập trong bóng tối, thật ra Sở Nhuệ vừa nhìn đã nhận biết người nằm trên giường là Đường Sâm, nếu Đường Sâm muốn ra đòn, loài rắn độc như anh chẳng có lý do nào không nương theo tùy cơ ứng biến, thân thể Đường Sâm lại mềm lại non, khiến anh cảm dây thấy việc dây dưa vướng vít với cả hai cha con suy cho cùng chẳng có gì thiệt thòi.

Tuy tình huống có hơi vượt ra ngoài phạm vi dự đoán, nhưng loại kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ trái luân lý này, làm anh thấy nghiện.

“Thầy… Ư ư… Chỗ ấy của em đau quá ạ…”

Đường Sâm cầm tay Sở Nhuệ đè lên ngực mình, hai mắt đã khóc ướt đẫm, oan ức nhìn Sở Nhuệ.

“Thầy xoa xoa sẽ hết đau nhé.”

Sở Nhuệ thuận thế se lấy đầu v* Đường Sâm, nhìn nó dần dần trở nên sưng to dựng đứng.

“Ôi… Tay thầy… thầy…”

Đường Sâm ưỡn ngực hết mức để Sở Nhuệ tha hồ trêu đùa cơ thể mình.

“Thầy… Em yêu thầy…”

“Ừm, thầy biết.”