Thẩm Minh Nguyệt đánh thức Tẩm Nguyệt đang say ngủ, phát hiện trí nhớ của người này đã bị người khác dùng bí thuật xóa sạch, phải gọi là một hỏi ba không biết.
Ở lại cũng không làm gì được, vả lại vừa rồi tiếng sấm rền vang, linh lực sinh khí trong thành bắt đầu kịch liệt khởi động, hắn lo lắng tình hình bên Thẩm Triệt, nhanh chóng chạy về hướng tửu lâu.
Đến tửu lâu rồi mới phát hiện là chuyện không ổn.
Doãn Thế Huyên đang ôm Thẩm Triệt đã mê man, luống cuống không biết làm gì.
“Sư huynh!” Thẩm Minh Nguyệt kinh hoảng, chẳng còn tâm trí nào để quan tâm chuyện trong nội thành nữa, “Xảy ra chuyện gì?”
Giọng Doãn Thế Huyên rung rung kể lại giản lược những gì vừa xảy ra, thoáng chốc không muốn nói nữa, đầu ngón tay thon dài mơn trớn hai mắt đang nhắm chặt của người trong lòng mình, rồi lại rơi xuống mi tâm hắn.
Thức hải của Thẩm Triệt sâu thâm thẳm, ngọn lửa màu xanh đại diện cho sức sống vẫn bập bùng như cũ, thoạt nhìn có vẻ như chỉ là do kiệt sức nên ngất xỉu. Y mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng ngay sau đó y lập tức nhận ra trong thức hải màu lam nhạt của Thẩm Triệt dày đặc vô số hạt bụi li ti màu đỏ, theo động tác hít thở của Thẩm Triệt khi sáng khi mờ.
Y nhíu mày, cúi đầu chạm trán mình lên trán đối phương, thần thức của y dễ dàng dò tìm vào trong thức hải của Thẩm Triệt.
Thức hải, nơi thâm sâu chứa đựng hồi ức, nơi linh hồn cư ngụ. Vô cùng riêng tư, vô cùng quan trọng. Nhưng Doãn Thế Huyên lại có thể tiến vào trong thức hải của Thẩm Triệt một cách rất dễ dàng.
Sắc đỏ như sương mù tràn lan, quấn quanh lấy từng dòng lam sắc, mỗi lần thần thức của Doãn Thế Huyên muốn chạm vào, lại tan đi mất.
May là đám bụi đỏ không có tính công kích, Doãn Thế Huyên rời khỏi thức hải của Thẩm Triệt, tỉ mỉ kể lại tình trạng cho Thẩm Minh Nguyệt nghe, nhẹ giọng hỏi, “Đó là gì vậy?”
“Cái đó…” Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói, “Để đệ thi pháp gọi sư phụ đến. Chắc chắn là sư phụ sẽ có biện pháp giải quyết.”
Sắc mặt Doãn Thế Huyên chán nản, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.
Trong lúc hai người chờ Thẩm gia chủ đến, Thẩm Triệt có mấy lần mơ màng tỉnh lại.
Nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, như là bị vây trong một cơn ác mộng vậy. Hồi ức thấp thoáng ẩn hiện giữa màn sương, thoát khỏi khống chế. Như có thứ gì đó đang bị tiêu diệt. Đôi mắt đen như mực vốn mang sắc thái lạnh nhạt thờ ơ trong khoảnh khắc nhìn qua Doãn Thế Huyên, cố chấp nóng rực chôn sâu trong ánh mắt giờ khắc này gần như không thể ẩn giấu được. Trong óc trong tim chỉ hằn sâu mỗi một suy nghĩ, không thể để lỡ mất y, tuyệt đối không thể.
Hắn nắm chặt tay Doãn Thế Huyên, nhỏ giọng mơ mơ hồ hồ cứ lặp đi lặp lại một câu, “Theo ta trở về, chúng ta thành thân được không?”
Doãn Thế Huyên không quan tâm đến Thẩm Minh Nguyệt còn đang ở đây, trở tay nắm ngược lại tay hắn, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Nếu như ngươi không sao cả, thì muốn gì cũng được.”