Từ sau lần đó, Diệp Quý An thường đi ăn trưa cùng Lương Tiêu, thỉnh thoảng sẽ thêm vài đồng nghiệp khác đi cùng, nhưng đa số chỉ có riêng hai người.
Lúc bắt đầu là do Lương Tiêu mời, sau mấy ngày kể từ khi đề cập đến chuyện “bí mật” kia, tan họp buổi sáng cậu lập tức đến trước bàn làm việc của Diệp Quý An, “Em biết một quán thang bao hấp giá cả rất được, tiền bối muốn đi ăn thử không?”
Diệp Quý An có chút ngoài dự tính, theo như anh quan sát, người này hẳn là không thiếu bạn ăn cơm cùng, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người ngồi gặm bánh bao tạm bợ qua bữa. Nhưng cặp mắt sáng ngời nhìn anh không đổi hướng kia là sao nhỉ, giống như không nghe được anh đồng ý thì không chịu chớp mắt vậy. Bằng cảm giác chột dạ nào đó, Diệp Quý An cuối cùng đành đồng ý.
Thang bao hấp hôm đó thực sự ngon, canh tiết vịt cũng là chính hiệu. Người ngồi bốn phía đều là nhân viên công sở ra ngoài ăn trưa như bọn họ. Diệp Quý An ăn đến miệng bốc khói, chính mình trước kia sao lại không chú ý đến tiệm này nhỉ? Anh ngồi giữa cái rét căm căm của những ngày cuối tháng mười hồi niệm lại mùi vị quê nhà.
“Lúc nhỏ anh thường đi chợ ở Thương Hạng mua rau giúp mẹ, cổng chợ cũng có một quán bán cái này, mùa đông lạnh lắm, tiền thừa mà đủ là anh chạy vào ngồi ăn ngay.” Diệp Quý An cười nói, “Rất giống trong ấn tượng của anh.”
Lương Tiêu hai mắt sáng ngời, “Tiền bối thích là được.”
Đã mười mấy năm không về nhà rồi, bắt đầu từ khi lên đại học. Diệp Quý An đột nhiên nghĩ lại. Nhưng cảm thấy nếu nói chuyện này với một thanh niên bản địa thì trông mình có vẻ hơi giống một ông chú hoài cổ, cho nên anh cúi đầu tập trung ăn mì, tránh cho mình cứ kể chuyện lung tung.
Lương Tiêu mang vẻ mặt hững hờ, thỉnh thoảng tiếp vài câu, giữa bầu không khí yên tĩnh của hai người, cậu tựa như rất bình thản. Mỗi miếng đưa lên miệng đều thật tao nhã, nhìn không ra cậu có thật sự thích hay không. Sau bữa cơm mới trở lại tình thần, cậu cởϊ áσ khoác ngoài choàng lên người Diệp Quý An.
Diệp Quý An sững người, sau đó bất thình lình ý thức được, mặc áo sơ mi mà ra mồ hôi đương nhiên sẽ lộ mất, tuy là bên trong có mặc áo ba lỗ, nhưng những phần như vai và bắp tay đúng là có vài điểm khả nghi, hệt như lúc anh nhìn thấy thấp thoáng trong gương. Mà áo khoác của mình lúc ra cửa đã đem gửi ở tiệm giặt đồ bên dưới công ty rồi, vốn định hứng gió trở về, tan ca mới lấy.
“Không sao.” Anh hơi ngẩng đầu, nghiêng mắt nhìn sang, không biết tại sao eo lại cứng đờ, “Làm cậu chết cóng anh cũng không biết phải làm sao.”
“Không đâu, thể lực em tốt lắm, còn mặc cả đồ lót giữ ấm đây này!” Lương Tiêu làm mặt nghiêm túc nói, khoác áo của mình lên vai cấp trên xong liền lẹ tay cởi hai nút cúc áo sơ mi, giống như muốn chứng minh, “Còn có áo nhung.” Cậu nâng cao cằm, tỏ ý Diệp Quý An mau nhìn cho kĩ.
Được rồi, đúng là có thật, cổ áo chữ V, màu trắng mềm mại, nắm lên kéo thử, độ đàn hồi rất tốt, đồ lót giữ ấm màu xám bên trong cũng rất thoải mái.
Đứa nhóc này rất hiểu dưỡng sinh nhỉ? Mặc nhiều nhưng nhìn sao cũng không thấy cồng kềnh.
Mặt của Diệp Quý An thậm chí bắt đầu nóng lên, không phải do ánh mắt phức tạp nhìn tới của những người khách trong quán, chỉ bởi vì bị cái áo khoác nặng nề này trùm lên người khiến anh có cảm giác mình là một cô nương yếu đuối không chịu được gió.
Anh kéo áo lên cao, tay áo cũng xỏ vào, tránh cho nó trượt rơi xuống, “Cảm ơn.”
Lương Tiêu cười cười, nói bâng quơ, “Cái áo này hợp với tiền bối lắm.”
Tuyệt đối đừng nói tặng cho mình đấy nhé, dù cho nhà cậu ta có mỏ vàng cũng không được đâu, đây là Hermes đó.
May quá, cậu ta không nói.
Có một lần sẽ có rất nhiều lần sau, hai con người nhìn có vẻ không liên quan gì với nhau lại trở thành bạn cơm, Lương Tiêu luôn luôn chủ động gửi lời mời, giống như trong túi áo luôn có cái bản đồ thức thời cập nhật quán ăn xung quanh đây vậy.
Đối với Diệp Quý An, điều này vừa có lợi vừa có hại.
Lợi thì nhiều lắm, nói đơn giản chút là thói quen nghỉ trưa nhiều năm của Diệp Quý An đột nhiên có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc đương nhiên được nâng cao. Tầm mắt hướng chéo về chỗ ngồi bên ngoài bức tường thủy tinh, nhìn thấy bóng lưng người kia, trong đầu anh thậm chí còn nhảy ra vài ý niệm, có chút chờ mong buổi trưa Lương Tiêu gõ cửa tiến vào, trên mặt anh vô vàn biểu tình.
Mà hại ở chỗ người bạn cơm kia hình như không có khái niệm tiền bạc, thứ duy nhất cậu ta cân nhắc đến là đồ ăn, bình quân tiêu dùng hoàn toàn không nằm trong phạm trù suy nghĩ của cậu. Bình thường ăn mấy bữa đơn giản còn được, thế mà hai lần trở lại đây, cậu ta cứ hẹn Diệp Quý An ăn tại nhà hàng đắt tiền mà anh căn bản không bao giờ nghĩ đến, lại còn chu đáo đặt bàn trước mấy ngày, Diệp Quý An vẫn bất chấp đi vào cùng cậu ta, bảo trì bộ dạng chết không nao núng của bản thân, đồ ăn quả thật ngon tuyệt, nhưng ví tiền kêu đau oai oái.
Lương Tiêu vẫn phóng khoáng như cũ, trước khi chia tiền, đến hóa đơn cũng không thèm liếc.
“Tiền bối quá hà khắc với bản thân rồi.” Cậu ta nói.
“Anh không thể cứ chèn ép bản thân mãi như thế, nếu không cả cuộc đời cật lực làm việc chỉ vì một cái thẻ ngân hàng hay sao?”
Diệp Quý An nhìn da thịt trắng nhẵn trên gò má người kia, thầm nghĩ, đây chắc là hồ bằng cẩu hữu trong lời đồn, dụ dỗ mình ăn tiêu xa xỉ hả, nhưng người ta còn trẻ lại phong lưu, quả nhiên không giống nhau. Thôi được rồi, mình tiêu tiền mua niềm vui vậy.
Ý nghĩ hào sảng cao thượng này tồn tại mãi cho đến khi anh chen xuống tàu điện xếp hàng mua khoai lang nướng mới thấy ân hận.
Ngày nào đó tiền nhà không trả nổi nữa xem mày còn ra vẻ không, dù sao cũng mua bảo hiểm rồi, không đến nỗi không có hố mai táng. Diệp Quý An vành túi giấy, thở ra một hơi, chuẩn bị về nhà dọn dẹp tủ quần áo, tìm bộ đồ lót giữ ấm của mình ra mặc.
Cứ thế qua đến cuối tháng mười hai.
Trước ngày nghỉ tết dương lịch, công ty tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân viên, Diệp Quý An ở trong phòng làm việc, Lương Tiêu cũng vậy. Diệp Quý An cách lớp tường kính nhìn bóng lưng cậu, lòng nghĩ người anh em kia đúng là đã quyết tâm cùng mình đến bệnh viện kiệm tra, bình thường ai lại đi làm mấy việc vô công tốn sức thế này. Bí mật kia là gì mà lại nôn nóng muốn cho mình biết vậy nhỉ? Hai tháng nay chẳng nhìn ra cái gì, chỉ suốt ngày rủ mình đi ăn như hạm, ngày thường thời gian cậu ta ở phòng tập cũng không ngắn hơn mình, vậy đến cùng là gì đây?
Lẽ nào là những bệnh khó nói, ví dụ như… có sáu ngón chân?
Chỉ có mấy đứa trẻ con chưa vào đời mới coi đó là bí mật quan trọng. Diệp Quý An cảm thấy Lương Tiêu có thể làm ra loại việc này.
“Chào buổi sáng tiền bối.” Lương Tiêu vừa nhìn thấy anh đã tươi cười.
“Chào chào chào.” Diệp Quý An cảm thấy thật nhẹ nhõm, anh bước qua, đưa người bên cạnh đi thẳng đến máy in số thứ tự trước mặt, đã hỏi qua phòng làm việc của bộ phận tổng hợp, thằng nhóc này đã làm bảo hiểm y tế khi về nước, vậy thì dễ làm việc hơn rồi, “Vẫn chưa tự mình đến bệnh viện bao giờ nhỉ?”
“Ừm.” Lương Tiêu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt không chớp nhìn xung quanh, đúng là trò ngoan lớp chọn nha.
“Đợi chút đi thử máu, hôm nay thời gian vẫn sớm, không cần xếp hàng, anh mang bánh mì đây, chút nữa lấy máu xong thì ăn lót bụng.”
Cầm giấy khám của hai người, Diệp Quý An quen thuộc đường đi dẫn người kia rẽ vào cầu thang máy, “Lấy máu ở tầng hai, lấy xong máu các mục khác khám hơi phức tạp, cậu muốn đi cùng anh cũng được, tách ra đi riêng cũng được.”
Lương Tiêu không lên tiếng, chỉ im lặng bước theo sau, Diệp Quý An liếc mắt nhìn, giọng mình quá giống mẹ già chọc người ta khó chịu sao? Anh nghĩ thế.
Lên đến giữa sảnh tầng hai bỗng nhiên Lăng Tiêu mở miệng nói: “Bây giờ anh còn sợ em không?”
Diệp Quý An nhất thời không phản ứng kịp.
Lương Tiêu cũng không đợi anh trả lời đã hỏi tiếp: “Chuyện về bí mật của em, tiền bối vẫn chưa quên chứ?”
Diệp Quý An mở to mắt, “Ừ.”
“Nhưng anh vẫn không hỏi em, cảm ơn anh!” Lương Tiêu mỉm cười, bước ra khỏi thang máy trước một bước, “Tiền bối, anh thật sự là người tốt, với ai cũng tốt, anh để ý cảm nhận của người khác hơn sự hiếu kì của bản thân.”
Phòng thử máu nằm chéo cửa tháng máy, không cần phải bước vào hành lang, Diệp Quý An liền chen lời, “Giờ anh có thể hỏi không?”
Lương Tiêu bất ngờ quay đầu lại, “A, có thể, đương nhiên có thể.” Có chút bừng tỉnh trước thực tế, lại có chút như đang mơ màng, nói xong quay đầu, bước chân nhanh hơn, “Em sợ tiêm, lấy máu cũng không thích.” Tờ giấy khám bệnh trong tay đã bị vò nhàu rồi, cậu cuối cùng cũng chịu dừng chân, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm lên tấm biển phòng thử máu phía trước, bình tĩnh nói, “Tiền bối, em rất ghét kim tiêm.”