Ngày 28 tháng 4 năm 2014.
Phần nhật kí này được viết bổ sung vào ngày 3 tháng 5.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra vào ngày 28.
Nhiều đến nỗi…tôi tưởng chừng mình đã quên nếu không viết chúng.
Trí nhớ của tang thi không được tốt cho lắm, nên tôi nhất định phải ghi lại.
Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tham mưu.
Nhiệm vụ bao vây được đẩy lên cao độ.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phát hiện và xác định mục tiêu, nằm ở phần trung tâm của toàn bộ vòng vây.
Cũng là những tang thi đầu tiên chạm mặt con người.
Lúc ấy tôi đang mò mẫm đi vào vòng vây, Đổng Lục Nhạc Văn đi phía trước, tôi và Lưu Quán Phi đi sau, Thẩm Tiếu Tiếu và Khâu Chí Cường theo sát hai bên.
Đường núi Tây Tương cao thấp nhấp nhô, sỏi đá đầy đất, cây cối rậm rạp xen kẽ, rất dễ che khuất tầm nhìn.
Cách mấy trăm mét mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người chạy tới chạy lui trong rừng.
Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Nhịp bước chân rất đều đặn, không nhanh không chậm, như đang đi dạo trong rừng.
Chúng tôi nhìn nhau nắm chặt vũ khí, chậm rãi bước về nơi phát ra tiếng động.
Cái này thật sự không thể đổ lỗi cho sự thiếu cẩn trọng của chúng tôi.
Tuy rằng tất cả tang thi đều nghe đồn về dị năng giả, nhưng cả sáu người chúng tôi đều chưa ai từng chạm mặt họ.
Tôi thậm chí còn không biết rằng, khi đối mặt với loại người không biết sợ hãi này, ngu ngốc đồi đầu tương đương với cái chết.
Bởi vậy khi nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đỏ cầm đường đao, chúng tôi hơi ngạc nhiên một chút mà không cảnh giác gì.
Hình tượng con người nhu nhược yếu đuối đã sớm hằn sâu vào bộ não hư hỏng của mỗi tang thi, chúng tôi thủy chung luôn coi con người là ‘loại động vật bị ăn thịt có chút nguy hiểm’…aka thức ăn.
Ngay khi Đổng Lục và Nhạc Văn giơ súng lên bắn, thân ảnh của đối phương chợt lóe, biến mất…trước mặt chúng tôi.
Thật sự là tốc độ quá kinh khủng.
Tang thi không cần chớp mắt để làm ẩm nhãn cầu, vì vậy việc người khia biến mất trước mặt cả sáu ‘thi’ càng khó tin hơn.
Trong đầu tôi lại vang lên âm thanh báo động.
Nó còn to hơn, rung động hơn lần trước.
Chạy!
Chạy!
Chạy!
Cơ thể đưa ra phán đoán trước lý trí, tôi nhanh chóng vứt súng trên tay, quay lại và chạy.
Lưu Quán Phi đứng sau, thấy hành động của tôi bối rối thả lỏng khẩu súng trên tay.
“Nhanh—” chạy!
Tôi còn chưa nói xong, thân ảnh đó đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Lúc này, hắn đã bỏ đi bước chân phù phiếm và lười biếng, từ trong ra ngoài đều thấy sát khí mãnh liệt, hắn lấy tư thế ‘tả cung bộ’(?) chém thẳng đường đao xuống, lưỡi đao sáng ngời xuyên thẳng qua đầu Đổng Lục, mũi đao dưới ánh sáng mặt trời lóe lên tia sáng chói mắt.
Cả đội sững sờ trong một giây.
Sau đó, người kia nở nụ cười khát máu, cổ tay vặn mạnh, đường đao xoay 180º trong đầu Đổng Lục, trong nháy mắt, tay chân Đổng Lục mềm nhũn.
Thẩm Tiếu Tiếu là người đầu tiên lấy lại phản ứng, cô hét to bóp cò súng trong tay.
Người kia lại một lần nữa biến mất trước mặt chúng tôi, chỉ còn tiếng súng bắn và tiếng Thẩm Tiếu Tiếu hét.
“Chạy.” Tôi không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đẩy mạnh Lưu Quán Phi đang chắn trước mặt, chạy tới kéo tay Nhạc Văn, cảnh giác nhín bốn phía “Chạy đi.”
Đối phương chỉ cần một chiêu đã lấy mạng Đổng Lục, hiển nhiên là người có kinh nghiệm chém gϊếŧ, mấy quân tang thi nghiệp dư như chúng tôi đứng đây chỉ có chết.
Ngay khi Khâu Chí Cường kéo Thẩm Tiếu Tiếu, một tiếng cười vang lên bên tai hai người.
“Mới bắt đầu đã chạy hết nhanh như vậy…thật nhàm chán.”
Lúc này, người bị chọn là Thẩm Tiếu Tiếu, đường đao xuyên thẳng qua huyệt thái dương của cô, kỹ thuật của người đàn ông chuẩn xác đến mức khiến ‘thi’ lạnh run.
Sau đó, lại một cú xoay tay, tôi không thể tiếp tục cơ thể mềm mại của Thẩm Tiếu Tiếu ngã xuống, lấy đạn tín hiệu trong túi quần, sau khi mở ra nắm chặt rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Căn cứ vào thực tế chờ một lát hắn mới tiếp tục ra tay, tôi đoán năng lực của hắn có hạn chế, tôi đánh cược hạn chế này có liên quan đến thời gian.
Vì vậy, tôi tiếp tục chạy mà không hề do dự.
Nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng phát ra sau lưng mình.
Đó là…súng của Khâu Chí Cường.
Giống như Thẩm Tiếu Tiếu, súng của Khâu Chí Cường vang lên không được bao lâu thì nghe thấy tiếng súng nặng nề rơi xuống đất.
“Đừng chạy, chú đây thích trẻ con lắm …”
Giọng người đàn ông lười biếng vang lên sau lưng, giống như ác quỷ quấn thân, Ngụy Tu chỉ nghe thấy hai tiếng vang nhẹ, và giọng nói trầm khàn của Lưu Quán Phi “Nhanh..”
Giọng nói cũng biến mất trong tiếng ‘phụt’ của đường đao đâm xuyên.
Lúc này, tín hiệu đạn pháo của tôi cũng được phát ra, nổ một tiếng lớn trên không trung.
“Á, á,á, xem ra sắp có nhân vật lợi hại đến đây rồi.” Người đàn ông thoải mái huýt sáo, xem ra không thèm để mắt quân cho viện “Vậy đôi tình nhân nhỏ trước mắt ~ để chú đây giải quyết hai người trước rồi nói sau nha ~!”
Tôi chỉ cảm thấy một trận gió lớn xoẹt qua sau lưng, bàn tay đang nắm Nhạc Văn trầm xuống.
Đột nhiên tôi nhìn sang, từ phần ngực của anh bị chém đứt hoàn toàn, nửa trên bị tôi nắm trong tay, nửa dưới vô lực nằm trên mặt đất.
Tôi dùng sức ôm nửa còn lại của anh vào lòng.
Giây tiếp theo, tôi vấp phải hòn đá ngã nhào xuống đất.
Tôi biết, mình không thể thoát khỏi đại nạn này, não tôi trống rỗng cùng cực, không còn chút sợ hãi nào.
Tôi ôm nửa người trên của Nhạc Văn, xoay người đối diện người đàn ông tóc đỏ, chắc hắn ta cũng biết được bọn tôi không thể trốn thoát, không dùng dị năng nữa mà cầm đường đao chậm rãi đi về phía chúng tôi.
“Đứa nhỏ ngoan quá, để chú đây…từ từ tiễn hai đứa.” Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi và Nhạc Văn, cầm đường đao hướng về đỉnh đầu tôi chém xuống.
Tôi ôm chặt Nhạc Văn, cam chịu nhắm mắt.