Tu Tiên Không Bằng Yêu Đương

Chương 25: Chúng ta thành thân đi

Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên trong nắng sớm, đánh thức người đang say ngủ trên giường.

Doãn Thế Huyên xoa xoa đôi mắt cay xót, khó khăn mở mắt ra.

Thẩm Triệt dùng cả tay cả chân quấn lấy y, nửa khuôn mặt chôn vào hõm cổ y, hơi thở ấm áp phả vào, khiến y vô thức hơi co người lại.

Doãn Thế Huyên bĩu môi, nắm lọn tóc dài buông lơi của hắn, nhẹ nhàng kéo một chút như muốn trả thù, “Thẩm Triệt…”

Thẩm Triệt nhíu mày, mắt nhắm chặt nhưng lại bắt lấy tay y một cách chuẩn xác, cùng y mười ngón đan xen, hàm hồ nói, “Ngủ tiếp đi.”

“Không phải là ta muốn gọi ngươi.” Doãn Thế Huyên khi ngủ thì không hay, lúc tỉnh rồi mới phát hiện ra là cả người mình đang bị Thẩm Triệt quấn cứng ngắc, thân thể vặn vẹo hòng muốn tránh khỏi l*иg ngực của hắn.

Cuối cùng Thẩm Triệt cũng chịu mở mắt, một tay lần từ đường cong bên eo Doãn Thế Huyên đi xuống, “Đừng lộn xộn.”

Doãn Thế Huyên khẽ dừng động tác, thành thật không dám động nữa.

Thẩm Triệt ghé người lên hôn một cái lên khóe miệng ẩm ướt của y, “Để ta ra ngoài cho, ngươi cứ ngủ tiếp đi.”

Hắn đứng dậy buông màn xuống, vừa đi khỏi lại xoay người trở về, đưa cho Doãn Thế Huyên một bộ xiêm y màu trắng, “Mặc cái này.”

Doãn Thế Huyên vươn tay tiếp nhận, ánh mắt bất giác rơi xuống bộ tộc phục (đồng phục gia đình) màu mực ánh kim đang nằm trong góc phòng chính mình, bị vo thành một cục lại còn dính chất lỏng gì đó không biết tên.

“…”

Như là bị bỏng phải vậy, vội vàng dời tầm mắt đi.

Khóe môi Thẩm Triệt cong lên, nhưng để tránh chọc cho người ta thẹn quá thành giận nên vẫn thả màn xuống, giả vờ như chưa từng phát hiện.

Thẩm Minh Nguyệt đứng tựa bên cửa, như có như không gõ nhẹ lên cửa. Ngay lúc hắn tưởng là trong phòng không ai định rời đi, thì cửa phòng mở ra.

Ý cười trong mắt Thẩm Triệt chưa tan hết, đứng chắn trước cửa hoàn toàn không có ý định cho người khác vào, hỏi, “Có chuyện?”

“Sư huynh ở đây sao. Buổi sáng không thấy huynh đi luyện sớm, nên đệ đến xem.” Thẩm Minh Nguyệt vội vàng đứng thẳng người, thấy hắn như vừa mới rời giường, tóc còn chưa cột, vẻ mặt là biếng nhác tự tại hiếm thấy, mơ hồ còn mang theo chút hoan hỉ, không nhịn được tò mò hỏi, “Tâm trạng sư huynh tốt như vậy, có chuyện gì vui sao?”. Truyện Quan Trường

Thẩm Triệt nghĩ nghĩ rồi đáp, “Bây giờ chưa có, nhưng mà lập tức sẽ có.”

“Hả?” Thẩm Minh Nguyệt vừa định truy hỏi, đột nhiên thấy phía sau Thẩm Triệt như có bóng người.

Trong phòng sư huynh có người khác?

Nghe nói Doãn Thế Huyên đang bị cấm túc tại nhà, bóng người đó chắc không phải là Doãn sư huynh đâu.

Trong phòng sư huynh có người khác!

Thẩm Minh Nguyệt cả kinh, thốt ra, “Sư huynh, Doãn sư huynh huynh ấy…”

Ai ngờ Doãn Thế Huyên bỗng nhiên chui ra từ đằng sau Thẩm Triệt, “Thẩm Minh Nguyệt!”

Thẩm Minh Nguyệt lui về sau nửa bước, đúng lúc nuốt nửa câu còn lại.

“Thức rồi à? Sao lại không ngủ tiếp.” Thẩm Triệt vén tóc lại cho y, thấp giọng hỏi.

Doãn Thế Huyên không để ý tới hắn, chuyên tâm nói chuyện với Thẩm Minh Nguyệt, “Mấy ngày trước ta nghe nói đệ lại xuống núi trừ yêu? Vất vả cho đệ rồi.”

“Cũng, cũng được.” Thẩm Minh Nguyệt hứng chịu tầm mắt lạnh lùng của Thẩm Triệt, gian truân trắc trở nói, “Sư huynh, lát nữa đệ còn có việc, đệ phải đi trước đây.”

“Không vào ngồi chút sao?” Doãn Thế Huyên nhiệt tình giữ lại.

Nhưng Thẩm Minh Nguyệt gần như là chỉ trong giây lát đã ra đến sân.

“Đi vội như vậy, có vẻ là gấp lắm.” Doãn Thế Huyên vẫn còn than thở.

Thẩm Triệt kéo y vào phòng, “Đừng quan tâm đến nó.”

Lấy nước rửa mặt, lại cột tóc cho Doãn Thế Huyên.

Doãn Thế Huyên ngồi bên cửa sổ, tùy hắn muốn làm gì thì làm, sâu sắc cảm thấy Thẩm Triệt còn giày vò mình hơn cả nha hoàn nhà mình nữa.

Thẩm Triệt cởi đai lưng mà Doãn Thế Huyên tùy ý buộc ra, rồi cẩn thận buộc lại cho y.

“Một hồi nữa dẫn ngươi xuống dưới chân núi mua bánh hoa quế.”

Doãn Thế Huyên rót một trà chén lạnh, nhấp một ngụm rồi mới nói, “Lần sau đi. Ta phải trở về rồi.”

Thẩm Triệt nghe vậy thì chợt sững, một lúc lâu sau đó mới không nóng không lạnh ừ một tiếng.

“Ngươi sao vậy?” Doãn Thế Huyên đặt chén xuống an ủi hắn, “Ta vẫn còn bị cấm túc. Lần này là lén chạy đến.”

“Vì sao?” Thẩm Triệt hơi ngẩn người.

Doãn Thế Huyên không nói, vừa xấu hổ vừa chột dạ dời đi tầm mắt.

Đâu thể nói là tại vì Doãn Thượng tưởng là mình đã khinh bạc Thẩm công tử đâu chứ?

Nói không nên lời, nói không nên lời.

Thẩm Triệt thấy y không nói lời nào cũng không hỏi nữa, đầu ngón tay thon dài lượn quanh vòng tay bằng dây đỏ, “Ta đi cùng với ngươi.”

“Ngươi đi làm gì?”

“Lời mà Doãn công tử đã đồng ý, mới nhanh như vậy đã quên rồi sao?”

Vòng tay trên cổ tay từng chút từng chút một thắt lại, như là muốn siết chặt vào máu thịt, tuy hai mà một.

“Chúng ta thành thân đi.”