Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã Thật

Chương 93: Vì người trong lòng

Chương 93: Vì người trong lòng

"Không không không, đây chỉ là một vấn đề mà thôi, tất cả đều liên quan đến nghi thức Tết Nguyên Tiêu, không phải sao?". Lạc Tử Phong huơ huơ tay nói, mấy vấn đề này nàng không thể không biết, nếu đã bị Tế ti đại nhân nắm mũi dắt đi mà chỉ có thể hỏi một câu thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Tế ti đại nhân nghe vậy thì cười lạnh nói: "Tiểu cô nương ngươi cũng chỉ là một tiểu tử láu cá mà thôi, nhưng mà theo ta được biết thì vị cô nương bên cạnh ngươi tựa hồ không có mong muốn cùng ngươi tham gia nghi thức đó. Nếu đối với việc có tham gia nghi thức hay không mà còn chưa quyết định được thì ta sao có thể đem chuyện cơ mật nói cho ngươi nghe được?".

Lạc Tử Phong nghe vậy thì biết người này là khó dễ mình, nhưng mà nàng không chần chừ quá lâu, ngay lập tức nói: "Cảnh Dung đồng ý, nàng nhất định sẽ đồng ý, vì vậy, Tế ti đại nhân, có thể nói cho ta được không?".

"Thật sao?". Lần này Tế ti đại nhân không nói chuyện với Lạc Tử Phong nữa mà quay về phía Cảnh Dung nói: "Cảnh Dung cô nương, Lạc cô nương bên cạnh ngươi nói ngươi đáp ứng tham gia nghi thức, không biết có đúng là có chuyện này hay không?".

"Tử Phong ngươi lại nói với Tế ti đại nhân là ta đồng ý tham gia nghi thức?". Lời nghi vấn của Cảnh Dung vừa hỏi lên thì một lát sau vẫn không thấy Lạc Tử Phong trả lời, vẻ mặt của nàng liền tức giận nói với Tế ti đại nhân: "Tế ti đại nhân, tiểu nữ vẫn chưa đáp ứng chuyện này, ta nghĩ lúc nãy chỉ là Tử Phong tự chủ trương mà thôi, ngài đừng coi là thật".

"Hửm? Là như vậy phải không?". Tế ti đại nhân nghe được thì quay đầu nhìn Lạc Tử Phong: "Lạc cô nương, không phải ta không muốn nói cho ngươi nghe, ngươi cũng thấy đấy, Cảnh Dung cô nương đối với chuyện nghi thức này có thái độ vô cùng kiên quyết, nếu như ngươi không có cách nào khiến Cảnh Dung cô nương thay đổi ý kiến thì những vấn đề ngươi hỏi ta đó, ta thật sự không thể nào trả lời ngươi".

"Nếu Cảnh Dung đồng ý tham gia nghi thức thì ngươi chịu nói cho ta biết sao?". Lạc Tử Phong không vì lời của Tế ti đại nhân mà ủ rũ cúi đầu, nàng nghe được tầng ý tứ khác mà đối phương muốn biểu đạt, đây là muốn giao nhiệm vụ thuyết phục Cảnh Dung cho nàng sao?

Lạc Tử Phong cùng Tế ti đại nhân nói chuyện với nhau đương nhiên đều không để Cảnh Dung nghe được, trong bầu không khí yên tĩnh như thế, ngoại trừ bàn tay phải của Lạc Tử Phong thì nàng không cảm nhận được bất cứ thứ gì bên ngoài. Hơn nữa hành vi cố ý che giấu của Lạc Tử Phong khiến nàng bị chặt đứt sợi dây câu thông duy nhất với thế giới bên ngoài, giờ phút này nàng mới thấu hiểu sự bất lực của kẻ vừa mù vừa điếc. Chính người thân mình yêu nhất lại lừa gạt mình, cùng người ngoài bàn tính chuyện liên quan đến mình, Cảnh Dung thật sự không có cách nào nói rõ tâm trạng lúc này của mình. Nàng không ngừng đẩy vai Lạc Tử Phong để nàng ấy nghe lời nàng khuyên, đừng rối rắm chuyện nghi thức nữa, thế nhưng phương thức ôn hòa này hiển nhiên hoàn toàn không có hiệu quả. Sợ hãi Lạc Tử Phong cùng Tế ti đại nhân sẽ trong tình huống nàng không nghe thấy gì mà đạt được thỏa thuận, cuối cùng thì Cảnh Dung cũng bạo phát….

"Tế ti đại nhân, xin ngươi rời đi đi, cũng đừng đến tìm chúng ta nữa!". Lúc nói câu này Cảnh Dung dùng sức kéo Lạc Tử Phong ra sau lưng mình, dùng tư thái gà mái hộ con để bảo vệ Lạc Tử Phong, tránh cho nàng ấy bị lời của Tế ti đại nhân mê hoặc mà làm ra chuyện không thể nào cứu vãn nổi.

"Cảnh Dung cô nương, ngươi có thái độ như vậy cũng chỉ bởi vì không tin ta mà thôi, đã như vậy thì ta cũng không tiếp tục ở lại đây nữa. Lạc cô nương, ngày khác gặp lại, đối với chuyện ngươi đáp ứng ta, ta nhưng là mười phần chờ mong a". Tế ti đại nhân đi rồi, chỉ để lại một câu nói khiến cho lòng Cảnh Dung vạn phần bất an.

"Chuyện đã đáp ứng? Lạc Tử Phong, ngươi đáp ứng nàng ta chuyện gì?". Cảm nhận trong không khí không còn khí tức của Tế ti đại nhân, Cảnh Dung liền xoay người chấp vấn Lạc Tử Phong, biểu hiện đáng sợ như vậy vẫn là lần đầu tiên Cảnh Dung lộ ra trước mặt Lạc Tử Phong. Nhưng mà, tất cả những điều này cũng chỉ nhằm che đậy nội tâm sợ hãi cùng yếu đuối của nàng mà thôi, nàng chỉ có dùng khí thế của mình để lấp vào, lấy lại một chút sức mạnh đã biến mất của mình. Nàng không dám tưởng tượng, thời gian lúc nãy nhanh như vậy, lẽ nào Lạc Tử Phong đã trực tiếp đạt thành thỏa thuận với người kia rồi sao?

"Ta chỉ đáp ứng nàng ta rằng nhất định sẽ thuyết phục được nàng, để tết Nguyên Tiêu cả hai chúng ta có thể đồng thời tham gia nghi thức mà thôi. Cảnh Dung, nàng không cần náo loạn nữa được không? Chuyện nghi thức kia nhất định sẽ không có vấn đề gì, cho dù nói muốn dùng máu xử nữ hiến tế có chút kì quái nhưng cũng không phải to tát gì lắm không phải sao? Không phải chỉ là trong lúc hiến tế phá thân thôi sao? Ta không tin chỉ như thế liền có thể làm chết người, nếu thật sự như thế mà chết người thì tất cả nữ nhân trên đời này đều chết hết trong đêm động phòng hoa chúc ư?". Lạc Tử Phong cố tình đem mọi chuyện đơn giản hóa, muốn tiêu trừ lo lắng trong lòng Cảnh Dung.

"Chỉ phá thân mà thôi?". Cảnh Dung càng nghĩ càng cảm thấy Lạc Tử Phong xem nàng như hài tử ba tuổi mà lừa gạt, nàng hoàn toàn không có cách nào lạc quan như Lạc Tử Phong. Biểu hiện của Tế ti đại nhân càng mãnh liệt thì nàng càng tràn ngập hoảng sợ với nghi thức kia, nếu trong nhân loại có tồn tại chuyện nghi thức thì ai dám đảm bảo sẽ không giống như thời viễn cổ, đêm xử nữ hiến tế cho thần linh chứ? Nếu đúng như vậy thì nói đến chuyện hiến tế, còn có máu xử nữ gì đó thật khiến người ta sờn tóc gáy, tất cả những thứ này, nàng không tin Lạc Tử Phong chưa từng cân nhắc đến.

"Ngươi không cần khuyên ta, việc này ta vạn vạn không đồng ý!". Cảnh Dung lúc này đã hạ quyết tâm, cho dùng đúng như lời Lạc Tử Phong nói, nghi thức chỉ phá thân mà thôi thì cũng không được, lần đầu tiên của Lạc Tử Phong sao nàng có thể để rơi vào tay người khác, cho dù là thần linh muốn tranh đoạt với nàng thì nàng cũng phải thề sống thề chết bảo vệ thân thể thánh khiết của Lạc Tử Phong.

"Cảnh Dung, nàng nghe ta nói, vừa nãy ta hỏi Tế ti đại nhân mấy vấn đề, chính là liên quan đến nghi thức, những thứ nàng lo lắng thì ta cũng lo lắng, rốt cuộc nghi thức này có thể khiến nàng khôi phục như ban đầu hay không. Thế nhưng Tế ti đại nhân nói chuyện cơ mật này không thể nói với người còn chưa chắc chắn muốn tham gia nghi thức, vì vậy bây giờ chúng ta giả vờ tạm thời đồng ý với nàng ta, đợi đến khi biết chi tiết chuyện nghi thức thì tham dự hay không chúng ta quyết định sau. Cho dù chúng ta không tham gia thì nàng còn có thể ép buộc chúng ta được sao?".

"Ngươi nói thật sao?". Cảnh Dung có chút hồ nghi hỏi, có điều nếu đúng như lời Lạc Tử Phong nói thì có thể làm như vậy, trước tiên giả vờ đáp ứng, đợi đến khi biết chi tiết mọi chuyện thì đã quyết định có tham gia hay không, đây cũng là cách không tệ. Dù sao nàng cũng không phải hoàn toàn không muốn khôi phục như trước đây, cho dù đôi mắt có trở lại thành màu đỏ thì vẫn tốt hơn là đôi con ngươi không có ánh sáng như bây giờ. Còn có thính giác nữa, giọng nói của Tử Phong nàng còn chưa nghe đủ, các nàng còn phải đi cùng nhau cả một đời, muốn cho nàng cả đời không thể nghe thấy giọng của Lạc Tử Phong nữa thì chỉ tưởng tượng thôi nàng đã chịu không nổi. Nói cho cùng thì có ai không muốn bản thân có thể khỏe mạnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứ?.

"Ta đương nhiên nói thật, có điều, Cảnh Dung hỏi ta như vậy là đã đáp ứng ta rồi sao?". Thấy Cảnh Dung có vẻ đã dao động thì Lạc Tử Phong liền tận dụng thời cơ, thừa thắng xông lên, tranh thủ nắm chặt.

Chút tâm tư nhỏ này của Lạc Tử Phong cho dù không nhìn thấy nghe thấy thì Cảnh Dung vẫn có thể cảm nhận chuẩn xác được, thế nhưng nàng cũng không vào lúc này mà thuận theo tâm ý của đối phương, chỉ hơi đổi giọng nói với đối phương: "Việc này ta cần suy nghĩ một chút, bây giờ sắp đến Tết rồi, chuyện này chờ qua năm mới rồi ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Không phải nghi thức cũng đến Tết Nguyên Tiêu mới tiến hành hay sao?".

"Chuyện này…..". Phản ứng đầu tiên của Lạc Tử Phong là muốn phản bác, thế nhưng nghĩ lại thì nếu bức ép Cảnh Dung gấp quá cũng sẽ cho kết quả hoàn toàn ngược lại mà thôi. Xét về một khía cạnh nào đó thì tính cách của Cảnh Dung rất giống với nàng, chuyện một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, chuyện gì làm quá mức thì sẽ phát sinh một số bất thường, vì vậy giờ phút này nên kiên nhẫn chờ thêm một chút đi. Bây giờ còn cách Tết chưa đầy một tháng, chớp mắt một cái liền đến, kì thực chỉ cần trước khi nghi thức bắt đầu Cảnh Dung chịu đáp ứng là được rồi, xác thực không cần nóng lòng nhất thời. Nghĩ như vậy khiến Lạc Tử Phong ngừng động tác trên ngón tay, không xoắn xuýt nữa.

"Dù sao đây cũng là cái Tết đầu tiên kể từ khi chúng ta quen biết, nghĩ như vậy thì thấy cái Tế này thật có ý nghĩa phi phàm a~". Cảnh Dung vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt mơ ước: "Đúng rồi, Tử Phong, Tết ở trấn Thanh Hà như thế nào, có phải từng nhà đều viết câu đối đốt pháo hoa không?"

"Đó là đương nhiên, không chỉ có vậy mà còn còn phải đi thăm viếng bạn bè người thân, chỉ là chuyện này ta chưa từng trải qua thôi. Vậy còn kinh thành thì sao?". Nói đến Tết thì Lạc Tử Phong cũng có hứng thú, cùng Cảnh Dung mở ra đề tài này.

"Kinh thành a….". Nụ cười của Cảnh Dung nhạt nhòa, "Khi còn bé lúc mẫu thân còn sống thì cũng khá hơn chút, mẫu thân sẽ dựa theo một ít tập tục Tĩnh quốc để làm vài thứ đồ chơi nhỏ cho Tết. Đúng rồi, những thứ kia ta vẫn không nỡ lòng vứt đỉ, bây giờ còn bảo quản cẩn thận trong Như Nguyệt trai, chờ xong chuyện ở đây thì chúng ta lập tức về kinh, sau đó ta liền cho ngươi xem thử".

Lạc Tử Phong hơi xúc động viết lên lòng bàn tay Cảnh Dung: "Mẫu thân của Cảnh Dung tự mình làm đồ chơi a, thật sự mười phần mong chờ nha, thật hi vọng Tết Nguyên Tiêu mau đến, sau khi giải quyết vấn đê thì chúng ta liền không ngừng nghỉ quay về kinh. Hơn nữa chúng ta đã mất tích mấy tháng liên tiếp, còn không có tin tức gì, ngoại công còn có gia gia và Hoàng thượng nhất định đều gấp đến hỏng a".

Cảnh Dung nghe vậy bĩu môi bất mãn nói: "Tử Phong đây là đang trách ta không cho ngươi viết thư về kinh sao?".

"Làm sao có thể, ta sao có thể trách Cảnh Dung nàng chứ? Công chúa đại nhân của ta a~".

Ở trong một dinh thự nằm giữa hòn đảo, Tế ti đại nhân nhìn hình ảnh hiện ra trên tường, vẻ mặt trong lúc nhất thời trở nên phức tạp khó hiểu, chỉ chốc lát sau hai mắt đã có nước mắt mông lung. Nhiều năm trước mình cùng người kia cũng ân ái ngọt ngào như thế không phải sao? Nhưng mà bây giờ…. Tế ti đại nhân mặt mày nặng nề đi đến một băng tài băng nằm giữa căn phòng, cúi người xuống, các một lớp băng dày đặc nhìn giai nhân nằm im lặng bên trong, bên môi tràn ra tia cười khổ, lẩm bẩm nói: "Nàng đúng là tiêu sái a, một lần ngủ chính là mấy chục năm liền. Mấy chục năm qua ngay cả tóc của ta cũng đã nhiễm một tầng sương hoa, còn nàng thì vẫn là dáng vẻ xinh đẹp năm đó, cũng không biết không bao lâu nữa nàng tỉnh lại có còn nhận ra ta nữa hay không?".

Hai người kia cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, không uổng công nàng chờ đợi mấy chục mùa xuân. Chờ đi, sắp đến rồi….