Kỳ nghỉ lễ còn lại năm ngày, ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ và ăn uống thì không còn hoạt động gì khác cả, chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhất là lại rơi trên người Diệp Quý An, nhưng nó thật sự đã phát sinh. Ngày mồng một tết, chiếc thảm lông cừu đã bị đem gửi đến tiệm giặt ủi, nhưng hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn, giường, sô pha, phòng tắm thậm chí bếp và bàn ăn, còn rất nhiều chỗ để hai người lựa chọn. Lần duy nhất Diệp Quý An ra khỏi nhà là lần trở về nhà mình lấy giấy vệ sinh, ngoài ra chỉ ở phòng, thời gian anh mặc đồ trên người cũng không nhiều, nhiệt độ của sàn sưởi và máy sưởi bật đủ cao, lúc anh nấu cơm cũng chỉ cần mặc quần đùi và quấn một cái tạp dề là được, lúc thái hành tây còn được Lương Tiêu ôm sau lưng.
Lương Tiêu vừa gặm nhấm tai anh, vừa bị hơi cay của hành tây bay trên không khí làm chảy nước mắt, cậu vẫn muốn tiếp tục hôn.
Hai người cũng chẳng cần lo vụ giặt quần áo, trong máy giặt đều là ga giường và vỏ gối sô pha bẩn, có những khi Lương Tiêu cắm vào trong Diệp Quý An, vừa nhìn anh ở bên dưới chật vật trả lời tin nhắn công việc, quen thuộc dùng các loại sticker như “OK”, “Mạnh”, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của cấp dưới trong nhóm chat, đúng với hình ảnh một cấp trên thân thiện, nội dung có dài mấy anh cũng không gửi tin nhắn thoại, bởi vì người bên ngoài màn hình đang bị ngắt nhéo nhũ hoa đến sưng đỏ, rêи ɾỉ liên hồi, bàn tay run rẩy không ngừng gõ chữ, nằm dưới thân Lương Tiêu kinh hoàng kêu cậu chậm lại. Có lúc sau khi xong việc vẫn dây dưa không muốn buông. Diệp Quý An nằm bên dưới mơ mơ màng màng, Lương Tiêu đột nhiên lại thèm hút thuốc, nắm lấy cổ tay anh, dùng đỉnh mũi ướt mồ hôi cọ cọ lên ngón tay anh, miệng ngậm điếu thuốc mượn anh bật lửa, đầu thuốc đỏ rực trong đêm tối tự nhiên tạo thành cảm giác ái muội vô cùng.
Trải qua một đêm dài mệt lả, Diệp Quý An trần trụi nằm trong lòng Lương Tiêu dần dần tỉnh lại, vuốt vuốt cái mông ướt nhẹp của mình, anh nhìn lên trần nhà tự hỏi, có phải bọn họ quá phóng khoáng rồi không?
Đúng là vậy.
Anh, gã Luther đáng thương đã chấp nhận cuộc đời khô khốc tẻ nhạt, ở tuổi gần ba mươi lăm trở về ở cùng một thanh nhiên hơn hai mươi tuổi cao phú soái, không đến một tháng kể từ giai đoạn xác nhận quan hệ đến sống chung rồi đến dính lấy nhau không thể tách rời, đúng là như một giấc mộng.
Đúng là nắng hạn gặp mưa rào.
Từ không muốn nhớ lại nội dung trên clip đến bị ăn sạch chỉ mất có vài ngày, đúng là rất thần kỳ.
Diệp Quý An đưa tay lên cọ cọ gương mặt đang ngủ say của Lương Tiêu, ánh trăng chiếu vào một bên khuôn mặt, anh bị đôi lông mi của cậu làm mê mẩn, nhìn vào thật lâu. Đây đúng là một gương mặt đáng sợ, đáng sợ là bởi vì nó đẹp đến mê người, lúc nhắm mặt ngủ cả khuôn mặt vô tội kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác tới nâng niu và bảo hộ, giống như đang thay chủ nhân của nó nói, mỗi câu mỗi chữ đều mang hàm ý anh phải đối xử thật tốt với em.
Chỉ có thể nói con người Lương Tiêu quá lương thiện khiến người khác yêu thích, Diệp Quý An càng nghĩ càng khẳng định chắc nịch, cậu ta ngày bé tuyệt đối phù hợp đóng quảng cáo sữa bột, lớn hơn một chút, dù là ở trường học hay khi về nhà, cậu ta chắc chắn là một đứa trẻ được nhiều người vây quanh yêu thương. Anh không lạ gì cảm giác này nữa, mấy ngày này được nghỉ anh cũng chẳng thèm động vào máy chơi game, lần trước mua về nhà cất xó cả tháng trời, hiện tại chỉ muốn quấn lấy con người này, là bởi vì sao nhỉ?
Nghĩ cũng thấy thật hợp lý, kỳ nghỉ nói kết thúc là kết thúc, sau khi đi làm lại rồi lấy đâu ra thời gian mà quấn quýt nữa, làm việc bận rộn muốn chết, trong đầu chỉ muốn ngủ bù, căn bản không còn chỗ trống dành để yêu đương nữa, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể hôn vài nụ hôn ngọt ngào, nói vài lời tình tứ mà thôi, đối với những cặp tình nhân trong môi trường công sở, kỳ nghỉ lễ là dịp tuyệt vời nhất để bọn họ điên cuồng yêu đương, làʍ t̠ìиɦ, tiết kiệm tiền, không cần phải xem trước kế hoạch, trạng thái thư thả đạt hiệu quả cao nhất. Nghĩ như vậy, Diệp Quý An lại bất giác vươn tay ra ôm chặt cái eo phía trước mình.
Anh vẫn ngắm nhìn khuôn mặt cậu, rất thích nhìn cậu lúc ngủ, càng nhìn càng yêu, cũng lại hy vọng cậu sẽ mở mắt ra nhìn mình.
Lương Tiêu thật sự mở mắt, đôi mắt mơ màng như đang lạc trên chín tầng mây, đêm đen như mực, đôi mắt cậu lại sáng ngời, “Tiền bối đang nhìn gì vậy?”
Diệp Quý An bày mặt quân tử: “Vừa nãy hả? Ngắm cậu, xem có tìm ra được thỏi vàng nào trên mặt cậu không.”
Lương Tiêu hơi ngại ngùng, lại hỏi: “Vậy tiền bối đang nghĩ gì?”
Diệp Quý An ra vẻ suy ngẫm, “Anh đang nghĩ xem còn lại bao nhiêu cái bao? Đến một nửa chứ?”
Lương Tiêu cười lớn.
Ngày đầu tiên trở lại làm việc, Diệp Quý An cũng không đi chạy bộ, trong cuộc họp buổi sáng lần đầu tiên thấy anh sử dụng bộ loa đài, anh mắc cái loa dưới eo, một bên tai đeo micro. Bởi vì mấy ngày hôm nay cổ họng phải gào nhiều nên khản tiếng, ngoài ra eo anh cũng đau, từ xương đuôi xuống đến mông cứ có cảm giác khó chịu kỳ quái, soi gương lại thấy bản thân có gì đó không đúng lắm, chỉ có thể nghiêm cái mặt lại, sợ người khác sẽ nhìn ra có chỗ nào khác thường.
Thế mà lại có đứa mắt mù mặt chạy đến khen anh, chủ quản Diệp hôm nay có tinh thần thế!
Kẻ đầu sỏ lại làm như không thấy gì hết, ngay cả ngày đầu tiên đi làm đã đón nhận cơn ác mộng tăng ca, cậu ta vẫn viết lên trên người bốn chữ “tỏa sáng ngời ngời”, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Nhưng mà năng lực rèn luyện của Diệp Quý An bao năm qua đâu phải là giả, trong hai ngày này anh đã quen lại với chế độ làm việc và nghỉ ngơi của công ty, biểu hiện tự nhiên giống như chưa từng trải qua kỳ nghỉ lễ nào. So với việc đột nhiên phải quay trở lại với cuộc sống tất bật mệt mỏi thì hoạt động team building cuối tuần này do tổng giám đốc dẫn đội lại càng làm người ta đau đầu hơn nhiều, tổng giám đốc yêu cầu tất cả thành viên của từng bộ phận trong công ty đều phải tham gia, nội dung cụ thể là đi bộ nhanh quanh khu vực ngoài cùng của công viên Olympic trong cái lạnh của gió cuối tháng hai, nói là để rèn luyện thân thể nâng cao tinh thần và giúp mọi người thoát khỏi sự lười biếng còn sót lại của mấy ngày tết.
Diệp Quý An không có gì phải lo lắng về thể lực của mình cả, với Lương Tiêu lại càng yên tâm vô cùng, cái khiến anh đau đầu là đám nhân viên của bộ phận mình, người yêu thích vận động chẳng đếm được nổi vài mống, đã thế mấy cô gái dáng người bé nhỏ lại rất nhiều, cơ thể con gái vốn đã yếu ớt, lại gặp phải mấy ngày đặc biệt trong tháng, mà hoạt động kỳ cục này của tổng giám đốc lại không cho phép xin nghỉ, anh sợ bọn họ đi được vài bước đã có mấy người ngất ra giữa đường.
Diệp Quý An chỉ có thể dặn dò Tiểu Lý phòng tổng hợp phải chuẩn bị nhiều túi giữ nhiệt và khẩu trang một chút, còn nhắc nhở mọi người phải mặc thật ấm, đến lúc đó tìm cơ hội ăn gian, thuê vài cái xe Ofo đi quanh đấy. Dù sao anh cũng là chủ quản, tự mình nói ra có chút không ổn.
Những chuyện như thế này đã trở thành quy luật ở công ty, tuần đầu tiên đi làm luôn có những thứ ghê rợn chầu chực ập đến, may mà việc tốt Diệp Quý An làm còn khiến người khác cảm thấy được an ủi. Ngày lễ tình nhân rơi vào thứ năm, công ty chưa bao giờ tăng ca vào ngày này, cũng có nghĩa là Diệp Quý An ít nhất cũng có một ngày thả lỏng trước khi tiếp tục nghênh đón những ngày cuối tuần dài như cơn ác mộng.
Diệp Quý An đã mua xong quà, Lương Tiêu thích chụp ảnh, trong tủ nhà cậu xếp kín vài hàng máy ảnh và ống kính, vì thế anh đặc biệt mua một ống kính máy ảnh Canon góc rộng, cố tình tìm mua mẫu mà trong tủ của cậu không có. Diệp Quý An không phải người am hiểu về chụp hình nên cũng không rõ lắm, nhưng anh tin cái ống kính máy ảnh giá hơn một vạn này chắc chắn không phải là đồ bỏ đi. Hộp quà rất to được anh gói bằng giấy bọc màu trơn giấu trong tủ dưới của bàn làm việc, chuẩn bị chờ ngày lấy ra, cho cậu một bất ngờ.
Diệp Quý An đặt đã đặt xong nhà hàng, vẫn là nhà hàng đồ ăn Việt Nam lần trước bọn họ đi bar chưa kịp đến.
Ai mà biết được ông trời bắt nạt người, ngày 13 tháng 2, trước ngày lễ tình nhân một ngày, Diệp Quý An nhận được thông báo của cấp trên, những tất cả nhân viên mới nhập chức chưa đến một năm đều phải đến tham quan công ty con ở trong nội thành, thời gian tham quan một ngày, chính là ngày 14 tháng 2.
Diệp Quý An mặt không đổi sắc gửi thông báo cho thư ký, để cô gửi đi cho mọi người.
Đêm hôm đó sau khi về nhà, Diệp Quý An chỉ biết khóc than hỏi trời xanh, có chút cảm giác sụp đổ hiếm thấy. Anh đấm bôm bốp cái đệm giường mắng đấy là cái thứ sắp xếp rác rưởi gì thế, anh biết công ty con căn bản chẳng có cái đếch gì để tham quan cả, bình thường đã không liên hệ nhiều thì thôi, năm nào cũng tổ chức cho nhân viên mới đến tham quan, năm nào cũng tốn thời gian vào cái việc này, năm nay lại xếp lịch vào đúng ngày lễ tình nhân, muốn bị người ta ghét cả nhà sao.
Lương Tiêu ngược lại vẫn rất bình thản, ôm vai anh nhẹ nhàng nói: “Bữa tối vẫn kịp ăn mà.”
Diệp Quý An xoa xoa lòng bàn tay bị mình đấm đau, uất ức hỏi: “Cậu hỏi rồi à?”
Lương Tiêu cười: “Họ nói là khoảng năm giờ chiều có thể ngồi xe khách về rồi, em còn phải về tặng quà cho tiền bối nữa mà.”
Diệp Quý An dần dần tiêu bớt cơn tức, “Phải nhanh lên đấy.”
Lương Tiêu giơ tay bảo đảm, “Tiền bối ngồi ở công ty đợi em, nhiều nhất là đến sáu giờ.”
Diệp Quý An bật cười, nhìn sang con thằn lằn xanh lam thích bò quanh nhà không chỗ nào không thấy, chỉ trừ lúc chủ nhân nó vận động trên giường đem nhốt nó vào hộp kín, có vẻ nó thích ngồi trên tủ đầu giường nhất, “Vậy được, Marx sẽ phù hộ.”
Vì thế ngày thứ hai Lương Tiêu nửa đường xuống tàu điện, trực tiếp chuyển hướng đi tới công ty con, Diệp Quý An một mình ngồi ở Phục Hưng Môn, cắm tay vào túi áo khoác chờ đèn giao thông ở đường dành cho người đi bộ dưới tòa nhà công ty, gió lạnh thổi tới làm anh trực tiếp co cổ lại, có chút không quen thuộc. Công việc buổi sáng vẫn đang hoàn thành, bộ phận mình thiếu mất bốn người trẻ tuổi, anh có chút cảm thấy trống rỗng.
Cho dù bình thường Lương Tiêu có ở đây, hai người cũng chẳng có bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau, bọn họ thậm chí một ngày chỉ có thể gặp nhau vài phút trong phòng hút thuốc, nhân lúc mọi người không chú ý trao nhau một nụ hôn gián tiếp, cũng có lúc Lương Tiêu một mình đến phòng làm việc của Diệp Quý An giao tài liệu, hai người chẳng nói nửa câu ngoài chủ đề công việc. Diệp Quý An thích khoảnh khắc sau khi làm việc xong, từ màn hình máy tình chuyển tầm mắt ra bên ngoài cánh cửa thủy tinh, yên lặng nhìn cậu một lúc rồi lại dụi dụi đôi mắt cay xè của mình. Vị trí làm việc của Lương Tiêu ở góc chéo, tấm lưng thẳng thắn nghiêm túc làm việc của cậu làm người khác yên tâm, vả cả màu áo sơ mi, bất luận là loại nào cũng đều làm anh thoải mái. Bây giờ không thấy cậu nữa, nhìn về phía bàn rỗng dụi dụi mắt, cho dù cả năm chỉ có một hai lần thế này, vắng đi cậu trong vài tiếng, cũng làm anh cảm thấy trống trải.
Diệp Quý An choáng váng bởi tính ỷ lại của mình vào Lương Tiêu ngày càng lớn.
Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong một cái sandwich và uống một hộp sữa chua, Diệp Quý An đã khôi phục lại tinh thần làm việc, buổi chiều cả người phấn chấn, anh muốn hoàn thành xong sớm công việc, lòng không có gì hơn ngoài mong muốn Lương Tiêu trở lại, mang tặng anh một món quà thần bí. Đến khoảng hơn ba giờ, trong tay cũng không còn công việc nữa, chỉ còn một cuộc họp ngắn trước khi tan ca, Diệp Quý An cứ nghĩ theo kế hoạch đã dự định thì phải đến bốn giờ rưỡi mới làm xong việc, đúng là gừng càng già càng cay, anh không khỏi có chút đắc ý, đang định đi pha cho mình một ly trà, nhìn xem đống cổ phiếu mình đầu tư thì đột nhiên có điện thoại của thư ký gọi tới, nói là trước sảnh có người tìm anh.s
Có khách hàng của mình tìm đến tận sảnh lớn? Trong giờ làm việc chỉ cần khách hàng có hẹn trước, Diệp Quý An tuyệt đối sẽ sắp xếp người ra tiếp đón, còn về khách tư nhân thì tám trăm năm chưa gặp bao giờ.
Kết quả điện thoại vừa gọi tới, anh đã nghe thấy giọng của thư ký hoang mang tột độ: “Chủ quản Diệp, anh mau xuống xem đi, có người muốn gặp Lương Tiêu của bộ phận anh, không hẹn trước, cũng không liên hệ với cậu ấy, cậu ta xông vào từ cửa quay bị bảo vệ cản lại, nhiều người đang vây lấy cậu ta… là một người nước ngoài.
Diệp Quý An lòng kêu không ổn.
Mẹ nó đây có phải là, đầu năm nay việc gì cũng không thuận lợi, một đống việc cứ dồn dập vồ lấy anh.
Anh không nói gì, cũng không gọi những đồng nghiệp khác trong bộ phận mình, cúp điện thoại lập tức đi vào thang máy.
Đối diện với bức tường tráng gương màu đồng trong thang máy, chỉnh lại cà vạt, nhét thẻ tên vào túi áo sơ mi.
Xuống dưới hơn mười mấy tầng, từ trong thang máy bước ra ngoài, quả nhiên, thẳng trước mặt anh là một đám người đang vây quanh cách cửa quay, đa số là bảo an, chủ quản bộ phận bảo an cũng chạy ra, mà người bọn họ vây quanh lại là một chàng trai tóc vàng cao cao gầy gầy.
Lần này Roman không mặc áo cộc nữa, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen, bên ngoài mặc một chiếc áo bò có mũ lông, hắn ta không nói gì, mặt không biểu tình đứng im ở đó không dám động đậy. Những người khác muốn kéo hắn đi, trong lúc giằng co hắn quay mặt lại, nhìn thấy Diệp Quý An, thần sắc hắn mới có chút biến hóa.
Diệp Quý An quẹt thẻ ra cửa, “Lương Tiêu không có ở đây, có chuyện gì cứ nói với tôi là được.”
Những người vây quanh Roman chuyển tầm mắt sang anh, chủ động rẽ thành một đường cho anh đi vào.
Diệp Quý An hít một hơi dài, bước đến trước mặt Roman, nói với hắn ta bằng tiếng Anh: “Không phải không muốn gặp cậu, cậu ấy thực sự không ở đây, nếu cậu không tin chúng tôi có thể lấy ra bảng chấm công cho cậu xem, cậu có cần không?”
Roman nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, cũng có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Anh là người yêu của cậu ấy?” Hắn ta cũng dùng tiếng anh đáp trả.
Có thể cảm thấy rõ ràng, không khí xung quanh đột nhiên an tĩnh lạ thường, Diệp Quý An vẫn bình tĩnh trả lời: “Tôi là chủ quản của bộ phận cậu ấy, lúc cậu ấy không có ở đây, phương diện công việc có vấn đề gì sẽ do tôi phụ trách, nếu cậu không có việc gì thì có thể liên hệ riêng với cậu ấy, không cần thiết phải chạy đến công ty chúng tôi.”
Lời này anh nhìn thẳng vào Roman nói ra, trên mặt không chút gợn sóng, khẩu khí vẫn như cũ, ở trong mắt người ngoài, đây tuyệt đối không phải cảnh tình cũ gặp tình mới. Roman nghiêng đầu qua, hai con mắt màu xanh lam như nước biển rất có hứng thú nhìn anh một lượt, “Tôi có việc, tìm anh, có được không?”
“Được.” Diệp Quý An cũng mỉm cười, anh vỗ vai chủ quản bộ phận bảo vệ nói một câu “Không sao đâu.”, đám người xung quanh bị yêu cầu giải tán, anh dẫn Roman đến quán cà phê ở tầng một ngồi.
Anh gọi một cốc cà phê đen, Roman lại gọi một cốc cacao phô mai nóng, trên môi dính một lớp phô mai, hắn hai tay bưng cốc, “Ngày lễ tình nhân mà Shawn lại bỏ người yêu một mình, đúng là không giống phong cách của cậu ấy.””
Diệp Quý An vắt chân ngồi, mũi giày hơi nhẹ va vào chân bàn, cười đáp: “Cậu muốn kể với tôi về tình sử của hai người sao?”
Roman chớp chớp mắt, gương mặt càng lộ ra vẻ xinh đẹp tinh xảo, còn lộ ra cả chiếc răng khểnh nhọn nhọn, “Không được sao?”
“Nghe này, hiện tại là giờ làm việc, tôi mời cậu đến nơi này ngồi bởi vì cậu gây trở ngại đến chúng tôi làm việc, năm giờ tôi phải trở về họp,” Diệp Quý An vẫn dùng thái độ hòa nhã cười với hắn ta, đặt cốc cà phê xuống bàn, một tiếng “đinh” vang lên, “Nếu như cậu gặp tôi là vì những việc này, vậy cậu có thể ngồi đây đợi đến giờ nghỉ, có lẽ tôi sẽ có thời gian.”