Khách quan mà nói, Diệp Quý An không hề cảm thấy có gì khó xử với cuộc gọi này của em trai, ngược lại năm nào cũng diễn đi diễn lại, có thể coi là đã có kinh nghiệm phong phú, lý do anh căng thẳng như vậy có lẽ là do chuyến thăm hỏi buổi sáng đã khiến một phần ký ức nào đó bị kích động, vì thế bản năng cũng nhảy ra theo, anh cảm thấy rất không thoải mái, nghĩ đến ngữ khí mà mình sắp được nghe thấy, cuộc nói chuyện sắp tới, cũng như nghĩ đến gương mặt ở đầu máy bên kia, ấn tượng của anh về những người đó đã dần dần mơ hồ.
Dựa lên lưng Lương Tiêu rất thoải mái. Hai người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế lưng cao, Lương Tiêu im lặng xê ra một nửa, vẫn yên tĩnh gắp đồ ăn, bóc đầu tôm rồi nhúng thịt tôm vào nước chấm, giống như không quá để tâm đến sự khác thường của Diệp Quý An, điều này cũng khiến Diệp Quý An cảm thấy thoải mái hơn.
Diệp Quý An ấn vào nút nhận cuộc gọi màu xanh.
Truyền đến bên tai là giọng của mẹ anh.
Tiếng Nam Kinh lâu ngày không được nghe, bà hỏi anh ăn cơm chưa, vẫn đang tăng ca sao, có phải Bắc Kinh rất lạnh không, có đốt pháo không, cuối cùng vẫn chúc anh năm mới vui vẻ, Diệp Quý An trong lòng cảm thấy nhiều thêm một tầng kỳ lạ, cảm giác giống như đang phản hồi tin nhắn chúc mừng của lãnh đạo, nhưng đầu anh vẫn phản ứng nhanh chóng, đối với mỗi lời khách sáo của mẹ mình lại đáp lại bằng một lời khách sáo khác. Người tiếp theo nhận điện thoại là bố anh, loại cảm giác nghiêm túc kiệm lời của phần tử tri thức bao nhiêu năm cũng chẳng hề thay đổi, ít nhất là trước mắt Diệp Quý An, ông vẫn luôn duy trì thái độ như vậy. Nói vài câu chúc mừng hỏi thăm khô khan, nói về chuyện sức khỏe của mình, lại chỉ điểm chung chung chuyện công việc của anh, cuối cùng điện thoại được trả lại cho mẹ anh.
Diệp Chi Hồng đâu? Diệp Quý An hỏi.
“Đang lái xe, đưa chúng ta đi nhà hàng ăn cơm.” Mẹ anh trả lời, nghe đầu bên kia có tiếng trẻ con cười giòn tan, có lẽ là đang được bà ôm vào trong lòng.
Tay Diệp Quý An bị nắm lấy. Lương Tiêu không phát ra tiếng động, khép năm ngón tay của mình vào bàn tay anh, giữa các ngón tay vẫn còn ẩm ướt, cậu ngồi dựa vào ghế lẳng lặng nhìn anh.
“Chơi vui vẻ.” Diệp Quý An cũng cười, “Đồng Đồng, mau gửi Wechat chúc tết bác, bác gửi cho cháu tiền mừng tuổi.” Lời vừa dứt, đứa trẻ kia trực tiếp chúc mừng năm mới qua màn hình điện thoại, hé răng cửa nói vài câu chúc mừng bằng chất giọng non nớt ngọt ngào, chờ đợi người bác chưa từng gặp mặt này vui vẻ gửi cho nó một cái hồng bao thật lớn.
Diệp Quý An nhanh chóng tắt điện thoại, chuyển khoản Wechat số tiền 2019 tệ, anh đặt điện thoại sang một bên, quay sang nhìn Lương Tiêu, “Năm nay chắc là lên lớp mầm non lớn rồi.”
Lương Tiêu gật đầu, sau đó lại vuốt ve các ngón tay của anh, “Là bé gái.”
“Được cưng chiều lắm, mẹ anh thích con gái, lúc bà mang thai ngày nào cũng nói với anh muốn sinh một bé gái, nuôi một mình anh là con trai đã đủ mệt rồi.” Trán của Diệp Quý An trượt lên má Lương Tiêu, mí mắt rũ xuống, “Ai mà biết được.”
Nói xong anh lại ngẩng đầu lên, từ khoảng cách rất gần nhìn thẳng vào đôi mắt của Lương Tiêu, toát ra loại cảm giác mời gọi chẳng kiêng dè, nhìn thấy Lương Tiêu hé miệng, anh dứt khoát ôm lấy cổ của cậu hôn lên, nụ hôn kéo dài năm phút, Lương Tiêu hơi híp mắt lại, tiến vào đáp trả anh, bàn tay ấm áp trượt dọc theo vạt áo Diệp Quý An, hai người quấn quýt lấy nhau không tách ra một giây, hôn đến nỗi chiếc ghế bắt đầu kêu lên kẽo kẹt.
Hôn xong, Diệp Qúy An còn quẹt quẹt khóe môi Lương Tiêu, sau đó ngồi trở lại ghế mình.
Miệng anh còn đỏ hơn cả con tôm trên bàn.
Chủ đề gia đình không còn được nhắc đến nữa, Lương Tiêu nhanh chóng chọc cho Diệp Quý An cười vui trở lại, bọn họ chậm rãi ăn thức ăn trên bàn, hai người đan chân vào nhau, ăn đến gần mười giờ, bia đã được uống hết, đồ ăn thừa thì cất vào hộp, chuẩn bị ngày hôm sau đem cho đám chó hoang dưới tòa nhà.
Sau đó Diệp Quý An đi tắm, rửa sạch hết mùi dầu khói bám trên người và bột mì còn dính trên tóc, Lương Tiêu đã tắm qua vào buổi chiều, đang dồn bát đũa thành một đống, từ đằng xa xa nghe tiếng tấu nói trên tivi, ngồi trước tủ bát quan sát một lúc, cậu đột nhiên phát hiện ra một việc.
Nhà mình cũng có một cái máy rửa bát.
Chỉ là giấu hơi kỹ, ở dưới kệ bếp, phải mở cửa tủ ra mới nhìn thấy được.
Nghĩ lại trước đây một mình cậu phải đối phó với đống bát đĩa xoong nồi đến phát bực, Lương Tiêu cảm thấy đúng là ngu ngốc cả thảy, những việc suốt hai mươi mấy năm chưa làm bao giờ đương nhiên không thể làm vài lần đã thích ngay, cho dù có cùng Diệp Quý An rửa bát cậu cũng chẳng thể cảm thấy vui vẻ nổi, nhiều nhất cũng chỉ là không đau khổ mà thôi. Mà ngoài giờ làm việc thì Lương Tiêu là một người thích vui chơi tiêu khiển, đương nhiên sẽ lựa chọn đem đống bát này nhét vào máy rửa bát, đổ vào thật nhiều nước rửa bát, ấn vài cái nút, trở lại phòng khách ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông cừu, vừa ấm áp vừa an nhàn.
Marx sau khi đã ăn mấy con con gián no nê thì vui vẻ bò trên bàn trà, thỉnh thoảng nhìn cậu chớp chớp mắt.
Đợi Diệp Quý An từ trong phòng tắm bước ra, Lương Tiêu cũng vừa tắt cái video bố cậu gửi vài giờ trước, quay vài con chim biển đang bay cùng với bầu trời đêm nhìn không rõ có mấy ngôi sao. Nghĩ đến giờ này ở Hawaii cũng đã là nửa đêm, cậu không nhắn lại nữa.
“Có thấy chán không?” Diệp Quý An chỉ vào chương trình Xuân Vãn trên tivi, lại đặt chiếc khăn tắm vừa lau khô tóc xuống, mắc nó trên khung máy sưởi. Anh để trần phần thân trên, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao màu trắng. Vì bộ đồ này mặc vào sẽ nhìn thấy hình xăm, không cách nào mặc nó ra ngoài vận động, Diệp Quý An sau khi mua trên mạng về thì mặc thành đồ ở nhà, lúc này bị Lương Tiêu nhìn chằm chằm đến mức mặt nóng ran, anh liền lấy chiếc áo len màu ghi trên sô pha mặc vào.
“Nhiều năm rồi chưa xem, em thấy những chương trình về ngôn ngữ cũng rất hay.”
Diệp Quý An có hơi ngạc nhiên, cởi dép lê, đi chân trần ngồi xuống cạnh Lương Tiêu, đệm thêm một cái gối phía sau lưng mình, cong cong đầu gối, “Chết rồi.” Anh lập tức rút điện thoại ra, “Quên phát hồng bao trong nhóm rồi.”
“Bọn họ đều đang hối anh.” Lương Tiêu đột nhiên ôm lấy anh, “Chỉ có em không hối.”
Diệp Quý An tìm thấy Lương Tiêu trong đống tin nhắn spam “Mau gọi chủ quản Diệp”, khoảng hai mươi phút trước, cậu chẳng phí lời chỉ liên tục gửi hồng bao, tổng cộng mười cái đều bị giành sạch. “Đúng vậy, cậu đang phát thay anh hả?” Anh nhẹ nhàng nhìn Lương Tiêu một cái, “Anh thấy bọn họ đều sắp gọi cậu là bố rồi.”
“Nhận hồng bao là có thể được gọi bố sao?” Lương Tiêu cong mày, tầm mắt hướng đến ngón chân của anh, đỏ lên vì ngâm nước nóng, ẩn trong chiếc thảm lông cừu vừa dài vừa mềm mại.
“Còn không phải hả, có rồi đây này.” Diệp Quý An đưa cho Lương Tiêu nhìn có người đang ở trong nhóm nhận bố, sau đó liên tiếp phát hồng bao, giao thừa mỗi năm đều phải gửi năm nghìn tệ vào nhóm, đây là truyền thống của bộ phận anh, bao nhiêu năm vẫn như vậy, chủ quản đương nhiệm là anh sau khi đã quen rồi thì không còn thấy đau trứng nữa. Lúc này đám người đang nhận bố gọi mẹ lại bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn, nói có phải chủ quản Diệp cuối cùng cũng đi hẹn hò về rồi không, bàn tán nhưng cũng không quên nhận hồng bao, năm nghìn tệ lập tức bị giành sạch.
Diệp Quý An nói, tốt xấu gì cũng nên chừa lại cho tôi chứ, dành được một đồng cũng còn tốt hơn là không giành được đồng nào. Tin nhắn chưa đọc của Wechat đã lên tới 999+, anh cũng lười mở, không phải là mấy lời khách sáo thì cũng là mấy lời chúc tết của nhóm công ty, đang định đặt điện thoại xuống cùng Lương Tiêu xem tiểu phẩm cậu thích, âm báo đặc biệt lại vang lên, là do anh cài đặt, cũng chỉ có một người.
Chuyển khoản Wechat, 50000 tệ.
Ngay sau đó là một dòng tin nhắn: Quá mức chuyển rồi, ngày mai bù thêm 2000.
Diệp Quý An không mở bao, quay sang nhìn chủ nhân của tin nhắn, “Làm gì thế.”
Lương Tiêu cả mặt vô tội nhìn anh, chầm chậm mở miệng, “Muốn nghe tiền bối gọi em là bố, ở trên giường.”
Diệp Quý An ngây ra, ít nhất cũng phải đến mười giây, hơi rượu vẫn còn bay qua bay lại trước mặt, hồi thần lại liền vứt điện thoại xuống đi đến véo tai Lương Tiêu, “… Tiểu tổ tông, mẹ nó anh lớn hơn cậu bảy tuổi đấy, sao? Tuổi cậu tăng trưởng âm hả?” Anh cắn mang tai cậu gầm gừ, “Có đánh chết anh cũng không chịu, đây mẹ nó là vấn đề tôn nghiêm biết không?”
Lương Tiêu ôm lấy Diệp Quý An, không nhanh không chậm cắn vào yết hầu anh, “Nhưng em cũng đủ tự tin khiến tiền bối phải gọi.”
Diệp Quý An bị cắn đến rêи ɾỉ vài tiếng, được một lúc đã không còn hung dữ nổi nữa, mềm nhũn người chui vào trong lòng Lương Tiêu, hai tay ôm lấy vai cậu, đôi môi bị đối phương ngậm mυ'ŧ hơi đau, sau đó tràn xuống xương quai xanh, Lương Tiêu dùng chóp mũi nới rộng cổ áo của anh, tiếp tục chầm chậm hôn xuống bên dưới. Thật sự mà nói, lý do khi nãy Diệp Quý An ở trong phòng tắm lâu như thế là do anh đang làm trước bước chuẩn bị giống như trên mạng dạy, nếu như hôm nay bọn họ có thật sự làm đến cùng, Diệp Quý An cũng không thấy có gì đột ngột, huống hồ tiểu phẩm của Phùng Củng trên tivi cũng đã kết thúc, sân khấu đổi thành những bài hát trữ tình mơ mộng, đây không phải thiên thời địa lợi nhân hòa thì là gì.
Ngay lúc Diệp Quý An vừa trượt thân xuống nằm đổ trên thảm lông cừu, ngay lúc Lương Tiêu đè lên người anh tiếp tục hôn, ngón tay đang vuốt ve dưới lưng quần thì điện thoại bỗng reo lên.
“Nghe điện thoại trước đi.” Chuông điện thoại không ngừng reo, Lương Tiêu ngồi lên, vuốt khóe môi nhìn anh.
Diệp Quý An chống người dậy, lấy điện thoại ở trên mặt bàn, hơi mất kiên nhẫn. Diệp Chi Hồng, lại là Diệp Chi Hồng.
“Alo?” Tóc anh rối như tổ quạ, tâm tình chẳng mấy hòa nhã.
Đối phương nói liên tục không để cho Diệp Quý An cơ hội mở miệng, rất nhanh đã thấy mặt anh lạnh đi, gương mặt phiếm hồng mang hơi tình mù mịt khi nãy cũng dần dà tan đi, “Cái gì mà anh muốn làm gì, nó là cháu gái anh chẳng lẽ anh không thể cho nó tiền mừng tuổi hay sao?”
Nhếch miệng nghe thêm một lúc nữa, Diệp Quý An lại nói: “Anh biết em nuôi nổi, nhưng ít nhất anh cũng gọi bọn họ là bố mẹ, anh cũng có nghĩa vụ phụng dưỡng.” Ngừng một lúc, xoa xoa hai bên hốc mắt, “Anh không muốn mỗi năm cứ vì phải loại chuyện này mà cãi nhau với em. Tiền anh tự chuyển vào thẻ của mẹ, em nói mẹ tự quyết định, bị lừa sạch cũng không sao, bà ấy vui vẻ là được.”
“Được rồi em cúp máy đi, ở bên bọn họ nhiều một chút.” Đây là câu cuối cùng của Diệp Quý An.
Sau khi tắt máy, Diệp Quý An nửa ngày cũng không lên tiếng.
“Vẫn tiếp tục chứ?” Anh tốn không ít sức lực mới nói ra được câu này.
Lương Tiêu lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt không chút xáo động, “Tiền bối nguyện ý nói cho em nghe những chuyện này không?”
Diệp Quý An duỗi mí mắt bật cười, “Cậu muốn nghe không?”
Lương Tiêu nghiêm túc đáp: “Em vẫn luôn muốn nghe.”
Diệp Quý An lại trầm mặc một lúc, chỉnh gọn gàng lại mái tóc rối bù của mình, lúc này mới mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như đang thuyết trình trong cuộc họp chín giờ mỗi sáng, cổ họng anh hơi khàn, “Là như vậy, thật ra bọn họ không phải là bố mẹ ruột của anh, em trai anh mới là con ruột, năm ba tuổi anh được họ nhận về nuôi, đến năm bảy tuổi thì em trai anh chào đời.”
Lương Tiêu gật đầu, yên lặng đưa cho anh một cốc hồng trà.
Diệp Quý An trân trọng phần yên tĩnh này, anh không cần Lương Tiêu phải nói gì, cũng không cần cậu phải tỏ ra kinh ngạc hay đồng tình, mà Lương Tiêu vừa khéo hiểu suy nghĩ của anh. Uống hết nửa cốc trà, anh lại nói: “Trước đây anh từng là trẻ mồ côi của ngôi viện chúng ta đến buổi sáng, ngay từ ban đầu đã ở đó, tìm bố mẹ ruột gì đó đều không có hy vọng, anh cũng không muốn tìm.” Anh lại bắt đầu xoa xoa góc mắt, “Ai chẳng có thời kỳ phản nghịch, anh cảm thấy sau khi sinh em trai, bọn họ không còn đối xử tốt với anh nữa, cũng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi, đến khi làm thật lại thấy chẳng có ý nghĩa gì, người ta căn bản không sốt ruột đi tìm anh, anh lại tự về nhà, tự làm mình mất mặt. Từ đó anh nghiêm túc học tập, muốn thi đỗ trường đại học tốt nhất, đến nơi khác học, sau đó tìm một công việc, định cư ở bên ngoài không trở về nữa, bây giờ anh đã làm được rồi.” Diệp Quý An lại bật cười, “Câu chuyện về sự quyết tâm.”
Lương Tiêu đưa tay lên vuốt ve lông mày anh, “Em biết tiền bối rất lợi hại, em vẫn luôn nghĩ như thế.”
Diệp Quý An thả lỏng, lông mi vẫn cụp xuống, “Bây giờ nghĩ lại, anh đúng là không bình thường, có gì mà phải phẫn nộ như vậy? Tốt xấu gì người ta cũng không để anh thiếu ăn thiếu mặc, nuôi anh trưởng thành, anh bây giờ như vậy trở về cũng không biết phải đối mặt ra sao, cũng không biết phải làm gì, anh vẫn nên làm tròn bổn phận, tận lực hiếu kính, ít nhất khi còn nhỏ bọn họ cũng làm từng như vậy với anh, gửi tiền cũng không thể để họ chịu thiệt. Vì thế em trai anh mỗi năm đều vì việc này mà cãi cọ, nói anh đừng gửi tiền về nữa.”
Lương Tiêu nhịn không được hỏi: “Tại sao lại thế?”
Diệp Quý An nghiêm túc suy nghĩ, “Nó từ nhỏ đã thông minh hơn anh, đi học thường nhận vô số giải thưởng, anh cũng rất tự hào về nó. Bây giờ lương thưởng cũng không ít, nó cảm thấy mình hoàn toàn có thể nuôi được gia đình này, cũng không muốn nhận anh làm anh trai. Nó nghĩ rằng anh gửi tiền về là thương hại bọn họ, là muốn đứng trên cơ bọn họ về đạo đức, phán xét bọn họ.”
Diệp Quý An lại cười lên, “Anh chẳng nghĩ như thế chút nào, anh chỉ cảm thấy…”
Anh không nói tiếp nữa.
Lương Tiêu cầm lấy tay của Diệp Quý An đặt trong lòng bàn tay mình, im lặng đợi anh nói tiếp.
Cổ họng Diệp Quý An hơi nghẹn, cuối cùng cũng chịu mở lời: “Anh chỉ nghĩ, nếu như chỉ một chút liên hệ ít ỏi này cũng không còn nữa, nếu như một chút nỗ lực này anh cũng không làm nổi, bọn họ có lẽ cũng sẽ không chủ động liên hệ với anh, giống như mọi người vốn không phải là người một nhà vậy.”
Lương Tiêu nhẹ giọng hỏi: “Tiền bối bây giờ vẫn coi bọn họ là người nhà ư?”
Diệp Quý An nhìn cậu gật đầu, “Vẫn coi.”
Lương Tiêu lại hỏi: “Vậy anh cảm thấy bọ họ có yêu anh không?”
Diệp Quý An ngây người, nhấc mí mắt đáp: “Loại câu hỏi này, không có ý nghĩa.”
“Có ý nghĩa.” Lương Tiêu kiên trì nói, “Người một nhà là phải yêu thương lẫn nhau.”
“Cậu đừng nói như vậy.” Tay Diệp Quý An ở trong lòng bàn tay Lương Tiêu co chặt lại.
“Em hiểu, tiền bối muốn dùng nỗ lực khiến bọn họ nhớ đến anh, yêu thương anh, nhưng như vậy thì nhận lại đều là sự giả dối.” Lương Tiêu nắm lấy cổ tay Diệp Quý An, trượt dọc lên cánh tay anh, cuối cùng đặt lên vai anh, “Mười mấy năm rồi, là tiền bối tự từ chối hiểu đạo lý này. Nhưng anh xứng đáng được yêu thương, anh không cần phải hạ thấp mình để cầu mong người khác yêu thương mình.”
Diệp Quý An vẫn ngồi im ở chỗ đó, hô hấp trập trùng.
Trong một giây nào đó, gương mặt không biểu tình của anh có cảm giác muốn khóc.
“Người khác không yêu anh, đó là việc của bọn họ, anh không cần phải nỗ lực, khiến bọn họ yêu thích mình.” Lương Tiêu chậm rãi ôm lấy người vào lòng ngực, “Giống như em hy vọng tiền bối yêu em, bởi vì tiền bối yêu con người em, cho dù vứt hết vật chất, cởi hết quần áo, giống như thế giới của Adam và Eva trước đây, em cũng muốn anh yêu em như thế, không phải bởi vì em nỗ lực làm ra điều gì đó cả.”
“Anh…”
Lương Tiêu không gấp gáp, ôm người trong lòng vỗ về, đợi anh mở lời.
“… Trước đây chưa từng có người như thế.” Diệp Quý An cuối cùng cũng nói chuyện, chóp mũi cọ lên góc cổ Lương Tiêu, âm thanh nghẹn ngào.
“Người như thế nào?”
“Người, yêu thương anh…” Chữ yêu này đúng là khó nói ra thành tiếng, Diệp Quý An nói xong lại hít sâu vài hơi, “Người nói anh xứng đáng được yêu.”
Lương Tiêu bỗng nhiên mỉm cười, “Bây giờ có chưa?”
Diệp Quý An dùng sức gật đầu, vùi mặt vào lòng Lương Tiêu, “Có rồi.”
Lương Tiêu dịu dàng hôn lên mái tóc anh, “Vậy phải nhớ lấy việc này.”
Bọn họ ôm nhau như vậy rất lâu, tivi lần lượt đổi chương trình, dưới lầu truyền lại tiếng pháo nổ mơ hồ. Diệp Quý An cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, anh chỉ biết mình đã khóc trong lòng Lương Tiêu, anh rất cẩn thận, cũng rất thỏa mãn, chỉ khóc một chút rồi dừng lại, khóe mắt sưng lên, nước mắt cũng khô lại trên mặt, cả hai không hề phát ra âm thanh nào.
Lương Tiêu giống như đã chờ đợi để bắt được thời khắc này, nâng gương mặt của anh lên bắt đầu hôn, đem dáng vẻ lúc này của anh toàn bộ khắc sâu vào lòng.
“Đợi một chút…” Diệp Quý An đẩy cậu ra, “Anh đi rửa mặt, xấu quá.”
Lương Tiêu mở to hai mắt nhìn anh, ngạc nhiên nói: “Em thấy tiền bối rất đẹp, chỉ một chút hơi rượu cũng làm tiền bối nói linh tinh rồi ư?”
Diệp Quý An phì cười thành tiếng, “Miệng cậu lại bôi mật rồi.”
Lương Tiêu vẫn nâng mặt anh lên, nói thật rõ ràng, “Đẹp chính là đẹp.” Cậu lại vuốt ve gáy và lưng của Diệp Quý An, từng chút từng chút vuốt xuống dưới, “Để em nghĩ xem… Tóc mai rũ xuống vì đuổi theo tàu điện rất đẹp, râu cằm không kịp cạo vì phải tăng ca cũng rất đẹp. Bây giờ đến cả quầng thâm mắt cũng đẹp.”
Diệp Quý An nghe mà tim đập như trống, anh cảm thấy mình không nên chỉ nhận lấy mà không làm gì, vì thế anh thử đưa tay vào trong áo len của Lương Tiêu, vuốt ve từ eo đến cơ bụng, vẫn chưa kịp đưa tay xuống sờ thứ gì khác thì đã cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào bên tai, ở khoảng cách gần như vậy, giọng nói khô cứng của Lương Tiêu làm anh hoa mắt chóng mặt, giống như chính mình vừa ngồi lên một đám mây ngũ sắc.
“Em có thể “làm” anh càng đẹp hơn.”