Ngày 22 tháng 3 năm 2014.
Thật ra quân đội tang thi không cần kỉ luật gì cả.
Chỉ cần nắm bắt thời gian tạo thành ‘cơn sóng lớn’, sau đó nghiền nát tất cả là ok.
Nhớ năm đó, tôi thường bị knockout dưới ‘tang thi triều’.
Hiện tại lại trở thành một thành viên bên trong đó, điều này khiến tôi cảm thán về nhân sinh vô thường.
Tái bút:
Ngày mai chúng tôi sẽ đi Tương Tây.
Ngày 23 tháng 3 năm 2014.
Thành viên trong tiểu đội chúng tôi khiến mấy tiểu đội xung quanh ghen tị đỏ mắt.
…..Bởi vì chúng tôi có một em gái.
Tuy rằng em gái tang thi không còn được mềm mại thơm tho, nhưng một vài sở thích lúc còn là con người không có cách nào cắt bỏ nhanh như vậy.
Mỗi khi đội chúng tôi đi bộ trên đường sẽ thu hút một lượng lớn các thành viên đội khác vây nhìn.
Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ.
Theo tôi quan sát, cả Đại đội 1 chỉ có vỏn vẹn ba nữ tang thi.
Mà Thẩm Tiếu Tiếu là người trẻ nhất trong số đó.
Tái bút:
Hôm nay không biết trong lúc đi bộ xảy ra chuyện gì, mắt trái tôi rơi ra.
Nhạc Văn giúp tôi nhặt lên nhét lại chỗ cũ.
Nhưng cho dù không có mắt trái, tầm nhìn của tôi lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Thật sự là một điều kì lạ.
Ngày 26 tháng 3 năm 2014.
Tang thi là một loại sinh vật chậm chạp, đặc biệt là khi chúng tụ tập thành một nhóm lơn.
Hơn nữa những con người xảo quyệt kia đã phá hủy tất cả các tuyến đường, vì vậy chúng tôi phải đi bộ qua các ngọn núi.
Đường đến Tây Tương rất dài và khó đi, ven đường đều là cành cây và cọc gỗ chết.
Và bạn biết đấy.
Chất lượng cơ thể tang thi không quá quan trọng.
Vì vậy dọc theo đường đi, đâu đâu cũng thấy thi du* và thịt tang thi mắc trên cành cây.
Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một cái hố đầy chân.
Đội chúng tôi được coi là khá may mắn, hầu như không ai bị rơi cái gì trên đường đi.
Ngoại trừ Đổng Lục không cẩn thận làm rớt mũi.
Tái bút:
Hôm nay trên đường tôi nhìn thấy một cánh tay phải khá giống tay tôi.
Nom lại còn khá ‘tươi’.
Vốn dĩ tôi muốn nhặt lên ướm thử xem có vừa tay mình không để thay.
Nhưng sắc mặt Nhạc Văn quá khó coi, sau đó anh kéo tôi đi luôn.
Ngày 29 tháng 3 năm 2014.
Hôm nay tôi gặp một con người.
Người kia cầm súng bắn vào não chúng tôi.
Tôi tức giận giơ súng lên muốn bắn trả.
Nhưng không biết vì sao lại không dám bóp cò. truyện tiên hiệp hay
Mặc dù tôi đã sớm chấp nhận sự thật bản thân biến thành tang thi.
Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối đầu với con người.
Ở thời điểm tôi ngẩn người trong nháy mắt.
Lưu Quán Phi, người đừng phía sau tôi, đã dứt khoát nổ súng.
“Cậu không gϊếŧ bọn họ, bọn họ sẽ gϊếŧ cậu.”
Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy anh ta mở miệng, nhưng lại nghe ra một chút đau buồn trong giọng nói đó.
Tái bút:
Tối hôm đó, tâm trạng của các tang thi rất kém.
Nhạc Văn ngồi bên tôi cả đêm.
Ngày 31 tháng 3 năm 2014.
Hôm nay tôi mới phát hiện Nhạc Văn bị trúng đạn vào hôm gặp con người.
May mà chỉ bắn trúng xương quai xanh chứ không phải đầu!
Một lần nữa dọa tôi suýt chết!
Tái bút:
Con người làm tổn thương Nhạc Văn khiến tôi rất tức giận.
Nhưng tôi vẫn không dám bóp cò vào lần tới.
Tôi luôn cảm thấy như mình đã phản bội cái gì đó…
Thật buồn!
Ngày 2 tháng 4 năm 2014.
Hôm nay trong lúc đi bộ, tôi gặp một đám tang thi ‘mất não’ đang ăn thịt một người.
Hình như người đàn ông kia mới bị cắn không bao lâu, vẫn còn cảm thấy đau đớn, vì vậy kêu la không ngừng.
Thật ra tang thi không cần ăn, nhưng đám ‘mất não’ chỉ còn du͙© vọиɠ ăn uống. Không ăn, sẽ không còn giá trị tồn tại.
Tôi bước đi mà không có cảm giác gì, nhưng những người khác ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu.
Nhạc Văn trầm ngâm nhìn người đàn ông đó.
Tái bút:
“May mà anh hạ quyết tâm cắn em.”
Tối hôm đó Nhạc Văn nói với tôi như vậy.