Chương 15: Căn nguyên tin đồn
So với Lạc Tử Phong trầm mặc không nói lời nào thì "nhóm người thân" bên kia lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó bắt đầu "xì xào bàn tán" líu ra líu ríu. Lạc Tử Phong có chút ngượng ngùng khi nghe những câu "nói nhỏ" kia, nói cũng đủ lớn đi, những bá bá, bá mẫu, cô cô, cô gia kia không hề có tính tự giác mình là thân phận trưởng bối. Có cần phải nói cái câu "chẳng trách thái độ Công chúa đột nhiên khác thường, nói cũng nhiều hơn, hóa ra là coi trọng tiểu Tử Phong nhà chúng ta" lớn đến như vậy hay không a.
Nhìn Lạc Tử Phong lộ ra vẻ mặt đỏ như lau son, kiều thái giống như nữ tử thì đáy mắt Cảnh Dung càng hiện lên ý cười. Lại còn là người biết thẹn thùng đến như vậy sao? Tuy rằng nàng cũng hơi đỏ mặt, thân là một nữ nhi gia, làm sao có thể ở trước mặt nhiều ngươi như vậy nói ra câu muốn người ta làm Phò mã của mình kia chứ? Sau này sợ rằng mình sẽ có thêm một tin đồn là không biết liêm sỉ nữa đi. Hơn nữa, người này sau khi nghe được tin đồn rồi thì cũng giống như những người khác, sẽ sợ hãi, căm ghét mình. Vừa nghĩ như vậy thì trong lòng Cảnh Dung lại càng đau, thu lại nét e thẹn trên mặt, tỏa ra hơi thở lạnh như băng rồi nghênh ngang rời đi. Nàng đột nhiên trở mặt khiến những người ở đây không hiểu ra làm sao, cũng không biết làm gì cho phải.
"Cảnh Dung công chúa đây là làm sao vậy?", đại bá mẫu của Lạc Tử Phong nghi ngờ hỏi.
Bá phụ của Lạc Tử Phong vừa nghe như vậy liền trực tiếp trả lời: "Đều nói nữ nhân trở mặt nhanh hơn lật sách, nàng còn không tin, bây giờ đã kiến thức được đi…..".
"Họ Lạc, muốn chết đúng không? Đúng là ba ngày không đánh không biết không, lại ở trước mặt cháu trai đáng yêu của chúng ta làm xấu mặt lão nương!".
Tam cô gia, tứ cô gia cùng ngũ thúc thúc của Lạc Tử Phong đều tự động che mặt đứng sau lưng kiều thê, đôi mắt hơi lộ ra ngoài thể hiện sự đồng tình, càng nhiều hơn là vui mừng trên đau khổ của người khác. Sao lại có thể ở trước mặt phu nhân Lạc gia mà nói lời như vậy kia chứ? Đây không phải là muốn tìm chết sao? Truyền thống Lạc gia không giống những gia đình khác, cái gì mà phu quân là trời cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, chân chính nắm quyền trong nhà chính là Lạc lão phu nhân cùng một đám nữ nhân này a.
"Đợi đã, mọi người vừa nói vị kia chính là Cảnh Dung công chúa sao?".Cảnh Dung công chúa, nếu nhớ không lầm chính là nữ nhân kiếp trước chiêu Thạch Vân Phi làm Phò mã. Không ngờ được mình còn chưa tìm đến cửa thì đã bị đối phương tìm đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước sao?
Mọi người vẻ mặt kì quái nhìn Lạc Tử Phong, vẻ mặt "ngươi không biết thật sao".
"Đúng là nàng ta…..", Lạc Tử Phong nắm chặt nắm đấm, sự hận thù nơi đáy mắt như muốn tràn ra ngoài. Không nghĩ đến vừa mới đặt chân vào kinh thành đã chạm mặt nữ nhân này, được rồi, đối phương bây giờ chỉ là một thiếu nữ tử. Thế nưng nàng làm sao lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà đứng trước mặt mình, còn nói lời trêu đùa mình, chơi như vậy rất vui sao?
Lạc Tử Phong bị cơn giận làm choáng váng đầu óc đã quên mất bây giờ còn chưa xảy ra chuyện Thạch Vân Phi trở thành Phò mã của Cảnh Dung công chúa. Đồng thời cho dù đời này Thạch Vân Phi có thành Phò mã của Cảnh Dung thì nàng cũng không cần nổi giận như vậy. Kiếp này đã không còn chút liên quan nào đến nam nhân kia rồi không phải sao?
Tương Vương cùng người Lạc gia nhìn Lạc Tử Phong phẫn nộ như vậy, trong chốc lát đều không biết nên nói gì. Mặc dù nói tin đồn của Cảnh Dung công chúa không tốt lắm, thế nhưng tại sao Lạc Tử Phong lại có thái độ như vậy?
Nhận ra tâm tình khác thường của Lạc Tử Phong, Tương Vương có chút lo lắng hỏi: "Tử Phong làm sao vậy? Là chán ghét Cảnh Dung công chúa sao? Chuyện này…. vừa nãy Cảnh Dung chỉ là cử chỉ vô tâm mà thôi, lại nói hài tử này từ nhỏ liền gánh chịu nhiều tin đồn như thế, hi vọng con có thể thông cảm".
"Tin đồn?", Lạc Tử Phong không rõ, thân là Công chúa một nước còn có thể có tin đồn không tốt gì sao? Hơn nữa là từ nhỏ đã phải gánh chịu?
"Thì ra là Tử Phong không biết sao?", lúc này lại đến Tương Vương cùng một đám người Lạc gia kinh ngạc, Lạc thừa tướng tiến lên một bước, dò hỏi: "Tử Phong thật sự không biết sao? Chính là lời đồn liên quan đến đôi mắt kia của Cảnh Dung công chúa".
Lạc Tử Phong thành thật lắc đầu, lẽ nào nàng hẳn nên biết chút gì đó sao?
"Nói cũng đúng, Tử Phong vừa vào kinh, tất nhiên là không biết. Nói đến Cảnh Dung công chúa này, ngay cả lão phu cũng có chút đồng tình a. Mẫu thân của Cảnh Dung là công chúa kết giao bị nước láng giềng gả sang đây từ mười tám năm trước. Mặc dù nói đối phương có một đôi đỏ đậm chi đồng (đôi mắt màu đỏ), thế nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc kết giao. Vị công chúa này có gương mặt xinh đẹp lại vô cùng trí tuệ, ngay cả Cảnh Thái đế luôn không coi trọng nữ nhi tình trường cũng bị động chân tâm. Tuy nói khi đó Cảnh Thái đế đã qua tuổi tráng niên, mà vị công chúa dị quốc kia lại vừa mới đến tuổi thanh xuân, thế nhưng giữa hai người vẫn nảy mầm tình cảm thâm sâu, chuyện này tất nhiên sẽ truyền đến tai nước láng giềng. Kỳ thực ngay lúc vị công chúa này đến nước ta không được bao lâu thì nước láng giềng liền xé bỏ hiệp ước hòa bình đã kí kết với nước ta. Cho dù đã ném vị công chúa này như một món thải phẩm sang nước ta làm sủng phi thì đối phương vẫn tung ra những lời đồn ác ý về vị công chúa đặc biệt này. Đỏ đậm chi đồng, tổ tiên nước láng giềng vẫn lưu truyền một truyền thuyết như thế này, người có được đỏ đậm chi đồng đều là tội nhận bị thần linh nguyền rủa, bởi vì thần linh nguyền rủa mạnh mẽ cho nên sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Cách nói như vậy ban đầu nước ta tự nhiên là không để ý đến, dù sao cũng là một truyền thuyết không có căn cứ, độ tin cậy bao nhiêu không ai biết được. Thế nhưng đám phi tần hậu cung đã sớm không ưa vị công chúa đạt được thánh sủng này làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt này? Sau đó chúng là liên tiếp những chuyện quỷ quái cùng ác ý hãm hại, mãi đến cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng vị công chúa đến từ nước láng giềng kia đúng là người bị nguyền rủa, Hoàng thượng cũng vì như vậy mà bỏ rơi nàng. Chuyện đi đến đây liền có một kết thúc, vị công chúa này tuy không bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung thế nhưng tình cảnh không khác gì những phi tần lãnh cung. Có lẽ trời cao có ý đùa cợt, nàng mang thai, thai nhi trong bụng chính là Cảnh Dung công chúa bây giờ….".
"Chịu thần linh nguyền rủa?", Lạc Tử Phong lẩm bẩm lặp lại một lần, "Lời nói vô căn cứ như vậy mà cũng có người tin sao? Ngoại công, gia gia, còn có đại bá phụ, các người đều tin sao?".
Mọi người bị Lạc Tử Phong điểm tên đều sững sờ, chỉ có Tương Vương than nhẹ một tiếng, trả lời Lạc Tử Phong: "Tử Phong, con còn nhỏ tuổi, không hiểu con đường trong này, cố sự ba người Thành Hồ con đã nghe đến chưa? Ở kinh thành này, lời đồn cũng như một thanh kiếm có độc, có thể đem người ta đánh vào vực sâu địa ngục vạn kiếp bất phục. Hài tử kia sợ là cả đời này cũng không thể thoát khỏi lời đồn".
Lạc Tử Phong tựa như hiểu rõ, rồi cũng như không hiểu gì, "Là như vậy sao?". Như vậy hành động chờ đợi kiếp trước của mình trong mắt hàng xóm láng giềng sẽ như thế nào đây? Biết được nàng khổ sở chờ đợi nhưng đổi lại là phu quân cưới người khác, cuối cùng nàng nhảy sông tự vẫn, vậy lời đồn đó sẽ như thế nào đây? Mặc dù nói chuyện này khác hoàn toàn với chuyện Cảnh Dung công chúa phải đối mặt, thế nhưng cho dù là vậy thì nàng vừa nghĩ đến cũng đã cảm thấy sỡ hãi, huống chi Cảnh Dung đối mặt với nó từ lúc vừa chào đời, vừa mở mắt ra là phải đối diện với những lời phiến diện quanh thân. Thì ra Cảnh Dun công chúa là một sự tồn tại như vậy sao? Nhưng mà dù là vậy thì Thạch Vân Phi vẫn lựa chọn nàng chứ không phải Lạc Thi Kiều. Quyền thế cùng địa vị có sự mê hoặc to lớn như thế, lớn đến nỗi khiến hắn tự nguyện sống cuộc sống trong sự nghị luận của người xung quanh, bị chỉ chỉ chỏ chỏ sao? Nàng mê man, không biết mình hận có ý nghĩa gì, Cảnh Dung công chúa là một người phải gánh chịu những lời đồn phiến diện như vậy, một người đánh thương như vậy, nàng có lập trường gò mà đi căm hận một người như vậy?
Mọi người ở đây không biết Lạc Tử Phong đang suy nghĩ gì, thế nhưng rõ ràng cảm nhận được oán khí mơ hồ cùng phẫn nộ đã dần nhạt đi, thay vào đó là nghi hoặc sâu sắc. Có là nàng đối với chuyện như vậy vẫn chưa hiểu nổi, sẽ cảm thấy hành vi như vậy rất buồn cười, hoàn toàn không thể nói lý. Nàng có sự đồng tình với Cảnh Dung công chúa cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là hài tử chưa nếm qua nhân gian ấm lạnh, không biết được cũng có lúc ngôn từ chính là sức mạnh tổn thương người ghê gớm nhất. Qua một đoạn thời gian nữa là tốt rồi, cũng sẽ giống như bọn họ, cho dù trong lòng có đồng tình thì cũng ở một số lúc nói ra vài ba câu giấu ở trong lòng. Sự thật có giống như lời đồn hay không cũng không quan trọng, chuyện như vậy bất luận là người nào cũng không có cách xác định, không phải sao?
Lạc Tử Phong đăm chiêu một lát không có kết quả, cũng không dự định tiếp tục tham dự buổi gia yến này nữa, kiếp cớ nói muốn xuống dưới nghỉ ngơi liền rời đi. Nhưng mà nàng không ngờ đến là vẻn vẹn chỉ có chuyện chỗ ngủ của mình mà cũng có thể trở thành đề tài tranh cãi không ngừng của Tương Vương phủ và Thừa tướng phủ.
Không nhìn đến muôn vàn lí do của hai bên đứa ra, Lạc Tử Phong dựa theo nguyên tắc gần đây sáng suốt lựa chọn ở lại Tương Vương phủ, đương nhiên vẫn phải đưa ra lí do thuyết phục được người Thừa tướng phủ. Thứ nhất, nàng vừa được sắc phong làm Tưng Vương Thế tử, đã như vậy liền không có đạo lí không ở lại Tương Vương phủ. Thứ hai, số lượng con cháu của Tương Vương và Thừa tướng không giống nhau, Tương Vương chỉ có một mình ngoại tôn là nàng, nàng ở lại bên người Tương Vương phụng dưỡng, làm tận đạo hiếu cũng là chuyện nên làm.
Không ngờ tới mình có thể đơn giản giữ lại Lạc Tử Phong như vậy, hơn nữa là đối phương tự mình mở miệng đưa ra yêu cầu, Tương Vương lo nàng chỉ là nhất thời hứng khỏi, chăng mấy chốc liền đổi ý cho nên lập tức tự mình dẫn nàng đến nơi ở đã sớm chuẩn bị xong. Còn những người kia của phủ Thừa tướng đều vô cùng tùy ý đuổi đi. Vốn là Tương Vương phủ không vui vẻ nghênh đón người của Thừa tướng, mà phủ Thừa tướng cũng không ai thích đến chỗ của Tương Vương, cho nên cứ như vậy mọi người đều hoan hỉ.
Chỉ là ý nghĩ ai cũng hoan hỉ này cũng chỉ là ý nghĩ đơn phương của Tương Vương mà thôi, phủ Thừa tướng không mang được Lạc Tử Phong về thì trên dưới nhà bọn họ có ai lại vui mừng cho được?